1. Trong lịch sử nước ta, chưa
bao giờ có nhiều án oan như bây giờ.
Ông Nguyễn Thanh Chấn thoát nạn tù chung thân sau hơn 10 năm tù oan
(29/8/2003 – 4/11/2013) nhờ hung thủ ra tự thú. Mẹ tử tù Hồ Duy Hải (bị
tù từ 21/3/2008) kêu oan suốt 12 năm cho con, rung động cả đất nước, mà vẫn
chưa được minh oan. Vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương. Vụ án Đặng Văn Hiến.
Hàng ngàn hộ dân oan ở Thủ Thiêm. Không kể xiết. Nhà văn Phạm Lưu Vũ viết
trong bài “Khóc Tố Như”:
Ngày xưa oan chỉ một nhà
Ngày nay muôn dặm đều là dân oan!
2. Điều khác biệt so với mọi
thời là nguyên nhân dẫn đến án oan.
Nhiều vụ án oan không phải do sai lầm trong xét xử, mà là do cố tình xử
sai. Cố tình xử sai do bị sai khiến bởi quyền lực. Cố tình xử sai vì bị mua chuộc
bởi đồng tiền.
Chưa bao giờ có nhiều “án
bỏ túi” như bây giờ. Chưa bao giờ nhân cách của các quan tòa bị thấp kém như hiện
nay. Những ai từng liên quan đến các vụ kiện thì mới thấm hiểu được một phần sự
nhơ nhớp của các quan toà đương đại.
3. Đừng nói rằng vơ đũa cả nắm.
Có ai chỉ ra được quan
tòa nào không chịu khuất phục bởi quyền lực? Không bị mua chuộc bởi đồng tiền?
Hãy nêu ra một cái tên?
4. Ngày 20/4/2020 Tòa án cấp cao Hà Nội đã y án Tòa
án sơ thẩm Nghệ An ngày 15/11/2019, xử Thầy Giáo Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù
giam và 5 năm quản chế về
tội danh: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
5. Thầy Nguyễn Năng Tĩnh là giảng viên âm nhạc trường
Cao Đẳng Văn Hóa và Nghệ Thuật Nghệ An. Thầy thể hiện chính kiến một cách ôn hòa. Thầy tham gia biểu tình chống
Formosa. Thầy tham gia biểu tình bảo vệ biển đảo. Thầy chống cho Trung Quốc
thuê đất. thầy dạy học trò hát bài hát “Trả lại cho dân”. Không thể vì những điều
đó mà lại kết án thầy Nguyễn Năng Tĩnh đến 11 năm tù giam. Đây chắc chắn là một vụ án oan.
6. Ông Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương
(2007-2016) đã phá nát nền kinh tế Việt Nam với các dự án thua lỗ lên đến hàng
trăm ngàn tỷ đồng. Tội của ông Vũ Huy Hoàng
là tội “Phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Vậy mà ông Vũ Huy Hoàng
chỉ bị xóa tư cách “Nguyên bộ trưởng bộ Công Thương”, cách chức “Bí thư Ban cán
sự Đảng bộ Công Thương 2011-2016” – là những chức của quá khứ, không có thực. Ông Vũ Huy Hoàng không phải chịu
một ngày tù nào.
7. Ông Lê Thanh Hải cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM
(2006-2016) gây tội tày đình, mang tai họa cho hàng chục ngàn dân oan Thủ
Thiêm, làm thiệt hại cho nhà nước
hàng trăm ngàn tỷ đồng, mà cũng chỉ bị cách cái chức không tồn tại là “Bí thư
Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015”.
Tội của ông Lê Thanh Hải
là tội “Phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Vậy mà ông Lê Thanh Hải chưa phải chịu
một ngày tù nào.
8. So với ông Vũ Huy Hoàng và ông Lê
Thanh Hải mới thấy rõ mức độ oan trái của thầy Nguyễn Năng Tĩnh.
Đừng nói rằng “mọi sự so
sánh là khập khiễng”. Vì các tội, dù theo điều khoản nào, cuối cùng cũng quy về
các hình phạt mà nặng nhất là tù giam và tử hình.
Với nhân dân, không ai thấy thầy Nguyễn Năng Tĩnh
có hại. Họ chỉ thấy những người như ông Vũ Huy Hoàng, ông Lê Thanh Hải mới là
nguy hại.
9. Làm thầy
giáo mà không thể hiện được chính kiến của mình thì không thể đứng lớp, vì không có khả năng dạy cho học trò sự tự
do thể hiện chính kiến. Có tự do thể hiện chính kiến thì mới có sáng tạo mà
sinh ra phát minh. Tự do thể hiện chính kiến là thần cốt của tự do học thuật. Tự
do học thuật là mục tiêu thiêng liêng của mọi sự học. Không thể bày tỏ chính kiến
thì mọi sự học đều đi đến lịm tắt.
Nghề giáo thiêng liêng –
được tôn làm thầy – chính là nhờ đã truyền dạy cho học trò sự tự do tư duy. Nhờ
đó nhân loại mới không ngừng sáng tạo. Nhờ đó dân tộc mới độc lập tự chủ. Nhờ
đó con người mới không bị khuất phục.
10. Tòa Giám
đốc thẩm hãy sáng suốt trả lại công bằng cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.
Bỏ tù người thầy vì bày tỏ
chính kiến là toan tính triệt đường nghề giáo. Tư tưởng của nhà giáo không thể
giam cầm. Khí phách của nhà giáo không thể khuất phục.
Hãy nghe những lời nói của Thầy giáo Nguyễn Năng
Tĩnh trong cuối phiên Sơ thẩm 15/11/2019:
“…Tôi khát khao một đất nước tự do,
dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống
của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ
quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc. Dù mức án có cao
đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến”.
Các nhà giáo ở đâu? Các luật sư ở đâu?
No comments:
Post a Comment