Bethany Allen-Ebrahimian | DCVOnline
Posted on September
4, 2019 by editor
Bắc Kinh đã cố đàn áp Hong Kong theo cách họ đàn áp ở
Hoa lục và nó gây phản ứng ngược. Đây có thể là lỗi lớn nhất của Trung Hoa tại
Hong Kong.
Đầu năm nay, Giám đốc điều hành Hong Kong Carrie
Lam, người thân cận với chính phủ ở Bắc Kinh, đã cố thông qua một dự thảo luật
cho phép Trung Hoa dẫn độ tội phạm bị cáo buộc ở Hong Kong về Hoa lục xét xử.
Thực chất, dự luật đó sẽ liên kết hệ thống tư pháp của
Hong Kong với Trung Hoa, cho phép Đảng Cộng sản Trung Hoa bắt những người bất đồng
chính kiến ở Hong Kong và kết quả là sự chấm dứt truyền thống tư pháp độc lập
và tự do của Hong Kong.
Quyết định này của Lam được nhiều người cho là có sự
ủng hộ của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Hoa Geng Shuang tuyên
bố rằng Trung Hoa sẽ tiếp tục hậu thuẫn Lam trong việc thông qua dự thảo luật dẫn
độ. Truyền thông nhà nước Trung Hoa cũng lên tiếng hoan nghênh, Nhật báo Trung
Hoa gọi điều luật này đã cần có từ lâu.
Người Hong Kong đã rất tức giận, coi hành động này
là một nỗ lực không che đậy của giới lãnh đạo Trung Hoa, nhằm khẳng định quyền
kiểm soát nhiều hơn đối với dân Hong Kong, và họ đã xuống đường. Các cuộc biểu
tình rầm rộ tàn phá thành phố trong hơn hai tháng bắt đầu bằng cuộc tuần hành lớn
nhất trong lịch sử Hong Kong – gần 2 triệu người trong thành phố 7 triệu người
đã xuống đường biểu tình.
Trước sự phản đối gần như của tất cả mọi người, Lam
tuyên bố dự luật sẽ bị đình chỉ, nhưng không bị hủy bỏ hoàn toàn. Ý nói rằng dự
luật này có thể được đưa trở lại khi người dân nguôi cơn giận, cùng với với những
vụ đàn áp tàn bạo của cảnh sát chống người biểu tình ôn hòa, khiến hàng trăm
ngàn người dân Hong Kong tiếp tục biểu tình mỗi cuối tuần trong mười một tuần
qua. Mùa hè biểu tình này đã trở thành một trong những phong trào phản kháng lớn
nhất trong lịch sử.
Tại sao giới lãnh đạo Trung Hoa có thể phạm một sai
lầm như vậy?
Câu trả lời liên quan đến những bài học mà họ đã học
được trong lần nghiền nát phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989 và hàng chục năm
thành công trong những cuộc đàn áp sau đó của họ ở Hoa lục. Đảng Cộng sản Trung
Hoa cầm quyền có một xung lực và một xung lực duy nhất: đó là đàn áp.
Bằng cách đẩy dự luật dẫn độ này, Trung Hoa đã cố gắng
áp dụng cùng một đòn bẩy đàn áp đối với Hong Kong mà chính quyền cộng sản đã áp
dụng ở Hoa lục. Chỉ lần này, nó đi đến kết quả ngược lại sự mong đợi của Đảng cộng
sản Trung Hoa.
Điều đó xẩy ra bởi vì cán bộ của đảng cộng sản Trung
Hoa, về cơ bản, không thể hiểu được cách cai trị hiệu quả những công dân có tư
tưởng tự do. Tìm cách dẹp tan những bất đồng chính kiến trong một thành phố thịnh vượng, trật tự, đảng cộng
sản Trung Hoa đã biến hòa bình thành hỗn loạn.
Kế sách đàn áp của Trung Hoa
Chính phủ Trung Hoa có nhiều chục năm kinh nghiệm về
cách nghiền nát các phong trào quần chúng. Đó là một những bài bản kỹ thuật mà
họ đã mài giũa từ ngày 4 tháng 6 năm 1989, khi họ gửi Giải phóng Quân Nhân dân
đến thủ đô để nổ súng vào hàng trăm ngàn người biểu tình ủng hộ dân chủ tập trung
tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, với con số chính thức người chết ở mức
300, mặc dù những ước tính khác lên tới 10.000 người.
Cuộc đàn áp đã chấm dứt thời kỳ lên men trí tuệ
tương đối tự do, đặc trưng của những năm 1980 và mở ra một kỷ nguyên mới được định
nghĩa bằng một hợp đồng ngầm giữa Đảng Cộng sản Trung Hoa và người dân: dân im lặng về mặt chính trị, và
đảng cộng sản sẽ mang lại sự thịnh vượng kinh tế. Để áp đặt sự im lặng
chính trị này, giới lãnh đạo của cộng sản Trung Hoa đã phát triển một kế sách để
ngăn chặn các phong trào quần chúng trước khi họ có thể mọc rễ và lây lan.
Một người biểu
tình ủng hộ dân chủ Trung Hoa máu bê bết trên mặt giơ cái nón lính trong cuộc
đàn áp Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989.
Trong đêm từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6 năm
1989, Giải phóng Quân Nhân dân Trung Hoa đã nổ súng vào những người biểu tình ủng
hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, giết chết hàng trăm người, nếu
không phải hàng ngàn người. Jacques Langevin/Sygma qua Getty Images
Đầu
tiên, đảng cộng sản gieo hạt giống thay đổi văn hóa lâu
dài. Họ thanh trừng hàng trăm ngàn cán bộ có tư tưởng đổi mới ra khỏi đảng. Và
vào năm 1992, họ đã lập một chương trình giáo dục yêu nước trong trường học
trên toàn quốc tuyên truyền vai trò nạn nhân lịch sử của Trung Hoa dưới bàn tay
của các thế lực nước ngoài và coi lòng trung thành với đất nước và đảng như một
đức tính chính.
Theo thời gian những nỗ lực này đã mang lại kết quả.
Giới trẻ Trung Hoa ngày nay, không giống như thế hệ trẻ 30 năm trước, ít ngưỡng mộ nền dân chủ hoặc tự do kiểu phương Tây, và có
khuynh hướng nói rằng chế độ độc đảng là một hệ thống tốt hơn cho Trung Hoa.
Thứ
hai, cán bộ của đảng cộng sản đã khiến cho việc tham dự
vào các cuộc biểu tình trở nên rất nguy hiểm cho mỗi người, một việc thật dễ
dàng hơn nhiều vì Trung Hoa không có cơ quan tư pháp độc lập và đảng cộng sản
hoàn toàn kiểm soát những cơ quan an ninh trong nước.
Những người biểu tình có thể biến mất và đưa vào các
“nhà tù đen”, các trung tâm giam giữ không ai biết, bị những tên côn đồ mặc thường
phục đánh đập, hoặc bị bắt giữ và bị buộc tội “gây rối”, hay nghiêm trọng hơn
là, “kích động lật đổ quyền lực nhà nước”. Một số đã bị đem đi giam ở những nhà
tù cưỡng bức lao động.
Thành viên gia đình của những người biểu tình cũng
có thể bị đe dọa hoặc bị bắt giam. Những kẻ “gây rối” có thể bị sa thải, mất việc
làm, bị loại khỏi các vị trí lãnh đạo và thậm chí bị tra tấn.
Thứ
ba, Bắc Kinh ngày càng kiểm soát chặt chẽ hơn ở môi
trường thông tin. Truyền thông tại nước Cộng hòa Nhan dân Trung Hoa chưa bao giờ
được tự do, nhưng trong chục năm qua, việc kiểm duyệt truyền thông ngày càng
càng khắt khe kết hợp với màng lưới gạn lọc internet sáng tạo và rộng lớn đã
khiến người dân Hoa lục khó có thể theo dõi những nguồn tin không được đảng cộng
sản chấp thuận.
Khi các ứng dụng nhắn tin và mạng truyền thông xã hội
đã trở thành một phương tiện chính để mọi người giao tiếp và để người biểu tình
huy động, chính quyền Hoa lục đã đi đầu trong nững kỹ thuật chặn tin nhắn trước
khi chúng được gửi đi, làm tê liệt khả năng tổ chức của những người vận động
dân chủ.
Và thứ tư, trong những năm gần đây, giới
lãnh đạo Trung Hoa đã tìm cách xây dựng một nhà nước giám sát toàn diện bằng
cách sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt, thu thập dữ liệu hàng loạt và trí
tuệ nhân tạo. Ở một số thành phố lớn, một mạng lưới máy hình cho phép cảnh sát
xác định được người đi bộ và ngay cả cả người đang lái xe. Chính quyền Hoa lục
theo dõi quần chúng dưới danh nghĩa chống tội phạm – nhưng tất nhiên, họ gồm cả
tội phạm chính trị. Càng ngày không có thứ gì là ẩn danh và không có nơi nào để
trốn khỏi nhà nước công an ở Hoa lục.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chính quyền
Trung Hoa thực sự cho phép có nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là các cuộc biểu
tình địa phương với những yêu cầu khiêm tốn, chẳng hạn như định hướng lại một
con đường đang được đề nghị hoặc cải thiện điều kiện làm việc trong một nhà
máy. Thật vậy, có hàng ngàn cuộc biểu tình như vậy mỗi năm. Trong một số
trường hợp, cán bộ cộng sản thậm chí có thể cho phép tổ chức các cuộc biểu tình
lớn hơn, chẳng hạn như các cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã xẩy ra trên toàn quốc vào
năm 2012 khi hai nước đang có tranh chấp lãnh thổ trên biển.
Nhưng các loại biểu tình khác chớp nhoáng bị nghiền
nát. Như các học giả Trung Hoa Maura Cickyham và Jeffrey Wasserstrom đã viết
trên tạp chí Dissent năm 2011, “tại Trung Hoa thời hậu Thiên An Môn,
không phải tất cả các cuộc biểu tình đều được như nhau.” Những cuộc biểu
tình hợp với luận điệu của đảng – thế lực ngoại bang phá hoại đất nước và đảng
cộng sản cứu quốc – thường được dung thứ, trừ khi những cuộc biểu tình đó
trở nên bạo động hoặc bắt đầu trở thành một phong trào, lúc đó cán bộ cộng sản
xem là những đe dọa và lập tức đàn áp để nghiền nát chúng. Cickyham và
Wasserstrom viết,
“Nhưng khi một cuộc biểu tình làm nổi bật sự chia rẽ đất nước Trung Hoa,
thì nó hầu như luôn bị chính phủ nhanh chóng và khắc nghiệt nghiền nát.”
Những cuộc biểu tình ở Hong Kong là hình ảnh thu nhỏ
của một sự chia rẽ đất nước như vậy. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh đang làm mọi
thứ có thể để bịt miệng người dân Hong Kong.
Tại sao kế sách đàn áp của cộng sản Trung Hoa không thành
công ở Hong Kong
Người Hong Kong đang phạm một tội lỗi tầy đình: lật
ngược luận điệu tuyên truyền ưa thích của đảng cộng sản “nạn nhân của
các thế lực thực dân phương Tây”. Trong nhiều năm nay, người dân Hong Kong
đã tranh đấu để bảo tồn di sản chính trị do thực dân Anh để lại cho họ, đồng thời
bác bỏ những gì đảng Cộng sản Trung Hoa muốn thay thế.
Anh Quốc nắm quyền kiểm soát Hong Kong sau khi đánh
bại nhà Thanh trong một loạt các cuộc chiến vào giữa thế kỷ 19; một hiệp ước
quy định rằng thành phố này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Anh cho đến năm
1997. Theo hệ thống của Anh, Hong Kong dần phát triển truyền thống độc lập tư
pháp, tự do ngôn luận và tự do hội họp, và một mức độ nào đó có truyền thống
chính phủ đại diện cho dân.
Tuy nhiên, người Anh đã không thực hiện bầu cử phổ
thông chọn những người lãnh đạo cao nhất của Hong Kong như đã định trong Tuyên
bố chung Trung-Anh năm 1984 mà giao nhiệm vụ đó cho những người cầm quyền Cộng
sản Trung Hoa, đặt khuôn khổ cho việc chuyển giao Hong Kong về chủ quyền Hoa lục
vào năm 1997
Giới chức chính phủ
hai nước Trung Hoa và Anh đứng dưới quốc kỳ của họ trong lễ bàn giao tại Trung
tâm Triển lãm và Hội nghị Hong Kong, đánh dấu sự kết thúc của 156 năm cai trị của
thực dân Anh trên lãnh thổ, ngày 1 tháng 7 năm 1997. Nguồn:
Paul Lakatos / AFP / Getty Hình ảnh
Theo khuôn khổ đó, Hong Kong sẽ giữ “một mức độ tự
trị cao” cho đến năm 2047 với các biện pháp bảo vệ rõ ràng cho các quyền tự do
dân sự mà người dân trước đây rất thích – sinh cái gọi là “một quốc
gia, hai hệ thống”.
Sau đó, không có gì ngạc nhiên khi phản xạ của chính
phủ Trung Hoa là cố áp dụng cùng một công thức đàn áp họ dung để đối phó với
các cuộc biểu tình ở Hoa lục tại Hong Kong. Nhưng ám ảnh một chiều của chính
quyền Trung Hoa với sự ổn định bằng đàn áp đã gây phản ứng ngược trong một khu
vực thịnh vược, ấp ủ tự do chính trị. Chính nhiều nỗ lực trong hai mươi năm qua
của Bắc Kinh để “hoa lục hóa” Hong Kong đã khuấy động tình trạng bình thường
gây ra sự bất ổn ngay từ đầu.
Một rào cản chính đối với sự kiểm soát chính trị và xã
hội của Trung Hoa đối với Hong Kong là hệ thống chính trị của thành phố: nó bảo
vệ các quyền tự do truyền thống như ngôn luận và hội họp. Do đó, một mục tiêu
hiện tại của chính quyền cộng sản Trung Hoa đã là tái tạo các điều kiện pháp luật
hiện có trên đại lục ở Hong Kong.
Kể từ đầu năm 2003, Trung Hoa đã cố gắng thay đổi luật
pháp cho phép chính quyền đàn áp các quyền tự do chính trị ở Hong Kong khi họ
muốn. Năm đó, cán bộ Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh đã thúc đẩy các giới lãnh đạo
Hong Kong đưa ra một dạo luật về sự nổi loạn cho phép các chính quyền thành phố
cấm phát ngôn, cấm tổ chức phi pháp và khám xét không cần lệnh nếu nghi ngờ đối
với những người phạm “tội phản quốc, ly khai, dụ dỗ, lật đổ Chính phủ
nhân dân trung ương.”
Nhưng dự thảo luật đã bị hoãn lại sau khi những cuộc
biểu tình rầm rộ trên đường phố Hong Kong bùng nổ – dấu hiệu đầu
tiên cho thấy người Hong Kong sẽ không đơn giản chấp nhận số phận như người dân
ở Hoa lục.
Emily Lau Wai-hing
của Frontier Party bán áo phông của nhóm phản đối của bà tại đường Sai Yeung
Choi ở quận Mongkok vào ngày 22 tháng 6 năm 2003, tại Hong Kong. K.Y. Cheng
/ South China Post qua Getty Images
Năm 2014, Bắc Kinh một lần nữa tìm cách dung những
luật pháp để khẳng định quyền kiểm soát hệ thống chính trị, đề xuất thay đổi luật
cho phép tất cả cư dân Hong Kong bỏ phiếu bầu những người lãnh đạo của chính họ,
nhưng chỉ từ một danh sách ứng cử viên được Bắc Kinh chấp thuận. Học sinh trung
học và đại học dẫn đầu các cuộc biểu tình, chiếm các khu vực trung tâm thành phố
để yêu cầu dân Hong Kong được quyền bầu cử phổ thông thực sự như họ đã được hứa
theo Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984.
Những cuộc biểu tình năm 2014 tại Hong Kong được mệnh
danh là Phong trào Dù gây chia rẽ dân ở thành phố, tạo ra cuộc đối đầu giữa giới
kinh doanh thân Trung Hoa giầu mạnh chống lại sinh viên và những nguời hoạt động
dân chủ. Chính phủ Hong Kong, dưới con mắt theo dõi thận trọng của Bắc Kinh, đã
đợi đến khi phong trào xì hơi. Không có sự thay trong cách đổi bầu cử nào được
thực hiện; kết quả là, tốt nhất, một trận hòa.
Mất tinh nhần, những người hoạt động không thể duy
trì sự hưởng ứng của quần chúng đối với cuộc đâu tranh của họ, và nhiều người
quan sát, kể cả chính Đảng Cộng sản Trung Hoa, tin rằng phong trào năm 2014 là
cuộc nổi dậy sau cùng của Hong Kong.
Một người vận động
dân chủ cầm dù màu vàng trước hàng cảnh sát trên đường phố ở quận Mongkok vào
ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại Hong Kong. Hình ảnh Chris McGrath /
Getty
Hoa lục cố khuất phục Hong Kong bằng sự đàn áp
được hợp pháp hóa đã lấy được đà. Sau đó là một loạt các vụ truy tố chưa
từng có, những người lãnh đạo hàng đầu phong trào ủng hộ dân chủ đã bị bắt và bỏ
tù với những cáo buộc đáng ngờ từ việc xem thường tòa án cho đến âm mưu gây phiền
toái cho công chúng. Và vào tháng 9 năm 2018, chính phủ Hong Kong đã cấm một đảng
nhỏ cổ xúy độc lập hoạt động, với lý do an ninh quốc gia – đây là lần đầu tiên
một chính đảng bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Hong Kong.
Việc giới hoạt động dân chủ mất tinh thần đó có thể
là điều khiến Bắc Kinh nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ có thể đạt được mục tiêu lật đổ
nền tư pháp độc lập của Hong Kong, lần này bằng một hiệp ước dẫn độ. Tuy nhiên,
lần này, dân chúng Hong Kong gần như không chia rẽ như trước.
Lần này, bị đe dọa không chỉ là lý tưởng dân chủ của
những cuộc bầu cử tự do và phổ thông, mà trong quá khứ những nhóm vì lợi ích
kinh doanh và các nhóm khác đã sẵn sàng từ bỏ để đổi lấy cơ hội làm kinh tế ở
Hoa lục. Học sinh trung học, các bà nội trợ cũng như khối doanh nhân giàu có đều
biết rằng chấm dứt nền độc lập tư pháp của Hong Kong có nghĩa là chấm dứt tình
trạng đặc biệt của Hong Kong và lối sống của họ.
Và phản ứng của Trung Hoa năm 2014 có nghĩa là người
biểu tình biết đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Victoria Tin-Bor Hui,
giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Notre Dame, nói với tôi,
“Họ biết rằng nếu họ từ bỏ đâu tranh, cuộc đàn áp sẽ
tồi tệ hơn những gì đã xảy ra sau phong trào Dù.”
Victoria
Tin-Bor Hui
Bằng cách cố đàn áp bằng kiểu đã dùng ở Hoa lục tại
một thành phố có nền móng là những quyền tự do chính trị, Đảng Cộng sản Trung
Hoa, một cách không cần thiết, đã gây hấn với cả một thế hệ người Hong Kong.
Về
tác giả: Bethany Allen-Ebrahimian là một nhà báo đưa
tin về Trung Hoa từ Washington. Trước đây bà đã viết về Trung Hoa và an ninh quốc
gia cho tạp chí Chính sách Đối ngoại và Daily Beast. Bethany Allen-Ebrahimian
trên Twitter là @Bethany ALLenEbr.
© 2019 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net”
*
Nguồn:
No comments:
Post a Comment