Giao
Thanh Pham chuyển ngữ
Nhật ký của một người CÒN TRẺ, KHỎE MẠNH – TẬP THỂ DỤC 5 NGÀY MỖI
TUẦN – VẪN BỊ NHIỄM COVID-19 và XÉM CHẾT …
BY NADIA ACKERMAN, AS TOLD TO ALEXIS JONES
APR 14, 2020
Tôi là một người phụ nữ 45 tuổi, gốc Úc, nhưng hiện
sống với người bạn trai ở Brooklyn, New York. Tôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ,
kiêm họa sĩ minh họa và cũng là một doanh nhân. Tôi có cơ sở thương mại riêng của
mình mang tên Natchie, nơi tôi bán các bản vẽ minh họa về lời bài hát, động vật
và nhiều thứ khác.
Khi tôi không bận bịu viết hoặc phác thảo điều gì,
thì tôi dành thời giờ để tập thể dục thể thao. Tôi rất coi trọng và chăm sóc
cho sức khỏe của mình. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, và không ăn thịt
cá. Tôi tập thể dục 5 ngày một tuần, xen kẽ là những buổi tập yoga vinyasa kéo
dài hàng giờ và những buổi huấn luyện CrossFit (một loại thể dục đòi hỏi nhiều
thể lực). Thậm chí tôi cũng đã từng tham dự cuộc leo núi trên dãy Hi Mã Lạp
Sơn. Tôi chắc chắn được coi là tuýp "người khỏe mạnh" trong nhóm bạn
của mình.
Lối sống và sức khỏe của tôi đã không bảo vệ tôi khỏi
tay Covid-19 như tôi tưởng. Tôi đã mất 22 ngày để chiến đấu với tử thần sau khi
tham dự một bữa tiệc lớn vào tháng 3, một sự kiện mà nhìn lại, tôi ước gì mình
đã không bao giờ tham dự.
Những gì sau đây là một mẩu nhật ký của tháng trước.
Tôi hy vọng mọi người sẽ học hỏi từ kinh nghiệm của tôi với Covid-19 và thực hiện
các biện pháp phòng ngừa mà các chuyên gia Y Tế nhắn nhủ.
-
10 tháng 3: Tôi đã tham dự một bữa tiệc gây quỹ mà tôi nghi ngờ là ở nơi đó,
tôi đã bị nhiễm Covid-19.
Khoảng 100 người đã được lãnh sự quán Úc mời đến
trong một bữa ăn tối. (Đầu năm nay, tôi đã tổ chức một buổi hòa nhạc với ba người
bạn khác để quyên góp tiền phụ giúp chi trả cho các vụ cháy rừng ở Úc và tặng một
số cho Hội Hồng Thập Tự)
Bây giờ, tôi nhận ra rằng bữa ăn tối này chính là
môi trường tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nó diễn ra trong một nhà hàng nhỏ, nơi
chúng tôi uống cocktail trong một khu vực chật chội đông người, sau đó di chuyển
lên lầu để ăn tối, nơi mọi thứ được phục vụ với những chiếc đĩa dùng chung và
đi qua từng bàn . Tôi đã nghĩ vài lần về việc đi ăn tối này, nhưng tại thời điểm
đó, tôi nghĩ rằng mình đã phản ứng thái quá vì không ai thực sự nhiễm virus
Covid-19 trầm trọng cả. Vì vậy, tôi đã tham dự nhưng bây giờ tôi rất hối hận
khi đã đặt mình vào tình huống đó.
-
12 tháng 3: Tôi bắt đầu có các triệu chứng của Covid-19.
Sáng thứ năm, tôi đã có một cơn ho hết sức kỳ lạ. Nó
rất khác thường. Bạn có biết khi bạn ho quá mạnh, cảm giác như muốn ói tất cả
ra ngoài? Đó là loại ho khan nặng không thể kềm hãm và dã man đến xé lồng ngực.
Nó kéo dài tới khoảng 10 phút, và nó đã khiến cho tôi chảy nước mắt dàn dụa.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng mình bị một cơn dị ứng nặng vì thời tiết bắt đầu vào mùa
xuân.
Đến 5 giờ chiều, tôi bị sốt 100 độ, cổ họng đau rát
như bị rách và tức ngực không thở nổi. Cảm giác như bị một con ngựa đá vào
xương sườn hoặc giống như ai đó đang đấm thật mạnh vào ngực đến ngẹt thở.
Tôi không lết nổi lên phòng ngủ và bạn trai tôi phải
chăm sóc cho tôi. Tôi nằm bẹp dí trên chiếc sofa trong cơn sốt cháy da thịt.
Tôi đã nằm liệt ở đó không thể nhắc mình đi đâu.
-
13 tháng 3: Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, cảm giác cũng vẫn tệ như vậy, nếu
không nói là tệ hơn nên tôi đành phải gọi xe đi cấp cứu. Vào thời điểm này, người ta đang nói nhiều về COVID-19 và tôi đã đoan chắc
rằng tôi đã bị nhiễm bệnh. Ai đã bị thì biết rằng đây không phải là bệnh cúm
thông thường. Nó rất khác. Tôi đã chưa bao giờ bị bất kỳ bệnh gì như thế suốt
trong 22 năm qua, kể từ khi tôi mới dọn đến New York và bị viêm phổi.
Tôi đã không gọi trước cho nhà thương, cũng không
đeo khẩu trang hoặc bao tay. Điều duy nhất trong đầu tôi là "Tôi đã bị nhiễm
bệnh và chắc chắn tôi sẽ phải ở lại đây." Khi tôi bước vào phòng cứu cấp,
chỉ có ba người trong phòng chờ vào thời điểm đó, và không có ai ở phía trước
quầy lễ tân đeo khẩu trang hoặc bao tay cả. Nhưng khi tôi đến gần bàn làm việc
và nói với họ rằng tôi nghĩ tôi bị nhiễm Covid-19 thì lúc đó họ mới chịu đeo khẩu
trang và liền đưa cho tôi một cái để đeo vào.
Tôi ngồi trong phòng chờ khám khoảng 40 phút trước
khi được vào một trong các phòng xét nghiệm. Khi bác sĩ đến gặp tôi, ông ta
không mặc bất cứ thứ đồ gì để bảo vệ mình. Tôi đã bị sốc vì tôi đã hiểu ra tại
sao người ta lại ỷ y coi thường đến vậy.
Ông bác sĩ đo nhiệt độ của tôi, và thấy nó là 100°,
ông ta từ tốn nói với tôi rằng 103° là tiêu chuẩn trong bản hướng dẫn mà họ
đang xử dụng để quyết định việc thử nghiệm COVID-19. Có nghĩa là, tôi chưa đủ
tiêu chuẩn để được thử nghiệm và ông ấy không thể cho tôi làm xét nghiệm được,
cho dù tôi cho ông ta biết rằng một người bạn tôi hiện diện trong bữa ăn đó đã
phải thử nghiệm Covid-19 nhưng chưa có kết quả. Ông ta khuyến khích tôi hãy
quay trở lại nếu kết quả của bạn tôi là Duong Tính. "Hi vọng cô hiểu cho
nhưng tôi không thể cho thử nghiệm cô được".
Phải nói là tôi thực sự thất vọng. Tôi cảm thấy có
thể tôi đã phản ứng thái quá, nhưng đồng thời, tôi biết và cảm nhận rằng tôi thực
sự đã bị nhiễm bệnh. Tôi đã bẳn gắt nói với ông bác sĩ: "Ồ, vậy có lẽ hàng
chục ngàn người hiện giờ đang bị nhiễm Covid-19, nhưng không có mấy ai được thử
nghiệm vì các triệu chứng chưa đủ tiêu chuẩn theo bản hướng dẫn?" và ông
ta trả lời ngắn gọn "Đúng như thế."
-
13 tháng 3: Sau khi xe cứu thương đưa tôi từ khu vực cứu cấp trở về nhà mà
không cần xét nghiệm, các triệu chứng của tôi có vẻ đã bắt đầu tiến triển trở lại. Các cơn ho kéo dài hơn nhưng cơn sốt thì lại biến mất hoàn toàn, điều đó
khiến tôi nghĩ rằng mình đã đỡ hơn. Bất ngờ, sự kiệt sức cùng cực tự nhiên xuất
hiện, nặng đến độ, không thể nhấc đầu lên khỏi cái gối nằm.
Tiếp đến là những cơn đau đầu. Tôi là một người mắc
chứng rêm nửa đầu và nặng đầu thường xuyên, vì vậy tôi biết những chứng rêm và
nặng đầu đó thực sự khác xa với những cơn đau đầu này. Những cơn đau đầu đó kéo
đến liên tục không ngừng nghỉ. Và không có bất kỳ loại thuốc nhức đầu hay giảm
đau nào giúp được. Tylenol chẳng ăn thua. Không có gì bất kỳ thứ gì giúp giảm
những cơn đau đầu đó được. Nó gần giống như bộ óc của tôi đang bị nấu chín hoặc
giống như ai đó đang ép chặt nó trong đầu tôi. Thật không thể chịu nổi.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn và không thiết đến
ăn. Và vào ngày 16 tháng 3, bạn trai của tôi bắt đầu có những triệu chứng bị
nhiễm bệnh. Y hệt những triệu chứng mà tôi đã trải qua trước đó mấy ngày: sốt nặng,
lạnh cóng chuyển ngay sang nóng sốt. Tuy nhiên anh ấy sốt lên tới 102.5°. Vì vậy,
tôi đã phải cố gượng bò dậy và thu góp sức lực lại để chăm sóc cho anh ấy. Tôi
đã cố quên đi tình trạng kiệt sức thê thảm không kém của mình.
-
18 đến 21 tháng 3: Tôi gọi xe đưa bạn trai đến nhà thương cấp cứu và với nhiệt
độ cao hơn 103° anh ấy “đủ tiêu chuẩn” để được nhận viện và thử nghiệm ngay lập
tức. Trong khi đó, tôi trở về và ở nhà một mình, nôn mửa
và suy nhược đến độ quá yếu để thậm chí có thể lết đi tắm. Tôi lết được lên giường
và gần như nằm liệt ở đó luôn 4 ngày. Sức khỏe của tôi càng ngày càng suy nhược
hơn. Tuy nhiên, cái tai hại lớn nhất của tôi là tôi không thèm ăn. Sau đó tôi mất
luôn sự cảm nhận của vị giác và khứu giác. Nó không giống như cảm lạnh, khi bạn
mất vị giác và khứu giác vì ngẹt mũi. Tôi không còn bất kỳ sự cảm nhận nào của
hai giác quan nếm và ngửi đó. Bạn có thể đưa vào tận mũi tôi quả trứng thối, và
tôi biết chắc là mình không thể ngửi được sự khác biệt.
Kế đến là nạn tiêu chảy. Vào thời điểm này, tôi thực
sự cảm thấy như mình đang bước vào ngưỡng cửa của cái chết. Cảm giác như không
còn tí sức sống nào sót lại trong tôi. Tôi không thể ăn. Tôi không thể uống.
Tôi không thể đi tới lui trong nhà. Tôi không thể tắm. Tôi thậm chí không thể
nhấc đầu lên khỏi gối. Tôi đã quá kiệt sức. Trong khi đó, bạn trai tôi vẫn còn
đang được điều trị ở bệnh viện, và bệnh tình anh ấy đã được phục hồi nhiều
nhưng tôi lại không có ai ở bên cạnh giúp tôi.
-
22 tháng 3: Tôi đã đến bệnh viện và cuối cùng đã được xét nghiệm COVID-19. Sáng hôm đó, tôi đã nhắn tin cho bạn trai tôi về tình trạng sức khỏe của
mình, và anh ấy đã nói chuyện với bác sĩ của anh ấy. Ông bác sĩ này đã cho gọi
xe cứu thương đến nhà tôi ngay lập tức.
Khi xe cứu thương đến nhà tôi, các nhân viên cấp cứu
đã không bước vào trong. Họ gõ cửa nhà và đợi tôi trả lời. Họ có vẻ rất sợ hãi
và rất do dự ngay cả việc đến gần tôi. Họ đưa tôi ra xe cứu thương và thắt giây
cột tôi vào băng ca. Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm và vui mùng khi biết rằng mình
đang trên đường để được giúp đỡ.
Ngay khi tôi đi qua cửa phòng cấp cứu, một y tá chạy
đến với tôi với một cái khẩu trang và nói: "Nhanh lên, hãy đeo cái này
ngay lập tức". Cô ấy cũng cho tôi một cái túi nôn vì tôi chỉ chực nôn mửa
khi tôi được đẩy vào. Cuối cùng, tôi được đưa vào một chiếc giường nằm trong một
khu vực chung với các bệnh nhân đủ các thứ bệnh khác, và chỉ được ngăn cách bởi
những tấm màn. Không ai đến gặp tôi trong khoảng một tiếng rưỡi.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô y tá. Cô ấy lấy
nhiệt độ và huyết áp của tôi và nói rằng tôi cơ thể tôi đã mất nước trầm trọng,
nên cô ấy đã cho nối ống để truyền nước vào. Khi bác sĩ đến, tôi nói với ông ta
ngay lập tức rằng bạn trai của tôi đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 và vẫn
còn đang được điều trị ở đây. Tôi sợ, nếu tôi không thố lộ điều này, chắc chắn
người ta sẽ không cho tôi thử nghiệm vì tự nhiên vào lúc đó cơ thể tôi lại giảm
hẳn nhiệt độ và hết bị sốt, nhưng vì tôi đã tiếp xúc trực tiếp với người đã thử
nghiệm dương tính và có mọi triệu chứng liệt kê các tiêu chuẩn trong bản hướng
dẫn. Thế là bác sĩ đã cho tôi xét nghiệm.
Phương pháp thử nghiệm khá đau đớn và khó chịu vô tả,
họ dùng một cây bông gòn chọc sâu vào tuốt trong mũi đến chảy máu. Sau khi được
xét nghiệm COVID-19, tôi cũng được xét nghiệm máu và chụp quang tuyến X ở ngực
để kiểm tra phổi có dẫn đủ lượng oxy vào phổi mỗi khi hít thở hay không. Mười
hai giờ đồng hồ sau, tôi lại được xuất viện và cho biết rằng tôi sẽ nhận được kết
quả xét nghiệm sau vài ngày. Tôi được hướng dẫn quay lại nếu tôi không thể thở
được.
Bên cạnh đó, bệnh viện còn cho tôi một bản in về các
phương pháp thực hành tốt nhất trong việc cách ly và nói rằng tôi cần phải cách
ly trong vòng 17 ngày. Bạn trai của tôi đã được xuất viện trước đó cùng ngày,
vì vậy tôi đã về nhà với anh ấy và chúng tôi tiếp tục chăm sóc lẫn cho nhau.
-
24 tháng 3: Tôi đã đăng lên Instagram về cuộc hành trình chiến đấu với Covid-19
của mình. Đến thời điểm này, một số triệu chứng của tôi đã giảm
bớt và tôi không cảm thấy quá lo sợ đến khủng khiếp như trước đây, vì vậy tôi
quyết định thuật lại cho những người khác về trải nghiệm của mình.
Những người lạ có mặt trong bữa ăn tối cứu trợ Úc
đó, biết ra và bắt đầu liên lạc với tôi: "Ồ, tôi đã ở bàn này và tôi cũng
bị bệnh" hoặc "Bạn không biết tôi, nhưng tôi đã ăn tối và tôi cũng
ngã bệnh và đã được thử nghiệm với kết quả dương tính". Người ta bắt đầu
nhận thức được sự lây lan của Covid-19.
-
27 tháng 3: Tôi nhận được thông tin từ bệnh viện xác nhận rằng tôi đã thử nghiệm
dương tính với Covid-19. Khi điện thoại của tôi reo
vào ngày hôm đó, tôi biết đó là từ bệnh viện. Tôi trả lời ngay lập tức và một y
tá nói với tôi rằng kết quả thử nghiệm báo là tôi có dương tính với COVID-19 và
nên tiếp tục làm những gì tôi đã và đang làm trong việc cách ly. Khi cô ấy báo
cho tôi kết quả, nó chỉ là việc xác nhận lại những gì tôi luôn nghi ngờ là
chính xác, đó là tôi đã cảm nhận và biết chắc rằng tôi đã bị nhiễm vi khuẩn
Covid-19. Mặc dù cuối cùng tôi cũng có câu trả lời xác định ngay cả khi không
được điều trị.
-
2 tháng 4: Cuối cùng tôi bắt đầu cảm nhận được mình đã và đang bình phục. Hơn một tuần qua, những cơn buồn nôn của tôi đã biến mất và cuối cùng
tôi đã có thể ăn uống trở lại. Mặc dù tôi chưa thể lấy lại được hoàn toàn về vị
giác và khứu giác, nhưng tôi đã cảm thấy đói trở lại. Chúng tôi không thích
nhưng vẫn tuân thủ vào chế độ ăn mà bệnh viện chỉ dẫn, đó là chỉ ăn: bánh mì,
cơm, táo xay và bánh mì lát nướng (bread, rice, applesauce, and toast). Đó là tất
cả những gì nạn nhân của Covid-19 có thể ăn và tiêu hóa trong thời gian dưỡng bệnh.
Nhưng ít nhất chúng tôi đã bắt đầu thèm ăn trở lại.
Cuối cùng, tôi bắt đầu có năng lực và sức khỏe để
làm những việc nhẹ nhàng như tắm hoặc bắt đầu vẽ lại. Tôi khởi sự đi dạo bên ngoài
nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn với những người khác, và tôi thậm chí bắt đầu
có thể làm vườn được đôi chút.
-
Vào ngày 7 tháng 4, sau khi thời gian cách ly của tôi kết thúc, tôi đã đeo khẩu
trang và bao tay cẩn thận và có thể tự mình đi đến một tiệm tạp hóa gần nhất để
mua thực phẩm và những thứ cần thiết. (Suốt thời gian
trước đó, hàng xóm của chúng tôi giúp nấu nướng và để thức ăn ở trước cửa cho
chúng tôi). Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy đa số người mua sắm trong cửa
hàng này không giữ khoảng cách tối thiểu. Chẳng những thế, quanh tôi dường như
người ta không đặt vấn đề khử trùng bằng cách rửa tay với xà bông kỹ lưỡng như
được chỉ dẫn là quan trọng.
Tôi hy vọng, khi mọi người đọc câu chuyện của tôi và
nghiêm chỉnh với nó, chỉ vì một chút sơ xuất có thể dẫn đến nguy hiểm chết người.
Tôi biết gia đình và bạn bè của tôi hiện đã và đang thận trọng hơn bao giờ hết,
bởi họ họ đã chứng kiến sự tàn phá ghê gớm của Covid-19. Bất cứ ai cũng đều có
nguy cơ bị nhiễm bệnh, và nó có thể biến chuyển và mang lại những gì tồi tệ nhất
cho sức khỏe của nạn nhân rất nhanh. Tôi biết điều này vì nó đã xảy ra cho
chính tôi và bạn trai của tôi, những người khỏe mạnh được xếp hạng nhất trong
đám đông.
------------------------
NGUỒN
:
"I spent 22 days battling the virus. My
lifestyle didn't protect me from it like I thought it would."
BY NADIA ACKERMAN, AS TOLD TO ALEXIS JONES
APR 14, 2020
No comments:
Post a Comment