Friday, 8 November 2019

ĐIỀU "MAY MẮN" CỦA QUÝ VỊ TRÍ THỨC XHCN (Kông Kông)




08/11/20

Cộng sản từng lên án chương trình giáo dục thời Phong kiến là đào tạo những người chỉ biết Trung với Vua.

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) xác nhận vị thế của kẻ sĩ từ tước vị trong triều đến ngoài xã hội với bài thơ Kẻ Sĩ. 5 Tước trong triều, Sĩ thuộc loại “kỳ liệt”. Còn 4 thứ bậc xã hội, Sĩ đứng đầu. “Tước hữu ngũ Sĩ cư kỳ liệt. Dân hữu tứ Sĩ vi chi tiên”.

Nhưng để được là Sĩ thì phải kinh qua gian khổ về “dồi mài kinh sử” và luật thi cử vô cùng cẩn trọng và nghiêm khắc. Hình ảnh vinh quy bái tổ trong ca dao nói lên được phần nào sự gian khổ và vinh dự đó. Giỏi như Trần Tế Xương, Cao Bá Quát… cũng chỉ còn cách làm thơ ngạo đời! Nói chung, khi Sĩ được làm quan là đã được gạn lọc rất kỹ. Phải là người đạo đức, có thực học, thực tài. Nếu chẳng may gặp hôn quân nhiều người đã cáo bệnh từ quan, về làng dạy học, đào tạo môn sinh, lưu danh hậu thế! Vì thế họ là “cha mẹ của dân” (phụ mẫu chi dân).

Nhưng Khổng Tử có là “vạn thế sư biểu” thì ngàn năm đó đã qua rồi! Mấy năm đầu của thế kỷ 20 cụ Trần Tế Xương (1870 – 1907) đã báo động “cái học nhà Nho đã hỏng rồi. Mười người theo học chín người thôi” nói lên tính cách lỗi thời của đạo Nho với thời cuộc.
Đến thời Mao làm Cách mạng Văn hóa, tượng Khổng Tử bị ném vào sọt rác. Hậu quả tất yếu của bọn Hồng vệ binh là xã hội hỗn loạn nên những người kế Mao vội vàng moi từ thùng rác đem tượng Khổng Tử ra sơn phết lại, để vào bệ như cũ. Nhưng vẫn thờ Mao. Vì thế thực tâm cộng sản phục hưng Khổng Tử chỉ vì chữ Trung!

Trước kia thì Trung với Vua, bây giờ là Trung với Đảng!

VN chịu ảnh hưởng Tàu là điều khỏi cần bàn cãi. Nội dung câu nói của ông Hồ xác định: “Các cô các chú nên biết rằng: ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được“, nên cộng sản Tàu làm gì, cộng sản VN cứ thế làm theo.

Chữ Trung đối với cộng sản đứng đầu trong chương trình giáo dục. “Hồng hơn chuyên”! Vì thế, so với thời phong kiến, chữ Sĩ (trí thức XHCN) không còn đạo đức, không có thực học, thực tài. Cụ thể có vô số quan chức VN khi phát biểu thường rất ngu ngơ mà tham nhũng thì “không chừa thứ gì”! Tiến sĩ dùng LU chống ngập, văn hóa thì phản ứng với dòng quảng cáo LONcoca vì sợ bị hiểu lầm, đại biểu thì “mấy cái đảo chim ỉa” (số đảo bị Tàu cộng chiếm)… còn ông Thủ Tướng đọc diễn văn quốc tế quan trọng thì cứ đứng đánh vần cờ lờ mờ vờ… như con trẻ!

Thử nhìn toàn cảnh từ thời Cải cách Ruộng đất đến sỉ nhục, đày ải quân cán chính và người miền Nam, rồi cướp đất Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… vô số kể, nên đoàn người dân oan mỗi ngày một đông, nhưng có quan chức nào “dâng sớ từ quan” như thời phong kiến hay không? Trái lại, chỉ dám viết “Thỉnh nguyện thư, Kiến nghị…”!

Hiện tại, khi quan chức sắp bị đảng bỏ (vì lý do nào đó) hoặc bỏ đảng kịp lúc trước khi đảng ra quyết định… của người đã nghỉ hưu (chứ chưa nói đang tại chức) cũng rất hiếm! Và nếu có ai đó làm chuyện “rất hiếm” thì lập tức được dư luận khen ngợi, phỏng vấn… Hóa ra trí thức XHCN dễ dàng gặp “may mắn”. “May mắn”, là “ăn cỗ được nhiều mâm” (!) “Mâm cỗ đảng viên” ăn gần như trọn cả đời. “Mâm cỗ bỏ đảng” được ngợi khen là trí thức. “Mâm cỗ dân chủ, tự do” là dám dấn thân tranh đấu… Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất của Đại Tá Nguyễn Khải, chỉ dám phổ biến sau khi qua đời, là ví dụ. Tướng Trần Độ được ca ngợi cũng như thế… v.v…!

Như vậy trí thức XHCN chỉ cần quay lưng với đảng cộng sản sẽ “được” tất cả, còn so với Tù nhân Lương tâm đang bị cộng sản hành hạ tàn độc trong tù, đôi khi lại bị lãng quên (!)

Vậy đó không phải là “may mắn” thì là gì?

Với Thế giới Tự do thì không hề có cái gọi là Trung với đảng. Không hề có “Tội phản đảng”! Tất cả đều phải đặt quyền lợi dân tộc và đất nước lên trên. Hôm nay là người của đảng A, ngày mai có thể bỏ đảng A, nếu thấy đường lối đảng không còn phù hợp với thực tế xã hội, thì theo đảng B hoặc lập thêm đảng C. Lá phiếu cư tri sẽ quyết định việc đổi đảng đó đúng hay sai.

Vì đảng chỉ là một thành phần trong sinh hoạt xã hội. Đảng không, và không bao giờ là đất nước, là dân tộc.

Thời phong kiến phải Trung với vua, vì vua tượng trưng đất nước (Thiên tử). Còn với xã hội văn minh hiện tại mà phải Trung với đảng trong lúc đảng cũng chỉ là một tổ chức của một nhóm trong cộng đồng dân tộc, thì chữ Trung đó tự nó xác định tính băng đảng. Mà đặt băng đảng lên trên cả dân tộc thì chỉ có bọn tội phạm!

Dạ thưa, đơn giản chỉ thế thôi.

(8/11/2019)
Kông Kông





No comments:

Post a Comment

View My Stats