Tôi, người trong cuộc, xác nhận những điều Báo Lao Động đăng là đúng sự thật.
Không chỉ đúng đối với những trường mà báo đã điều tra và phản ánh trong bài mà
đúng cho nhiều trường, nếu báo chịu khó điều tra hết 49 cơ sở đào tạo.
Riêng chứng chỉ giữ, nâng hạng ngạch, ban đầu Bộ
Giáo dục và Đào tạo chỉ cho phép khoảng 10 trường sư phạm, sau đó, không biết
lý do gì mà đồng loạt các trường đều được phép mở lớp và cạnh tranh như một cái
chợ xổm mà họ gọi là thị trường. Nó tùy tiện đến mức một nhân viên xăng dầu, một
bà bán hàng xén ngoài chợ cũng được phép thu gom hồ sơ và chiêu sinh, thuê địa
điểm dạy học. Học phí đúng nghĩa “học giá”, ban đầu là 5 triệu/hồ sơ, sau do cạnh
tranh nhấn xuống 4 triệu, rồi 2,3 triệu.
Lương giáo viên ba cọc ba đồng, hàng chục năm nay
không tăng, chỉ một chính sách gọi là giữ ngạch, nâng ngạch mà bị vét tận đáy.
Khốn nạn đến thế là cùng!
Ngay từ đầu khi triển khai thực hiện chương trình
(do trên Bộ bổ xuống), tôi đã phản đối với 3 lý do:
1) Với một chương trình từ trên bổ xuống mà nội dung
chẳng gắn gì với nghiệp vụ sự phạm thì việc giữ ngạch hay nâng ngạch cho giáo
viên là hoàn toàn vô nghĩa,
2) Chương trình đó chủ yếu thuộc chính trị và quản
lý nhà nước nhưng lại bắt tất cả các giảng viên thuộc các chuyên môn khác nhau
phải tham gia giảng dạy là tùy tiện dẫn đến ai cũng có thể lên lớp phét lác được,
3) Nhẫn tâm khi các trường đại học thi nhau móc túi
giáo viên nghèo.
Sự phản đối của tôi gần như không được ai trong giới
đại học hưởng ứng. Lãnh đạo thì nhân danh vì sự nghiệp giáo dục, vì thương hiệu
của nhà trường, thậm chí có vị còn ra lệnh tôi phải thực hiện như một nhiệm vụ
chính trị. Còn đồng nghiệp thì lý luận rằng, nếu mình không làm thì nơi khác,
người khác cũng làm, có khi còn tệ hơn.
Ôi cái nhiệm
vụ chính trị mà kẻ thuộc bề trên tìm cách móc túi kẻ dưới. Ôi cái lý luận mình
không móc túi thì cũng có kẻ khác móc túi và tự cho mình móc túi tốt hơn.
Tôi đã chấp hành và tham gia dạy được vài ba lớp giữ
ngạch, nâng ngạch ở vài ba nơi. Trước đấng tối cao và thần linh, tôi xin nhận tội
và sám hối tội lỗi của mình. Biết tội ác mà vẫn tham gia thì cái tội ác ấy nhân
lên gấp đôi!
Tôi có nói với một vài đồng nghiệp thân tín, rằng chỉ
có bỏ nghề may chăng mới giữ được thiên lương, nếu không chúng ta sẽ bị quả
báo. Hai hè rồi thì quả báo nhãn tiền. Trường tôi bỗng dưng nổi hứng tổ chức học
và thi chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tâm lý, kể cả giữ ngạch cho tất cả các giảng
viên trong trường, mặc dù trước đó coi như họ đã đủ tư cách đi dạy giữ ngạch
nâng ngạch cho phổ thông. Hiển nhiên phải nộp học giá tương đương với học giá
giáo viên phổ thông đã nộp.
Tôi không học, vì học vị tiến sĩ, giảng viên chính của
tôi trước đây không ai cho không. Tôi học và thi đàng hoàng ở cấp quốc gia, sao
bây giờ lại phải lấy những chứng chỉ nội bộ để được giữ ngạch? Mà tôi không đảm
bảo tiêu chuẩn ngạch tôi đang hưởng lương thì sao lại bắt tôi đi dạy nâng ngạch
cho giáo viên? Và nữa, mấy ngài phó giáo sư, hay giảng viên cao cấp đang đứng lớp
dạy cho hạng ngạch của tôi thì đang có cái chứng chỉ gì, và ai dạy cho họ mấy
thứ chứng chỉ đó? Lãnh đạo Bộ sẽ tổ chức dạy mấy ông bà này chăng và ai trên Bộ
đã đảm bảo có các loại chứng chỉ đó? Bày trò móc túi lẫn nhau như vậy biết bao
giờ kết thúc?
Trường Đại học Quy Nhơn thành lập Viện Nghiên cứu
giáo dục chỉ để nghiên cứu thị trường mở lớp giữ, nâng hạng ngạch và tính toán
học giá, có sỉ nhục cho khoa học không?
Chiều nay, một lần nữa tôi phản đối mở hệ tại chức
tràn lan không theo luật hay quy chế nào là gây nên sự bất công, thậm chí là tội
ác đối với sinh viên chính quy, vì Luật Giáo dục đại học mới ban hành không
phân biệt chính quy và ngoài chính quy. Mở tràn lan đến tận huyện vùng sâu vùng
xa và đào tạo tùy tiện để hợp thức hóa bằng cấp như vậy là cướp mất cơ hội việc
làm của các em sinh viên chính quy. Không giảng viên nào có đủ lý lẽ để cãi
tôi, nhưng đa số nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, vì chừng như họ nghĩ tôi sẽ
đánh đổ nồi cơm của họ. Buồn chán vô hạn khi nhìn đâu cũng thấy toàn lũ con
buôn hay quân móc túi mang danh giảng viên! Có khi chết trong thùng container
còn đỡ nhục hơn cái thân phận làm thầy.
Tội ác hôm nay chúng ta gây ra, chúng ta không nhận
quả báo nhãn tiền thì con cháu chúng ta cũng sẽ nhận lấy, thưa lãnh đạo và thưa
đồng nghiệp.
Đất nước muốn giàu mạnh thì phải tạo ra một đội ngũ
nhân lực giàu mạnh chứ không phải tìm cách móc túi lẫn nhau. Đồng tiền ăn nên
làm ra từ trí tuệ và bàn tay lao động chứ không phải di chuyển từ túi người này
sang túi người khác trong cái vòng lẩn quẩn mà giáo dục đang làm.
Chấp nhận bị Hiệu trưởng nhắc nhở hay kiểm điểm mà
viết lên đây để bày tỏ nỗi lòng, cũng là sám hối với thiên hạ vậy!
--------------------------------
Lao Động Online
07/11/2019 | 06:44
No comments:
Post a Comment