Nạn nhân bạo lực tôn giáo của
truyền thông nhà nước
Hoài Nguyễn – Cát Tường
https://vietnamthoibao.org/vntb-nan-nhan-bao-luc-ton-giao-cua-truyen-thong-nha-nuoc/
(VNTB)
– Ngày 22 tháng 8 mỗi năm là “Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành
vi bạo lực trên căn bản tôn giáo hay niềm tin”.
Theo nghị
quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, tháng 5 năm 2019, ngày 22 tháng 8 mỗi
năm là “Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực trên căn bản
tôn giáo hay niềm tin” (International Day for Victims of Violence Based on
Religion, Other Beliefs). Đại diện của mọi quốc gia hiện diện, trong đó có Việt
Nam, đều đồng thuận thông qua nghị quyết này.
Tịnh thất Bồng Lai là một “bạo lực tôn giáo”
Một số tờ
báo thuộc hệ thống báo chí nhà nước khi tường thuật về vụ án được gọi dân dã là
“tịnh thất Bồng Lai/ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”, đã đưa cảm xúc vào văn báo chí,
qua đó đưa đến hành vi có thể gọi là “bạo lực trên căn bản tôn giáo hay niềm
tin”.
Đơn cử,
báo Công an TP.HCM rút tít tựa mang tính định kiến ngay từ đầu của bài báo:
“Xét xử vụ án ‘tịnh thất bồng lai’: Những lời khai “dị hợm” của các bị cáo tại
tòa” (1). Đoạn tóm tắt mở đầu của bài báo tường thuật phiên hình sự sơ thẩm đã
“định hướng” các bị cáo là “dứt khoát có tội” (trích): “Như bị cáo 90 tuổi Lê
Tùng Vân cho rằng mình đang chờ có vợ, tự xưng là “nhân tài, tấm gương tốt”. Rồi
về nhân thân, các bị cáo phủ nhận người mẹ như cáo trạng đã nêu(!?). Chưa hết,
có bị cáo còn bảo mình thích thì cạo trọc đầu, thích thì mặc áo như “thầy
chùa”…”.
Một đoạn
khác: “Còn các bị cáo khác thì cho rằng “thích thì cạo trọc đầu”, “không cha,
không mẹ” và “thích thì mặc áo nâu, áo vàng” như “sư thầy” và cả 6 bị cáo đều
không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả 6 bị cáo tại phần
nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, đều cho rằng bị oan. Chưa hết,
các bị cáo còn lộng ngôn rằng: “Sư phụ tôi (bị cáo Lê Tùng Vân) để lại cho đời
bộ sách siêu phàm, siêu quần, bách chúng. Bộ sách 4 quyển đó đó đem về cho Việt
Nam đạt nhiều giải Nobel”, rồi nào là “sư phụ tôi là bậc thầy của vĩ nhân Việt Nam
và toàn thế giới”, là “nhân tài”… (dừng trích)
Những phát
biểu như tường thuật ở trên, căn cứ vào pháp luật hiện hành thì đó là quyền hiến
định của công dân, ngay cả phiên hình sự phúc thẩm, các phát biểu đó cũng không
vi phạm pháp luật. Điều này cho thấy cách tường thuật của báo Công an TP.HCM về
vụ án này là một cố tình của sử dụng “hành vi bạo lực trên căn bản tôn giáo hay
niềm tin”.
Tương tự
việc “định hướng” trên còn bắt gặp ở bài báo “Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo
danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”, Đài Tiếng nói Việt Nam (2);
“Tịnh thất Bồng Lai mạo danh tu hành, lợi dụng “trẻ mồ côi” để trục lợi như thế
nào?”, Đài Truyền hình Việt Nam (3);…
Truyền thông công quyền tấn công “niềm tin
tôn giáo”
“Hội thánh
Tin lành đấng Christ Tây Nguyên – Tổ chức phản động cần loại bỏ” là tựa của một
bài viết rất dài đăng trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk (4). Bài
báo này đã thay tòa án đưa ra kết luận “hoạt động tôn giáo đề chống Đảng, Nhà
nước, vi phạm pháp luật, đồng thời tích cực tố giác, phối hợp với chính quyền
và lực lượng công an các cấp ngăn chặn, góp phần loại bỏ cái gọi là “Hội thánh
Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” ra khỏi cộng đồng”.
“Niềm tin
tôn giáo” được hiến định đã bị đe dọa công khai bằng trấn áp bạo lực trong bài
báo kể trên (trích): “Từ những âm mưu, ý đồ hoạt động và những chứng cứ thu được
đã thể hiện “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” (gọi tắt là CHPC) chính
là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm
an ninh quốc gia, do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi
vi phạm pháp luật. Mặc dù sau khi bị phát hiện, các đối tượng tham gia CHPC
trên địa bàn Đắk Lắk đều đã thừa nhận, cam kết từ bỏ, tuy nhiên, tùy vào tính
chất, mức độ vi phạm của từng người mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý
phù hợp, đúng quy định của pháp luật”.
Báo Công
an nhân dân cũng công khai tấn công “niềm tin tôn giáo” với chiêu bài chụp mũ
chính trị tương tự như ở bài “Lật tẩy bộ mặt của tổ chức phản động “Tin lành đấng
Christ” (5).
Bài báo có
đoạn cho thấy thay vì nhìn qua lăng kính của quan hệ pháp luật dân sự, thì đây
lại là “chính trị hóa” với yếm thế là nhìn đâu cũng thấy dường như có phe nhóm
đang muốn cạnh tranh quyền lực chính trị, đe dọa sự độc quyền của đảng cộng sản
(trích):
“Thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội,
A Ga đã kết nối với các đối tượng bên trong để tuyên truyền, củng cố niềm tin,
lôi kéo mọi người tham gia CHPC (Tổ chức Tin lành đấng Christ Tây Nguyên), mở rộng
tín đồ, tập hợp lực lượng, từng bước công khai hóa hoạt động.
Bên cạnh đó, A Ga và các đối tượng phản
động lưu vong khác tích cực móc nối, lôi kéo, hướng dẫn các tín đồ theo đạo tin
lành thuần túy trong nước tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
mà thực chất chính là các buổi đào tạo cách thức viết “báo cáo vi phạm” về nhân
quyền, tự do tôn giáo; đào tạo kỹ năng hoạt động “xã hội dân sự”; hướng dẫn
phương pháp thu thập, cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để
xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế; hướng dẫn cách thức
đối phó với cơ quan Công an khi bị phát hiện.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9-2020 đến
nay, CHPC đã phát triển được 82 trường hợp tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,
Lâm Đồng và Phú Yên. Tuy nhiên, qua thu giữ tài liệu của chúng cho thấy: chúng
khuếch trương thanh thế là đã gây dựng được 27 điểm nhóm với gần 700 “Tín đồ” ở
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên và Trà Vinh” (dừng trích).
Nghị quyết Liên Hiệp Quốc
Ngày
28-5-2019 vừa qua, Đại hội đồng Liên hiệp quốc bỏ phiếu đồng thuận thông qua
Nghị quyết ấn định ngày 22 tháng 8 hàng năm sẽ là “Ngày Quốc tế tưởng niệm các
nạn nhân của các hành vi bạo lực trên căn bản tôn giáo hay niềm tin”.
Nghị quyết
này nhấn mạnh sự kiện hàng triệu người trên thế giới đang trở thành nạn nhân của
tình trạng kỳ thị, đàn áp tôn giáo, và tình trạng này đang gia tăng một cách
đáng ngại ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc.
Nghị quyết
này được sự đồng bảo trợ của nhiều nước gồm Brazil, Canada, Egypt, Iraq,
Jordan, Nigeria, Pakistan, Poland, và Hoa kỳ. Hai ngày sau đó, 30-5-2019, Ủy
ban Hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế – The United States Commission on
International Religious Freedom (USCIRF) cũng đã ra bản tuyên bố hoan nghênh
nghị quyết của Liên hiệp quốc, tuy nhiên Chủ tịch Uỷ ban Tenzin Dorjee cho rằng
nghị quyết này vẫn chưa đủ để ngăn chặn vi phạm quyền tự do tôn giáo tại nhiều
nước.
Ông nói:
“Nhưng chúng ta không được dừng lại ở mức lên án mà thôi. Các chính phủ có cùng
chí hướng cũng phải hợp tác chặt chẽ hơn để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm
về những gì họ đã gây ra, dù họ có thuộc các nhà nước hay không”.
Việt Nam
là một ví dụ cho thấy quả là nghị quyết này vẫn chưa đủ để ngăn chặn vi phạm
quyền tự do tôn giáo – niềm tin tín ngưỡng, đặc biệt là ở quốc gia theo thể chế
chính trị độc đảng toàn trị.
_____________
Chú
thích:
(1) https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/nhung-loi-khai-di-hom-cua-cac-bi-cao-tai-toa_134365.html
(4) https://congan.daklak.gov.vn/-/hoi-thanh-tin-lanh-ang-christ-tay-nguyen-to-chuc-phan-ong-can-loai-bo
Tin
Bài Liên Quan:
1.
VNTB – Nói xấu
Thích Nhật Từ cũng bị chụp mũ chính trị
2.
VNTB
– Thiệt hại tinh thần của “bị hại” Trần Ngọc Thảo trong vụ án “Tịnh thất Bồng
Lai”?
3.
VNTB – Miệt thị
trúng “ông sư” nên phải chịu tội
4.
VNTB
– Phục hồi điều tra về tố giác cụ Lê Tùng Vân loạn luân và lừa đảo?
No comments:
Post a Comment