Monday, 19 June 2023

CÁCH NGA ĐÁNH CẮP và VIẾT LẠI LỊCH SỬ UKRAINA ĐỂ BIỆN MINH CHO YÊU SÁCH CỦA MÌNH Ở UKRAINA (Oleg Sukhov)

 



Cách Nga đánh cắp và viết lại lịch sử Ukraina để biện minh cho yêu sách của mình ở Ukraina

Oleg Sukhov

Biên dịch: GaD

Tháng Sáu 19, 2023

https://nghiencuulichsu.com/2023/06/19/cach-nga-danh-cap-va-viet-lai-lich-su-ukraina-de-bien-minh-cho-yeu-sach-cua-minh-o-ukraina/

 

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2023/06/1-11.png

Từ trái sang: Nhà văn Mykola Gogol, tượng đài Công tước Richelieu ở Odesa, kỹ sư hàng không Igor Sikorsky, Hoàng tử Kyiv Volodymyr Vĩ đại. (Courtesy)

 

Chiếm đoạt và viết lại lịch sử nước ngoài là một khía cạnh quan trọng trong các câu chuyện kể về chủ nghĩa đế quốc của Nga.

 

Điều này đặc biệt đúng với lịch sử Ukraina, quốc gia mà Nga đã tìm cách khuất phục trong nhiều thế kỷ.

 

Công nhận Nga là người kế thừa duy nhất của Rus Kyiv trung cổ và đưa ra yêu sách đối với tất cả các vùng đất mà nước này kiểm soát, xóa bỏ lịch sử các thành phố Ukraina như Kharkiv và Odesa, đồng thời biện minh cho các cuộc tấn công vào họ đồng thời dán nhãn cho các nghệ sĩ và nhà khoa học sống ở Ukraina thực sự là người Nga là một phần trong nhiệm vụ đang diễn ra của Moskva nhằm xóa bỏ Ukraina, lịch sử và văn hóa của nó..

 

“Họ không thể tồn tại nếu không đánh cắp lịch sử của các dân tộc khác”, Vadym Poznyakov, một nhà hoạt động dẫn đầu chiến dịch dỡ bỏ tượng đài của người Nga ở Ukraina, nói với Kyiv Independent. “Họ không thể tồn tại nếu không có lịch sử Ukraina.”

 

Cách thức đế quốc nuốt chửng các nước láng giềng và viết lại lịch sử của họ là một phần cố gắng của Nga nhằm biện minh cho sự xâm lược của họ đối với Ukraina trong nhiều thế kỷ.

 

Việc Nga sáp nhập các lãnh thổ Ukraina gần đây, cũng như tẩy não có phương pháp đối với người Ukraina ở các khu vực bị chiếm đóng và các nhà quan sát nước ngoài đưa tin về cuộc chiến để tin rằng Nga có lý do biện minh cho việc thôn tính và giết người, đã diễn ra trong nhiều năm.

 

Taras Honcharuk, một nhà sử học ở Odesa, nói với tờ Kyiv Independent rằng nhà độc tài Nga Vladimir Putin đang sử dụng câu chuyện kể về “vùng đất Nga lịch sử” và người dân tộc Nga ở Ukraina giống như cách Adolf Hitler sử dụng câu chuyện của ông ta về “Nước Đức vĩ đại”.

 

Rus Kyiv huyền thoại của nước Nga

 

Rất nhiều câu chuyện lịch sử của Nga xoay quanh Rus Kyiv, một quốc gia tồn tại trên lãnh thổ của Ukraina, Nga và Belarus ngày nay vào các thế kỷ 9 đến 13.

 

Trong lịch sử Nga, Rus Kyiv thường được miêu tả là tiền thân của những gì sẽ trở thành Nga, trong khi Ukraina và Belarus được miêu tả là những nhánh bên lề của nhà nước thời trung cổ này. Các nhà cai trị Nga được miêu tả là những người kế vị trực tiếp của các hoàng tử Kyiv – chẳng hạn như Volodymyr I, Yaroslav thông thái và Volodymyr Monomakh.

 

Rus, một từ có nguồn gốc từ Scandinavia, ban đầu có nghĩa là toàn bộ lãnh thổ của Rus Kyiv, nhưng sau đó Nga độc quyền sử dụng các từ “Russky” (cư dân của Rus) và Rossia (phiên bản tiếng Hy Lạp của từ “Rus”).

 

Điều này cho phép Nga tuyên bố quyền thừa kế hợp pháp duy nhất của Rus Kyiv và do đó, tất cả các lãnh thổ của nó.

 

Trên thực tế, Rus Kyiv là một thực thể được thành lập bởi cái gọi là người Varangian (người Scandinavia, người nói tiếng Bắc Âu cổ) và chủ yếu là các bộ lạc Slavic, Baltic và Finno-Ugric. Nó đã tạo ra các quốc gia và ngôn ngữ Ukraina, Belarus và Nga.

 

Lãnh thổ cốt lõi của Rus Kyiv là ở phía bắc Ukraina ngày nay. Một trong những người kế vị của Rus Kyiv – Công quốc Galicia-Volhynia (thuộc Ukraina ngày nay) – đang cạnh tranh với Công quốc Vladimir-Suzdal (thuộc Nga ngày nay) để giành ưu thế trong thế kỷ 13 đến thế kỷ 14.

 

Một người kế tục khác của Rus Kyiv là Đại công quốc Litva, được cai trị bởi một tầng lớp ưu tú của Litva nhưng bị chi phối bởi ngôn ngữ và văn hóa Ruthian (Ucraina/Belarus cũ) trong thế kỷ 14 đến thế kỷ 16.

 

Đại công quốc Litva là một sự thay thế phương Tây hóa và tự do hơn đối với chế độ chuyên quyền của Đại công quốc Moskva.

 

Bắt đầu từ thế kỷ 14, Ukraina và Nga đã đi theo con đường riêng, chứng kiến ​​sự phát triển của ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử riêng biệt.

 

Việc xác định chính xác ai là người kế vị hiện đại chính của Rus Kyiv là điều khó khăn – nhưng một số nhà sử học cho rằng đó là cả ba quốc gia Đông Slavic – Ukraina, Nga và Belarus – hoặc không ai trong số họ.

 

Malorossia – một trường hợp nghiên cứu về đặt tên xúc phạm

 

Bắt đầu từ thế kỷ 14, Nga sử dụng thuật ngữ “Malorossia” (Tiểu Nga) để chỉ các vùng lãnh thổ Ukraina. Bản thân Nga được gọi là “Velikorossia” (Đại Nga) và Belarus có nghĩa là “Nga trắng”.

 

Mặc dù thuật ngữ “Malorossia” hay “Little Rus” ban đầu chỉ có nghĩa là một nhánh nhỏ hơn về mặt địa lý của Rus Kyiv, nhưng nó đã trở thành một phần trong diễn ngôn của đế quốc Nga và là một thuật ngữ xúc phạm biểu thị tình trạng thuộc địa của Ukraina đối với Nga.

Thuật ngữ Malorossia không còn được sử dụng sau sự sụp đổ của Đế quốc Nga vào năm 1917. Hiện tại, các đế quốc Nga đang cố gắng hồi sinh thuật ngữ này.

 

Một thuật ngữ khác thường được tuyên truyền của Nga sử dụng là Novorossia (Nga mới), dùng để chỉ miền nam Ukraina. Thuật ngữ này xuất hiện vào thế kỷ 18 khi Đế quốc Nga sáp nhập lãnh thổ này.

 

Trong lịch sử, lãnh thổ này từng được gọi là Desht-i-Qipchaq, hay Dyke Pole (Cánh đồng hoang), và ban đầu là nơi sinh sống của nhiều người Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, thực dân Hy Lạp, và sau đó là người Tatars Krym và người Cossack Ukraina.

 

Zaporizhia Sich, một nước cộng hòa Cossack, nằm dọc theo hạ lưu sông Dnipro vào thế kỷ 16 đến 18.

 

Tuy nhiên, tuyên truyền của Nga đã bỏ qua những lớp lịch sử cổ xưa này và miêu tả lãnh thổ này là “vùng đất lịch sử của Nga”.

 

Đế quốc Nga – chẳng hạn như Igor Girkin, sĩ quan tình báo Nga, người đã giúp phát động cuộc xâm lược Donbas của Ukraina vào năm 2014 và bị kết tội bắn rơi máy bay chở khách MH17 – đã tuyên bố rằng cái gọi là “Novorossia” và “Malorossia” là “nước Nga lịch sử.”

 

Họ thường xuyên sử dụng thuật ngữ “cái gọi là Ukraina” và “Ukraina cũ” để chỉ nhà nước Ukraina.

 

Odesa và Kharkiv không phải là ‘nước Nga lịch sử’

 

Odesa, thành phố cảng lớn nhất Ukraina, là nền tảng trong câu chuyện đế quốc của Kreml. Tuyên truyền của Nga từ lâu đã tuyên bố rằng Odesa là một thành phố lịch sử của Nga.

 

Trong thực tế, nó phức tạp hơn nhiều.

 

Người Hy Lạp cổ đại đã thành lập những khu định cư đầu tiên trên lãnh thổ của Odesa ngày nay vào thế kỷ 6 tCn.

 

Vào thế kỷ 14, thị trấn Hadzhibey được thành lập trên cùng lãnh thổ. Kim Trướng hãn quốc, Đại công quốc Litva và Hãn quốc Krym đã cai trị nó. Năm 1764, Đế chế Ottoman cũng xây dựng pháo đài Yeni-Dunya ở Hadzhibey.

 

Nga có xu hướng bỏ qua lịch sử của các thành phố trước khi bị Đế quốc Nga sáp nhập.

“Họ tin rằng ngày thành lập một thành phố là khi Nga đến đó”, nhà sử học Honcharuk ở Odesa nói với Kyiv Independent. “Nhưng các thành phố ở miền nam Ukraina được thành lập ở những nơi đã tồn tại các khu định cư của người Cossack Tatar và Zaporizhia.”

 

Hơn nữa, Odesa đã được phát triển bởi nhiều nhóm dân tộc.

 

Sau khi Nga chinh phục Hadzhibey năm 1789, một thành phố mới tên là Odesa đã được xây dựng ở đó bởi một nhóm đa văn hóa, bao gồm Jose De Ribas, một sĩ quan người Italia gốc Tây Ban Nha-Ireland và Francois de Wollant, một kỹ sư người Flemish.

 

Công tước Richelieu, thủ tướng Pháp tương lai, cai trị Odesa với tư cách là thống đốc năm 1803-1814. Ông được ghi nhận là người đã biến Odesa thành một trong những thành phố lớn nhất và tiên tiến nhất đế chế.

 

Thế kỷ 19, Odesa là nơi hội tụ đa văn hóa, với người Ukraina, người Nga, người Hy Lạp, người Italia, người Pháp, người Đức, người Ba Lan, người Do Thái, người Albania, người Bulgari và người Moldova cùng chung sống.

 

Đến năm 1939, người Do Thái trở thành nhóm dân tộc lớn nhất ở Odesa, chiếm 33% dân số.

 

Người Ukraina cũng đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của Odesa.

 

Cossack Zaporizhia đã nhiều lần đột kích vào bờ Biển Đen trong thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 và chiếm được Hadzhibey cùng với quân đội Nga năm 1789. Hiện tại, người dân tộc Ukraina chiếm đa số ở Odesa.

 

Tuyên truyền của Nga cũng lập luận rằng Kharkiv luôn là một thành phố của Nga. Theo phiên bản này, Kharkiv được Nga thành lập vào thế kỷ 17.

 

Tuy nhiên, rất lâu trước khi thành phố Kharkiv hiện đại xuất hiện, các thành phố Alan, Khazar, Cuman và Slavic đã tồn tại trong và gần Kharkiv từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13.

 

Khi Sa hoàng Nga xây dựng Pháo đài Kharkiv vào thế kỷ 17, Kharkiv trở thành một trung tâm quan trọng của Sloboda Cossack – những người Ukraina di cư từ miền tây Ukraina đến lãnh thổ của tỉnh Kharkiv ngày nay.

 

Nhà hoạt động sinh ra ở Kharkiv Poznyakov lập luận rằng Kharkiv có truyền thống văn hóa Ukraina phong phú, với nhiều nhà văn và nghệ sĩ Ukraina.

 

Ông bác bỏ lập luận của đế quốc Nga rằng Kharkiv là một thành phố của Nga, là vô lý.

“Có một cộng đồng Do Thái lớn ở Kharkiv,” anh nói. “Nhưng không ai nói rằng Kharkiv nên là một phần của Israel.”

 

Kharkiv được coi là nơi sản sinh ra nhà hát Ukraina hiện đại, với Nhà hát Berezil Ukraina tiên phong được thành lập bởi đạo diễn Les Kurbas ở Kharkiv vào năm 1922. Nhà hát bị chế độ Xô Viết đóng cửa vào năm 1933, trong khi Kurbas bị hành quyết ở Sandarmokh trong cuộc Đại khủng bố của Nga .

 

Thanh lọc sắc tộc ở Krym

 

Một huyền thoại yêu thích khác của tuyên truyền Nga là Krym là một “vùng đất lịch sử của Nga”. Nó đã được sử dụng để biện minh cho việc sáp nhập bất hợp pháp bán đảo vào năm 2014.

 

Huyền thoại một phần dựa trên thực tế là người dân tộc Nga hiện chiếm đa số ở Krym.

Giống như trong các trường hợp khác, lịch sử của Krym mang nhiều sắc thái hơn so với thần thoại Nga.

 

Krym là nơi cư trú của người Cimmeria, người Scythia, người Sarmatia, người Hy Lạp, người Goth, người Italia, người Armenia và nhiều bộ lạc Turkic khác nhau trong hàng nghìn năm trước khi Đế quốc Nga sáp nhập nó vào năm 1783.

 

Người Hy Lạp, những người đã sống trên bán đảo từ thế kỷ 7 tCn, đã thống trị nó lâu hơn nhiều so với Nga. Tuy nhiên, Nga cuối cùng đã xóa di sản Hy Lạp của bán đảo.

 

Sau khi chiếm Krym năm 1774 và trước khi chính thức sáp nhập nó vào năm 1783, Nga đã dùng vũ lực trục xuất hầu hết người Hy Lạp sống ở Krym đến lãnh thổ Donetsk Oblast ngày nay.

 

Nga tuyên bố rằng họ đang bảo vệ những người theo đạo Cơ đốc Hy Lạp khỏi người Tatar và người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi. Nhưng nhiều người Hy Lạp đã chống lại việc trục xuất, và một số thậm chí phải chuyển sang đạo Hồi để thoát khỏi tình trạng tái định cư.

 

Liên Xô sau đó tiếp tục chính sách này, phát động một làn sóng đàn áp người Hy Lạp thuộc Liên Xô vào năm 1937-1938 và trục xuất nhiều người Hy Lạp sống ở bờ Biển Đen, bao gồm cả Krym, đến các vùng khác của Liên Xô vào những năm 1940.

 

Krym Tatar là một quốc gia khác đã định cư ở Krym trước người Nga.

 

Hãn quốc Hồi giáo Krym, với đa số là người Tatar Krym, đã kiểm soát bán đảo này từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 18. Đó là một chư hầu của Đế chế Ottoman.

 

Người Tatar Krym vẫn là nhóm dân tộc lớn nhất ở Krym cho đến cuối thế kỷ 19, chiếm 35,6% dân số vào năm 1897.

 

Nhưng – giống như với người Hy Lạp – Đế quốc Nga và Liên Xô đã cố gắng xóa bỏ di sản của người Tatar ở Krym.

 

Năm 1944, giới lãnh đạo Liên Xô cáo buộc toàn bộ quốc gia Krym Tatar hợp tác với Đức Quốc xã và trục xuất khoảng 190 ngàn người Tatar từ Krym đến các vùng khác của Liên Xô, chủ yếu là Uzbekistan. Hàng chục nghìn người đã chết vì điều kiện khắc nghiệt của cuộc lưu đày.

 

Krym được chuyển từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, một bộ phận cấu thành của Liên Xô, sang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina năm 1954.

 

Bán đảo trở thành một phần của Ukraina được quốc tế công nhận vào năm 1991, với việc Nga công nhận nó là một phần của Ukraina theo Memorandum Budapest năm 1994 và theo các hiệp ước song phương năm 1997 và 2003.

 

Điều này không ngăn cản Nga sáp nhập Krym bất hợp pháp vào năm 2014.

 

Nhân vật văn hóa và di tích

 

Nga cũng có xu hướng coi bất kỳ ai có liên quan đến Đế quốc Nga hoặc Liên Xô đều là người Nga.

 

Nga đã coi nhà văn Mykola Gogol là một trong những đại diện chính của văn học cổ điển Nga, dựa trên thực tế là Gogol sống ở St. Petersburg và viết bằng tiếng Nga.

 

Thực tế phức tạp hơn: Gogol là một người dân tộc Ukraina sinh ra ở Sorochyntsi, một ngôi làng ở Ukraina ngày nay, và hầu hết các cuốn sách của ông đều lấy bối cảnh ở Ukraina và về Ukraina.

 

Nhà văn Mikhail Bulgakov cũng là một trường hợp phức tạp. Ông thường được coi là một nhà văn Nga vì ông viết bằng tiếng Nga và sống ở Moskva lúc cuối đời. Hơn nữa, ông thường bị buộc tội là một “Ukrainophobe” vì ông đồng cảm với chủ nghĩa đế quốc Nga và là đối thủ của Cộng hòa Nhân dân Ukraina, một quốc gia Ukraina được thành lập trong Nội chiến Nga 1917-1923.

 

Tuy nhiên, Bulgakov sinh ra ở Kiev và sống ở đó trong phần đầu cuộc đời, và một số người cho rằng ông có thể được coi là một phần của văn hóa Ukraina.

 

Serhii Korolov, kỹ sư lãnh đạo chương trình vũ trụ của Liên Xô và đưa người đầu tiên lên vũ trụ vào năm 1961, cũng thường được coi là người Nga. Tuy nhiên, ông sinh ra ở thành phố Zhytomyr của Ukraina và mẹ là người Ukraina.

 

Igor Sikorsky cũng thường được coi là một kỹ sư hàng không Nga.

 

Tuy nhiên, ông sinh ra ở Kiev, học tập và làm việc tại Kiev, nơi những chiếc máy bay đầu tiên của ông được chế tạo. Sikorsky, khi đó 30 tuổi, di cư sang Mỹ năm 1919, nơi ông thành lập công ty Máy bay Sikorsky. Ông chưa bao giờ đến thăm Liên Xô.

 

Từ các quan chức đến các nhà hoạt động cá nhân, người Ukraina đã vận động để truyền bá nhận thức về các sắc thái của bản sắc dân tộc đối với các nhân vật văn hóa từng sống ở Ukraina.

 

Do đó, các bảo tàng trên khắp thế giới đã công nhận Kazimir Malevich sinh ra ở Kyiv, Illia Repin sinh ra ở tỉnh Kharkiv và Arkhip Kuindzhi bản địa ở Mariupol, trong số những người khác, là nghệ sĩ người Ukraina chứ không phải nghệ sĩ Nga.

 

Nga cũng đang sử dụng các tượng đài của các nhân vật văn hóa Nga như một công cụ trong quá trình bành trướng chủ nghĩa đế quốc của mình. Kết quả là, đã từng có hàng nghìn tượng đài dành cho người Nga ở Ukraina, trong đó phổ biến nhất là tượng đài của nhà độc tài Liên Xô Vladimir Lenin và nhà văn Alexander Pushkin.

 

Tuy nhiên, Ukraina đã bắt đầu chiến dịch dỡ bỏ các tượng đài của Lenin và những người cộng sản khác sau Cách mạng EuroMaidan năm 2014 và nỗ lực dỡ bỏ các tượng đài của những người Nga khác sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.

 

Poznyakov nói: “Các di tích là dấu ấn của thế giới Nga. “Chúng được sử dụng để xác định lãnh thổ ‘Nga’.”

 


Oleg Sukhov là phóng viên của tờ Kyiv Independent. Ông là cựu biên tập viên và phóng viên của tờ Moskva Times. Ông có bằng thạc sĩ lịch sử tại Đại học quốc gia Moskva. Anh ấy chuyển đến Ukraina vào năm 2014 do cuộc đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập ở Nga và đưa tin về chiến tranh, tham nhũng, cải cách và thực thi pháp luật cho Kyiv Post.

 

Nguồn: https://kyivindependent.com/how-russia-steals-and-rewrites-ukrainian-history-to-justify-its-claims-in-Ukraina/

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats