Nhiều năm trước đây, khi việc chống đối những chính
sách sai trái của nhà cầm quyền Cộng Sản ở Việt Nam, tôi cũng đã từng chung tay
tham dự với một số anh chị em ở cả trong và ngòai nước qua những bài viết cổ động
cho phong trào đấu tranh cũng như cố gắng vạch ra những điều sai phạm ở xã hội
trong cuộc sống hàng ngày, để chung tay trong việc … Mở Mang Dân Trí.
Đây là công việc mà bất kỳ ai cũng có thể đóng góp
ít hay nhiều, cho dù nó chỉ nhỏ nhoi như việc khuyến khích người dân gìn giữ vệ
sinh chung chẳng hạn, chưa cần phải nói tới những công cuộc vĩ đại như xuống đường
tranh đấu chống lại độc tài.
Hơn 3 năm qua cũng vậy. Có ai ngờ rằng nước Mỹ lại
có một ngày quay ngược trở lại 180° như hiện nay?
Thế là công việc “đấu tranh” lại phải chuyển hướng
trở về nơi mà tôi gọi là quê hương thứ hai này, nơi tôi đã sinh sống gần 40 năm
qua. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã xuôi tay phủi trách nhiệm
ngưng đóng góp cho công cuộc “Đấu Tranh và Mở Mang Dân Trí” cho người dân trong
và ngoài nước. Cuộc đấu tranh hiện tại nó chỉ chuyển hướng nhưng cái mục đích
nó vẫn vậy. Những đám cháy tưởng có thể bùng phát mạnh mẽ trước đây ở trong nước,
vào thời điểm này, tuy chưa tắt hẳn nhưng đã tàn lụi rất nhiều. Tuy vậy, nó vẫn
còn cháy âm ỉ để chờ ngọn gió mới. Ít ra, tôi vẫn còn hi vọng thế.
Nhìn lại chặng đường đã qua, 7 năm trời tuy có dài
cho một đời người, nhưng lại quá ngắn ngủi cho bất kỳ một cuộc đấu tranh nào ở
xã hội, vì con đường Dân Chủ Không Có Đích Để Tới Rồi Ngưng lại đó. Con đường
Dân Chủ là một tiến trình chông gai không bao giờ thiếu những cheo leo, hang
hóc và nguy hiểm luôn rình rập ở những đoạn đường sắp tới, vì bất cứ lúc nào,
khi người dân dửng dưng nhất, ít đề phòng nhất, thì sẽ có những nhóm độc tài,
những bạo chúa, sẵn sàng chụp lấy cơ hội cướp nó đi từ trong tay họ.
Như một người chạy đua đường trường, người tự khoác
lên mình những trách nhiệm đó phải biết tự kềm chế và giữ tốc độ của mình, phải
biết dưỡng sức khi cần để khỏi gục ngã hay bỏ cuộc giữa chừng. Hầu hết những
anh chị em trẻ tuy biết điều này nhưng vẫn không tự kềm chế được. Lòng hăng hái
quá cao của họ khiến họ tiêu pha hết sức lực trong một thời gian ngắn, để đến
khi ngước mắt trông lên con đường trước mặt, thấy nó dẫn đến chân trời xa xôi
vô định, là họ ngã quỵ xuống dọc đường với sự chán nản cùng cực, với nỗi thất vọng
vô biên. Có người cố gắng gượng đứng dậy sau một thời gian lấy lại sức nhưng
cũng có không ít người xuôi tay không bao giờ đứng lên được nữa. Chúng ta đã tận
mắt chứng kiến sự việc này ở Việt Nam nhiều lần.
Cuộc đấu tranh chống lại những chính sách sai trái của
chính quyền Donald Trump ở Mỹ cũng có nhiều điểm tương tự, nhưng lại hoàn toàn
khác xa so với ở Việt Nam. Nó khác ở chỗ những gì chúng ta làm, những gì chúng
ta tranh đấu, nó chỉ gom tụ lại ở 1 điểm duy nhất, đó là cùng cộng tác, cùng
đóng góp vào công cuộc Mở Mang Dân Trí ... vì người dân Mỹ có quyền thay đổi chính
phủ, thay đổi lãnh đạo của họ qua lá phiếu, người Việt trong nước thì không.
Tuy vậy, trên
thực tế, cuộc đấu tranh của người Mỹ gốc Việt chống lại những sai trái của
chính quyền Donald Trump trong thời gian qua và trong thời điểm sắp tới, nó
KHÔNG HỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁI KẾT QUẢ THẰNG hay BẠI của ông ta vào tháng 11 tới
đây.
Cũng vậy, trên thực tế, những “năng nổ” chế biến
tung tin bịa đặt, phát tán hình ảnh photoshop để ca ngợi những thành quả không
có thực của Donald Trump, cùng với sự hung hăng tấn công những người khác chính
kiến của những người ủng hộ ông ta, nhằm tước đoạt Quyền Được Nói, Quyền Tự Do
Ngôn Luận, Quyền Được Bày Tỏ Chính Kiến ở Mỹ ... cũng KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ ẢNH
HƯỞNG GÌ ĐẾN CÁI KẾT QUẢ THẰNG hay BẠI của ông ta vào tháng 11 tới đây. Bởi …
Như trước đây tôi đã trình bày không ít lần về con số cử tri người Mỹ gốc Việt ở
Mỹ, nó không quá 600 ngàn lá phiếu trên toàn nước Mỹ nhưng lại tập
trung hầu hết ở California, nơi mà đảng Dân Chủ nắm gọn trong tay với số ghế 39
trên 14 qua cuộc bầu cử Midterm năm 2018. California chính là “ước mơ”, chính
là “ảo vọng” không bao giờ có của phe người Việt ủng hộ cho Donald Trump. Cho
dù phe ủng hộ Donald Trump cả người Mỹ bản xứ lẫn người Mỹ gốc Việt có cố gắng
cách mấy, có vùng vẫy cách mấy, thì số phiếu của họ cũng Chẳng Thay Đổi Được và
cũng Chẳng Thoát Ra Được. California là tiểu bang tự hào có nền Giáo Dục Cao và
có "số dân học thức cao trong vài tiểu bang nhất nước Mỹ". Bỏ xa các
tiểu bang như Texas, New York, Florida và Illinois.
Số phiếu còn lại của cử tri người Việt rải rác ở khắp
nơi trên đất Mỹ lại quá nhỏ bé so với con số hơn 115 triệu lá phiếu của người Mỹ,
nên cũng Chẳng Có Bất Kỳ Ảnh Hưởng gì đến cái kết quả Thắng hay Bại của Donald
Trump trong kỳ bầu cử sắp tới.
Có người hỏi, nếu tôi đã nhìn thấy rõ ràng cái sự thật
này, thì tôi còn viết liên lỉ không ngừng nghỉ ngày này qua tháng khác suốt hơn
3 năm qua, để làm gì?
Thưa là, tôi chỉ mong muốn được đóng góp một chút
công sức nhỏ nhoi vào Công Cuộc Mở Mang Dân Trí, việc làm mà tất cả mọi người
trong chúng ta nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm và ai cũng có thể đóng góp.
Bởi thế, đối với tôi, TRONG CUỘC ĐẤU TRANH này KHÔNG
CÓ THẮNG hay BẠI, nhưng chỉ nhắm đến một điểm duy nhất:
CẤT LÊN TIẾNG NÓI – QUYỀN ĐƯỢC NÓI –
QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN và QUYỀN ĐƯỢC BÀY TỎ CHÍNH KIẾN của một người công dân
trong xứ sở mình hiện sống.
Người Việt ở trong nước, Chưa Có thì Phải Cố Tranh Đấu
Để Có.
Người Việt ở hải ngoại, Có Rồi thì Phải Tranh Đấu Để
Cố Giữ Nó Bằng Mọi Giá.
*** Xin cầu chúc mọi người một Tuần Thánh (Holy
Week) an lành.
------------------------------------------
Kính
gửi những người ủng hộ Trump. Đây là Trump đang nòi. Không phải tin giả.
Xin hãy lắng nghe mọi lời Trump đang nói: " Tôi không quan tâm bạn ốm như thế
nào. Không quan trọng nếu bạn có tin tức bạn bị bệnh cuối cùng. Hãy ra ngoài và
bỏ phiếu." Hãy bình chọn cho Trump sau đó khi bạn chết, tất cả Trump, gia
đình ông ấy sẽ nói rằng họ yêu bạn và luôn nhớ đến bạn
#KAG.
Bình chọn cho Trump NGÀY 8 THÁNG 8
Hãy đánh dấu cuộc gọi của bạn. NGÀY 8 THÁNG 8 để bỏ
phiếu!!!
No comments:
Post a Comment