Nhân việc anh Thuận Hữu, chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xem xét, hỗ trợ cơ quan báo chí và người làm báo do
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi có mấy ý sau:
Vì nước ta nghèo, cần giảm những chi phí không cần
thiết, tôi đề nghị chính phủ dừng bú mớm cho các hội văn học nghệ thuật, hội
nghề nghiệp, trong ấy có Hội Nhà báo Việt Nam.
Trong chiến tranh, khi báo chí, văn học, âm nhạc hay
hội hoạ là công cụ tuyên truyền để giành chiến thắng bằng mọi giá thì việc rót
tiền cho các hội là điều chấp nhận được nhưng đất nước đã chuyển sang kinh tế
thị trường thì việc các hội cần phải trưởng thành, tự đứng bằng đôi chân của
mình là điều cần thiết.
Mỗi một hội lập ra cần có các hội viên và các hội
viên phải nộp kinh phí nếu thấy tham gia hội là có ích. Hội nào không hoạt động
hiệu quả, nó sẽ tự co lại và tự đào thải. Các hội ở Việt Nam đã được cung cấp
văn phòng ở những vị trí rất đẹp, ấy đã là một ưu đãi đặc biệt rồi và họ phải tự
bươn chải phần còn lại.
Hội Nhà báo
Việt Nam xin chính phủ sự ưu đãi nhưng hãy nhớ, rằng tiền là tiền thuế của dân
và với tư cách một người dân, tôi thấy đấy là một sự vô lý. Các hội văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo từ xưa đến nay đều là những
cơ quan tuyên truyền của đảng, chính phủ, các vị được lệnh hót gì, hót như thế nào là hót đúng như
thế.
Nếu là báo chí đúng nghĩa thì các vị phải đại diện
và đấu tranh cho quyền lợi của người dân, canh những sai phạm của chính phủ để
góp phần cho xã hội phát triển. Nhưng không, các vị hoàn toàn là những
“thú nuôi”, không đấu tranh cho quyền lợi của dân. Những sự việc
“nhạy cảm”, xâm hại quyền lợi của người dân như Văn Giang, Dương Nội, Thủ
Thiêm, Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Tâm thì các vị im thin thít hay viết theo chỉ đạo,
viết một chiều để định hướng dư luận.
Là người dân, tôi không đồng ý thấy tiền thuế của
người dân bị đổ vào những hội vô bổ, thiếu độc lập và hoạt động không hiệu quả cho
xã hội.
Mấy
lý do Hội Nhà báo nêu ra nghe thật ngô nghê:
“Nhiều cơ quan báo chí doanh thu phát hành, quảng
cáo sụt giảm từ 40% – 50%” hay “Chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp
trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các toà soạn cũng
như đời sống của người làm báo. Thực tế hiện nay có nhiều nhà báo đang trực tiếp
tác nghiệp trong tâm dịch và đã có nhà báo bị nhiễm Covid-19 trong khi tác nghiệp.”
Xin thưa anh Thuận Hữu là sụt giảm 50% không là gì,
có hàng vạn doanh nghiệp đã và sẽ phá sản, thưa anh. Các anh có mấy phóng viên
đang tác nghiệp trong tâm dịch? Sự vất vả ấy là gì với những y, bác sỹ đang phải
vận lộn với dịch? Tôi biết các anh đang khó khăn, nhưng thay vì kêu gào đòi sữa
và bỉm, mang mấy cái lý do mà cả bao vạn doanh nghiệp, bao triệu lao động cũng
đang phải chịu đựng thì các anh hãy nghiến răng đứng thẳng, học cách tự
kiếm ăn, học cách dùng toilet như những người trưởng thành.
*
Dân Trí
- Thứ Ba 07/04/2020 - 19:38
No comments:
Post a Comment