15/09/2019
Ngày 3 tháng 7 năm 2019 tàu Trung Quốc xâm phạm vùng
đặc quyền kinh tế của Việt nam và đi lại ngang nhiên như ở nhà. Truyền thông
trong nước bị bịt miệng không được phép đưa tin. Ừ thì có thể sợ bạo loạn như
trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong năm 2014 nhưng quyền được biết
của người dân đã bị hoàn toàn gác bỏ qua một bên cho đến khi bỗng nhiên báo chí
đồng loạt được cởi rọ mõm.
Tàu Hải dương 8 rút đi, những tưởng đó là thắng lợi
ngoại giao của chính quyền cộng sản khi tất cả các kênh ngoại giao được sử dụng
để “giao thiệp” với đồng chí tốt. Sau khi tiếp nhiên liệu ở hòn đảo nhân tạo –
Đảo Chữ Thập – cũng là một hòn đảo được Trung Quốc xây dựng trong khu vực hòn đảo
Hoàng Sa – thì tàu Hải Dương 8 lại đủng đỉnh đi vào thềm lục địa của Việt nam
và vào sâu tới độ chỉ cách bờ biển Phan Thiết của Việt Nam có 180km.
Đảng vẫn im lặng, chính phủ quan ngại, Bộ Ngoại Giao
lên tiếng phản đối và yêu cầu giải quyết ôn hoà. Nhân dân lại sục sôi vì hết
chuyện nữ công an Hiền Love chửi thề nhục mạ nhân viên hàng không ở sân bay Sài
Gòn tới chuyện bé học sinh bị thiệt mạng ở trường Gate Way Hà Nội được cho là của
con gái rượu của thủ tướng kiến tạo.
Tàu cần cẩu Lam Kình thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia
Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước và hoạt động dưới cờ Hồng Kong được trang bị cần
cẩu công suất 7500 tấn, cần cẩu bổ sung 4000 tấn và một móc phụ 1.600 tấn. Tàu
Lam Kình nghênh ngang tiến sâu vào thềm lục địa Việt Nam từ thành phố Trạm
Giang ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hồi đầu tháng trước và đi tới ngoài khơi tỉnh
Quảng Ngãi tối ngày 3 tháng 9 cho tới khi chỉ cách bờ có 90 km.
Đây là nơi có mỏ Cá Voi Xanh mà Hà Nội đang hợp tác
với ExxonMobil của Mỹ khai thác. Khi đó đảng đoàn và chiến sỹ trong nước đang bận
học tập và phát huy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nên chẳng có báo đài nào lên
tiếng. Chính phủ cũng im re để cho các đài địch với tư tưởng thù nghịch nhanh
nhẩu đưa tin giặc đã tới trước cửa nhà.
Thủ tướng kiến tạo Lờ cờ mờ vờ lần đầu tiên lên tiếng
về sự kiện Biển Đông nhưng lại không dám nêu tên kẻ xâm nhập mà chỉ dám gọi me
mé là nước ngoài cứ như liên tưởng tới truyện Harry Potter khi nói tới một thế
lực được hiểu là “ kẻ không được gọi tên ra nhưng ai cũng biết đó là ai” chỉ vì
nghe tới tên thôi cũng đã sợ mất rồi.
Cứ tưởng là có công ty Mỹ, Trung Quốc nó sợ không
dám làm gì. Nhưng một lần nữa sau khi tàu Trung Quốc quay về lại đảo Chữ Thập lần
thứ hai đã nghiễm nhiên xâm nhập vùng biển Việt Nam lần thứ ba.
Đang có tin rằng ExxonMobil cũng sẽ bán 64% cổ phần
hồi cuối tháng Tám và sẽ rút đi ra khỏi biển Đông. Cũng chưa biết ExxonMobil dọn
đi vì không thuận giá cả hay là vì chiến thuật rung cây nhát khỉ của Bắc Kinh
đã có hiệu nghiệm.
Những tưởng chuyến đi Mỹ kỳ này của Tổng Tịch Nguyễn
Phú Trọng sẽ giúp cho có người chống lưng để múc dầu lên bán nuôi đảng nuôi
quân. Nhưng một khi ExxonMobil rút đi, thì chuyến đi Mỹ của ông Tổng Tịch lại
thành công cốc. Lúc đó lại phải sang chầu thiên triều để được hợp tác múc dầu với
Trung Quốc như yêu sách lâu nay của Bắc Kinh.
Hà Nội đã có nhiều hi vọng rằng Úc sẽ lên tiếng ủng
hộ lập trường của Hà Nội ở Biển Đông. Nhưng thủ tướng Scott Marrison cũng chẳng
dám gọi đích danh Trung Quốc là kẻ gây hấn ở Biển Đông.
Mạn sườn phía Nam lại đang bị hở khi Trung Quốc đã
ký được hợp đồng thuê cảng Ream của Campuchia ở Vịnh Thái Lan trong vòng 30 năm.
Giờ mà Đảng và nhà nước Việt Nam vẫn cương quyết
không kiện Trung Quốc ra toà trọng tài quốc tế với các bằng chứng xâm phạm lãnh
hải rõ ràng như vậy thì với các hành động khiêu khích liên tục của phía Trung
Quốc, Việt Nam khó có thể cầm cự lâu dài. Lực lượng hải quân và hải cảnh của Hà
Nội bị kéo dài mệt mỏi vì phải đối phó với việc xâm phạm lãnh hải của hàng ngàn
tàu thuyền Trung Quốc, với năng lực hàng hải thua xa Bắc Kinh thì trong dài hạn
Hà Nội khó mà cầm cự nổi.
Dầu sôi lửa bỏng chẳng thấy tổng tịch lên tiếng
ngoài lá thư gởi cho ngành giáo dục. Dân trên bờ lại không được phép bày tỏ
lòng yêu nước hay sự phẫn nộ với giặc ngoại xâm vì đó đã trở thành độc quyền của
Đảng và chính phủ. Ngư dân được phát cờ để đối phó với tàu thuyền hiện đại của
Trung Quốc. Học sinh hô khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Giặc ngoại xâm sờ sờ ra đó mà lãnh đạo cấp cao không
dám gọi đích danh thì chỉ có nước dần dần cúi đầu tuân phục. Thật cay đắng khi
chỉ biết than rằng “ Tổ quốc có bao giờ nhược như thế này không?”
No comments:
Post a Comment