Thụy My - RFI
Đăng ngày: 11/04/2020 - 14:38
Thực trạng Tổ chức Y tế Thế giới thân Bắc
Kinh, mà đại dịch virus corona đã chứng tỏ, chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy ảnh
hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Có đến 4/15 cơ quan Liên
Hiệp Quốc hiện do người Trung Quốc đứng đầu : FAO, UNIDO, ITU, ICAO. Bắc
Kinh chi ra trên 200 triệu euro để giành cho được chiếc ghế ở FAO.
Đại dịch do con virus xuất phát từ Vũ Hán gây ra
luôn là chủ đề bao trùm của các tuần báo Pháp. « Virus
corona : Khẩn cấp xã hội » - tựa chính của Courrier
International. Hàng triệu người thất nghiệp trên thế giới, kinh tế
ngưng đọng, nhiều lãnh vực suy sụp… Đại dịch Covid-19 làm tăng thêm bất
bình đẳng, gây phẫn nộ cho những người trắng tay.
Le Point điều tra về
cú sốc kinh tế mang tính lịch sử, chạy tựa « Cuộc khủng hoảng thế
kỷ ». Sau hơn ba tuần phong tỏa, người Pháp tự hỏi đến bao giờ
cơn ác mộng virus corona mới kết thúc - L’Obs phỏng vấn các
chuyên gia và đề ra « Ba kịch bản ra khỏi khủng hoảng ». Hồ
sơ của L’Express dành cho « Macron, năm
zéro ». Sau đại dịch, mọi thứ sẽ không còn như xưa… nhưng với
cùng một nguyên thủ. Cuộc khủng hoảng buộc nước Pháp phải thay đổi các giá trị
cũng như phương pháp hành động.
Virus corona tung hoành khắp nơi, đánh bạt mọi
thời sự quốc tế
Tại Ý, quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, L’Express đến
với « Những người hùng ở bệnh viện Bergamo », từ nhiều
tuần qua vẫn là tâm bão. Nằm cách Milano 60 km, tỉnh Bergamo đến cuối tháng Ba
có đến gần 9.000 người dương tính và trên 2.000 trường hợp tử vong.
Với 900 giường bệnh trong đó có 80 giường chăm sóc đặc
biệt, bãi đáp trực thăng 24/24 và 4.000 mét vuông dành cho cấp cứu, bệnh viện
công hiện đại khai trương năm 2012 tưởng chừng sẽ đứng vững trước mọi cú sốc.
Tuy nhiên bỗng chốc có hàng trăm bệnh nhân nhập viện, tất cả đều bị khó thở. Chỉ
trong vòng một tháng, từ zéro ca đã lên đến 6.000 ca ! Bệnh viện phải cho
các bệnh nhân khác chuyển viện để dành riêng cho Covid-19, đào tạo khẩn cấp kỹ
thuật sử dụng máy trợ thở cho nhân viên y tế chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Hồ sơ của Courrier International lướt
qua tình hình xã hội tại nhiều nước trên thế giới. Tại miền nam nước Ý, quả bom
xã hội có nguy cơ bùng nổ vì nhiều người lao động không có hợp đồng, bỗng chốc
mất việc và không được trợ cấp. Ở Nigeria, người dân sợ rằng sẽ chết đói trước
khi bị con virus từ Vũ Hán giết chết. Từ Liban cho đến Libya, các cuộc biểu
tình tiếp tục diễn ra bất chấp lệnh giới nghiêm, tại Mêhicô những người
bán hàng rong, giúp việc nhà, người làm công nhật vẫn cố làm việc bằng mọi giá.
Tại Irak, Syria, Liban mà dịch Covid-19 từ Iran lan đến, chính quyền không dám
công bố con số nạn nhân thực sự vì sợ dân chúng sẽ nổi dậy chống Teheran.
Cây bút Patrick Besson trên Le Point đặt
dấu hỏi, những ngôi sao vẫn chiếm trang nhất các báo trước đây đâu cả rồi ?
Các tập đoàn tội phạm Mêhicô, thảm kịch Syria luôn được nhắc đến hàng ngày từ
nhiều năm qua, những chiến binh Kurdistan, khủng hoảng Venezuela rồi những đợt
bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên…Tất cả đều đồng loạt biến mất trên truyền
thông, nhường chỗ cho con virus siêu nhỏ từ Vũ Hán.
Nhà bình luận Bernard-Henri Lévy nhắc nhở « Ký
ức bị quên lãng của virus corona ». Mùa hè 1968, một con virus vô danh
từ Trung Quốc lan tràn trên thế giới làm ít nhất 1 triệu người chết trong đó
50.000 người tại Mỹ và 30.000 người tại Pháp. Dịch « cúm Hồng
Kông » này ít ai còn nhớ đến ngoài các nhân viên y tế thời đó.
Trước nữa, năm 1957-1958, xảy ra nạn dịch « cúm châu Á », xuất
phát từ Quý Châu (Guizhou) và Vân Nam (Yunnan) làm tổng cộng 2 triệu người thiệt
mạng, đa số nạn nhân có bệnh nền là tiểu đường và bệnh tim.
Tổng giám đốc WHO : « Thế giới phải
biết ơn Trung Quốc » !
Về địa chính trị, đại dịch corona hiện nay chứng tỏ
hiệu quả của việc Bắc Kinh sắp đặt những con cờ của mình trên trường quốc tế. Le
Point phân tích « Trung Quốc đã nắm lấy quyền lực ở Liên Hiệp Quốc như thế
nào ».
Ngày 29/01/2020, vào lúc thế giới bắt đầu nhận ra tầm
cỡ của đại dịch với mức độ sát hại khủng khiếp của con virus từ Vũ Hán, tổng
giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lại tuyên bố « Trung
Quốc xứng đáng được chúng ta biết ơn và trân trọng ».
Chuyên gia François Godement, cố vấn về châu Á của
Viện Montaigne, Paris nhận xét : « Tổng giám đốc WHO thường
xuyên bênh vực Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này, chưa bao giờ có một lời nào
chỉ trích Bắc Kinh. Ông ta không bao giờ đặt dấu hỏi về các con số mà Trung Quốc
đưa ra, và một số tuyên bố của ông rõ ràng không thể chấp nhận được ».
WHO tiếp tục lặp lại các lời lẽ của Bắc Kinh, rằng
không có bằng chứng nào cho thấy virus lây từ người sang người, và mãi đến ngày
11/3 mới chịu tuyên bố đại dịch. Một nhà ngoại giao phương Tây thông thạo hồ sơ
cho biết rõ ràng Trung Quốc đã gây áp lực do sẽ bất lợi cho mình, trong khi rất
nhiều chuyên gia và tổ chức đã báo động về một thực tế khác hẳn. Vấn đề là một
số nước trong đó có Pháp, dựa vào các thông cáo của WHO nên đã chậm trễ trong
việc đối phó.
Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn để nắm lấy quyền lực
tại Liên Hiệp Quốc
Thực trạng Tổ chức Y tế Thế giới thân Bắc Kinh chỉ
là ví dụ mới nhất cho ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.
Có đến 4/15 cơ quan Liên Hiệp Quốc do người Trung Quốc đứng đầu : Tổ chức
Lương Nông Quốc tế (FAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc
(UNIDO), Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế
(ICAO). Một nhà ngoại giao Pháp cảnh báo : « Trung Quốc đang nắm lấy
quyền lực tại Liên Hiệp Quốc. Xu hướng này càng mạnh hơn khi Hoa Kỳ của Donald
Trump đang muốn rút lui ».
Cựu đại diện Pháp tại Liên Hiệp Quốc, Michel Duclos
nhận xét, vào đầu những năm 2000 Trung Quốc chừng mực hơn. Tại Hội Đồng Bảo An,
họ đứng phía sau Nga và chỉ lên tiếng khi nào lợi ích trực tiếp như Tây Tạng,
Đài Loan bị đe dọa. Nhưng dần dần Bắc Kinh nhận ra nên đầu tư vào những chức vụ
chủ chốt ở Liên Hiệp Quốc.
Biểu tượng rõ nhất là thắng lợi gây ngạc nhiên của ứng
cử viên Khuất Đông Ngọc (Qu Dongyu) của Trung Quốc cho chức tổng giám đốc FAO,
tháng 6/2019. Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc vượt qua ứng cử viên người Pháp
Catherine Geslain-Lanéelle của châu Âu và Davit Kirvalidze (Gruzia, được Hoa Kỳ
ủng hộ). Đại sứ Pháp tại Trung Quốc lúc đó tố cáo : « Tất cả
mọi người đều biết nhờ đâu người của Trung Quốc được bầu, mặc dù thua kém ứng
viên Pháp về mọi mặt ».
Bốn tháng trước đó, Bắc Kinh không ngần ngại xóa món
nợ 78 triệu đô la cho Cameroun để ứng viên Médi Moungui của nước này rút lui.
Richard Gowan, thuộc International Crisis Group cho biết : « Bắc
Kinh gây áp lực trực tiếp với các nước châu Phi vốn ở thế yếu ». Tổng
cộng, Trung Quốc đã chi ra trên 200 triệu euro để giành cho được chiếc ghế ở
FAO.
Trước đó năm 2015, Bắc Kinh cấp 2 tỉ đô la trong 10
năm cho quỹ vì hòa bình và phát triển. Động thái vừa giúp đánh bóng hình ảnh
Trung Quốc vừa gây ảnh hưởng lên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres,
hướng về các lợi ích của Bắc Kinh. Chủ nghĩa đa phương phiên bản Trung Quốc chỉ
nhằm thống trị, « trên thực tế, đó là song phương được nhân lên
nhiều lần » - theo Jean-Maurice Ripert, cựu đại diện Pháp tại
Liên Hiệp Quốc cuối những năm 2000.
Vô hiệu hóa các tổ chức quốc tế
Đối với Bắc Kinh, Liên Hiệp Quốc chỉ là phương tiện.
Trung Quốc cũng không ngần ngại đưa ra những sáng kiến cạnh tranh như nhóm
BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng
châu Á, Con đường tơ lụa mới…Những dự án « quốc tế » mà Bắc Kinh là
trung tâm, nhằm vô hiệu hóa Liên Hiệp Quốc một cách có phương pháp.
Các cán bộ Trung Quốc làm áp lực tại các ủy ban trực
thuộc trong bất kỳ văn bản nào để đưa vào các quan điểm của đảng. Các từ ngữ của
Tập Cận Bình « đôi bên cùng có lợi », « cộng đồng nhân
loại cùng chung vận mệnh» xuất hiện nhan nhản trong nghị quyết về
Afghanistan, về giải trừ vũ khí trên không gian hay phát triển kinh tế xã hội ở
châu Phi.
Không chỉ lạm dụng quyền phủ quyết, Bắc Kinh còn lập
ra những liên minh nhằm ngăn chận những nghị quyết mình không ưa. Để phản đối
việc mở rộng Hội Đồng Bảo An, có thể có lợi cho đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc thẳng
thừng đe dọa Jamaica, do đại diện nước này phụ trách việc chuẩn bị cải cách.
Richard Gowan cho biết người của Trung Quốc đến thẳng Kingston (thủ đô Jamaica)
dọa sẽ trừng phạt kinh tế nếu không rút lui.
Một lãnh vực được Bắc Kinh đặc biệt chú ý là nhân
quyền, họ muốn vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để bảo đảm vô hiệu hóa cơ
quan này. Từ khi Hoa Kỳ rút ra năm 2018, Bắc Kinh tha hồ làm mưa làm gió, đứng
đầu một khối các nước độc tài (Cuba, Iran, Venezuela, Syria…). Nếu không đủ số
phiếu để chận một văn bản, họ dùng thủ đoạn để ngăn các nhà ly khai phát biểu.
Quay lại với WHO - dưới sức ép của Bắc Kinh đã buộc
Đài Bắc phải đứng ngoài - nếu tổ chức này chịu nghe lời cảnh báo từ ba tuần trước
đó của Đài Loan về nguy cơ virus corona lây từ người sang người, thì đại dịch
đã có thể ngăn chận được ngay từ đầu. Nay Trung Quốc dùng mọi cách để chối bỏ
trách nhiệm, « gắp lửa bỏ tay người ».
*
Nobel văn chương 2010 : Đại dịch sẽ
không gây hậu quả lớn nếu không xuất phát từ Trung Quốc
Giải Nobel văn chương người Pêru, Mario Vargas Llosa
sau bài viết trên nhật báo tiếng Tây Ban Nha El Pais - nhấn mạnh
rằng con virus corona xuất xứ từ Trung Quốc - thì tất cả các tác phẩm của ông đều
biến mất trên các trang web thương mại ở Hoa lục !
Trả lời phỏng vấn tuần báo Le Point, nhà
văn nhận định « Virus corona làm hài lòng tất cả những kẻ thù của tự do ».
Theo nhà văn, đại dịch là cái cớ lý tưởng để các Nhà nước độc tài hạn chế
quyền tự do của người dân. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã đàn áp các
bác sĩ cảnh báo, làm chậm trễ nhiều tuần lễ khiến nạn dịch hoành hành, gây thảm
họa cho toàn thế giới. Thật phi lý nếu coi Trung Quốc là hình mẫu, vì chỉ là một
chế độ độc tài có mở cửa về kinh tế.
Còn trên L’Express, Mario Vargas Llosa
cho rằng « Sự mọi rợ nguyên thủy luôn sẵn sàng tái sinh dưới lớp
áo con người hiện đại ». Tuy vậy hậu quả từ đại dịch sẽ bớt nặng
nề hơn nếu không xuất phát từ Trung Quốc. Cũng như thảm họa Tchernobyl, đến nay
vẫn không thể nào biết được những gì đã thực sự diễn ra vào ngày 26/04/1986 tại
Ukraina thuộc Liên Xô cũ, vì ngay cả những tài liệu trình lên cấp cao cũng giả
tạo. Trong một đất nước tự do với nền báo chí đa dạng, sẽ không bao giờ có sự
mù mờ này.
Nhà văn thấy rằng một trong những mặt tích cực của
virus corona là khiến người dân các nước dân chủ nhận ra giá trị của nhân quyền,
các quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận…được thụ hưởng lâu nay.
*
Các bác sĩ Cuba, nô lệ thời hiện đại
Từ châu Mỹ la-tinh, các nhân viên y tế Cuba đến hỗ
trợ các nước đang quá tải vì dịch Covid-19. Nhưng theo L’Express, hậu
trường của sự kiện này chẳng có gì đáng ca ngợi.
Từ ngày 22/3, Cuba gởi 37 bác sĩ và 15 y tá đến làm
việc tại vùng Lombardia của Ý, và gần đây Paris cũng đã chấp nhận để các bác sĩ
Cuba tăng cường cho bốn đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Đây là một thắng
lợi ngoại giao của La Habana.
Tuy nhiên theo đơn kiện của Prisoners Defenders có
trụ sở tại Madrid, sau khi đến nước ngoài là trưởng phái đoàn thu lại hộ chiếu
của các bác sĩ, lương của họ bị chính phủ giữ lại 90%. Họ không được mang theo
gia đình, không được mang theo bằng cấp bác sĩ trong hành lý, và những ai
« đào ngũ » có thể lãnh án từ 3 đến 8 năm tù.
*
Vì sao Mỹ thiệt hại
nặng nhưng ông Trump lại được thêm tín nhiệm ?
Nhìn sang nước Mỹ, L’Obs ghi nhận một
nghịch lý, tỉ lệ tín nhiệm của Donald Trump vẫn lên cao tuy lâu nay tổng thống
không coi nạn dịch virus corona là nghiêm trọng, làm ngơ trước những cảnh báo.
Bảy ngày trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức vào
tháng Giêng 2017, ê-kíp Nhà Trắng của Obama đã có báo cáo về « kịch bản ác
mộng » của một đại dịch. Đến năm 2019, kịch bản « Crimson
Contagion » dự báo nếu đại dịch xảy ra, từ 54.000 đến nửa triệu người Mỹ
có thể thiệt mạng, và khiến nền kinh tế bị thiệt hai từ 413 đến 3.790 tỉ đô la.
Tuy nhiên đội ngũ Nhà Trắng bị thay đổi thường
xuyên, và người chịu trách
nhiệm về nguy cơ dịch tễ đã rời bỏ công việc trong chính quyền Trump. Bản
thân ông Trump cũng không quan tâm đến những báo cáo loại này. Đến ngày
31/01/2020, khi quyết định đóng cửa biên giới với những người từ Trung Quốc đến
nhưng không phải là công dân Mỹ, thì đã quá muộn : trước đó một tháng,
300.000 người từ Trung Quốc đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Hậu quả tai hại nay đã rõ, nhưng vì sao tỉ lệ tín
nhiệm của ông Trump đã không bị sụt giảm mà còn tăng lên 4 điểm ? Theo
giáo sư Dan Wood, đối với tổng thống « không giống ai »
này « một bộ phận cử tri yêu mến ông, một bộ phận khác ghét cay
ghét đắng, và ai cũng khư khư ý kiến. Chỉ có một số rất nhỏ người trung
dung, và như vậy không nên chờ đợi những thay đổi lớn trong các cuộc thăm
dò ».
*
Brexit, nạn nhân của virus corona
Còn tại châu Âu, « Brexit là nạn nhân
gián tiếp của virus corona », theo L’Express. Cuộc
khủng hoảng dịch tễ cho thấy Anh quốc lệ thuộc nhiều vào châu Âu trong những
lãnh vực chủ chốt, và như vậy, Luân Đôn cùng với Bruxelles nên tạm hoãn vụ ly dị,
vì lợi ích của cả đôi bên.
Những đoàn xe tải vẫn nối nhau ở Calais để đưa sang
Anh thực phẩm tươi, dược phẩm, khẩu trang…Dù Brexit hay không, nước Anh không
còn là một hòn đảo tách biệt với châu lục. Đại dịch tấn công như vũ bão, và đến
phiên vị thủ tướng chủ trương « miễn dịch cộng đồng » - để cho
250.000 người chết nhằm bảo vệ hoạt động kinh tế - phải nhập viện ở khoa hồi sức
tích cực ! Đồng nhiệm châu Âu Michel Barnier thì tiếp tục chống chọi với
con virus.
Boris Johnson hoặc người kế nhiệm của ông sẽ phải
quyết định việc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu trước ngày 30/6. Tối Chủ nhật 5/4, chỉ
có một bà cụ 93 tuổi là tìm được những từ ngữ đúng đắn để cổ vũ đồng bào mình
trong đại dịch : đó là Nữ hoàng.
---------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
No comments:
Post a Comment