Nguyệt Quỳnh
20/09/2019
Những ngày cuối tuần ở Hong Kong trời vẫn có mưa. Mà
dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn
người vẫn cùng nhau đi trong mưa. Với hàng triệu triệu những chiếc ô đủ màu
trên tay, thành phố nhìn từ trên cao như một dòng sông đang tuôn chảy. Lúc này,
mưa hay nắng cũng tràn đầy ý nghĩa. Lúc này, bạn không cần nói về tình yêu vì
nó tràn ngập trong không gian, trong mắt nhìn, trong nhịp đập từ lồng ngực trái
tim.
Chưa có bài ngợi ca tình yêu nào ý nghĩa hơn thế!
Chưa có bài ngợi ca tự do nào đẹp hơn thế! Bởi đàng sau dòng sông kia là hiểm họa
của tù đày, là máu, là nước mắt; bởi sát cạnh Hong Kong là Thâm Quyến, là những
đe dọa đến nghẹt thở trước những đoàn xe quân sự vẫn lạnh lùng tiến vào thành
phố – với sự trú đóng dài hạn của Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc.
Bắc Kinh đã
đem cái thế giới đầy bạo lực từ đại lục sang Hong Kong. Những thứ mà người Việt Nam khao khát tự do như chúng ta đang phải trải
nghiệm. Từ chuyện sử dụng côn đồ vây đánh đổ máu người dân ở Yuen Long cho đến
phớt lờ những đòi hỏi chính đáng của người biểu tình, vu khống họ là khủng bố
hay đổ vấy cho các thế lực nước ngoài, v.v…
Đây là một cuộc
chiến giữa tự do và cộng sản; giữa những người trẻ nhiệt huyết,
lý tưởng và một chính quyền tàn nhẫn, nham hiểm; giữa những khuôn mặt măng sữa,
dũng cảm dấn thân vì tương lai của Hong Kong và một thế lực bá quyền hùng mạnh
đầy tham vọng đang trên đà nuốt chửng thế giới.
Đây cũng
chính là ranh giới của sự sống và cái chết; ranh giới của phẩm
cách và hoang dã; ranh giới của con người và con vật.
Những ngày Bắc Kinh gia tăng đàn áp người biểu tình.
Đêm đêm nơi những cánh cửa sổ mở ra giữa phố, người ta nghe những tiếng thét
to: “Tự do cho Hong Kong, Tự do cho Hong Kong”. Và rồi khi cánh cửa
sổ đó đóng lại, một cánh cửa sổ khác lại mở ra với cùng một thông điệp. Và cứ
như thế người Hong Kong đã chuyền sức mạnh cho nhau. Có lẽ những vì sao trên trời
cũng đang lắng nghe họ. Những đêm Hong Kong ấy chắc sẽ ghi khắc mãi trong trời
đất. Dẫu cho hàng ngàn năm nữa có qua đi, thì tấm bích chương mang tâm nguyện của
những con người tha thiết với tự do sẽ còn được thế giới ghi nhớ: “Ngay
cả đêm tăm tối nhất cũng phải chấm dứt. Cùng nhau chúng ta chiến đấu và mặt trời
sẽ mọc.”
Có chứng kiến Hong Kong những năm tháng này mới thấy
hết cái mạnh mẽ, cái cao quý của con người và mới thấy chúng ta cần nhau như thế
nào. Tôi nghĩ về đất nước mình mà thương những ngày còn lành lặn, khi con người
chưa bị hủy hoại bởi cái thể chế CS hoang tưởng. Thương cái hiền hòa nhân bản của
người miền nam, thương cái dũng cảm dấn thân của người miền bắc. Dẫu chiến
tranh có triền miên, nhưng người ta gắn bó với quê hương mình như máu thịt. Dẫu
chiến tranh có khốc liệt nhưng người ta không chọn sống chỉ để nghĩ cho riêng
mình.
Người Việt
Nam đã trải nghiệm gần một thế kỷ cái gọi là “XHCN”. Chúng tôi đã nhìn rõ, đã ăn, đã ngủ, đã sống cùng với cái hoang dã của
nó: hàng lọat những quan chức giàu lên do tham nhũng hàng triệu đô la trong khi
có những người mẹ dân oan tụt cả áo lẫn quần gào khóc trước “trụ sở tiếp dân” ở
Hà Nội. Một người mẹ khác rũ tóc nằm lăn ra giữa đường xe đang chạy. Một chiếc
xe chở bia gặp nạn, người ta thi nhau đổ ra hôi của. Hai người bị tai nạn nằm
hôn mê trên mặt đường, mọi người thản nhiên bước qua. Một nhà báo bị đánh hội đồng,
kêu gào giúp đỡ trước sự thản nhiên của người khác,… một thế giới mà sự tử tế
đã khô cạn, không còn ai nghe được tiếng chim, không có cả bầu trời xanh. Một
thế giới đã bị lấy đi mất trái tim!
Thế cho nên một Trung Quốc hùng mạnh, vĩ đại cũng
không khiến cho người Đài Loan hay người Hong Kong muốn làm công dân của họ.
Con người muốn được sống với nhân bản và yêu thương. Khi nào chúng ta chưa có
được sự tử tế với nhau thì mọi hô hào, mọi kế hoạch, mọi hành động chính trị chỉ
là vô ích. Hãy nhìn Joshua Wong, anh tự nhiên, xuềnh xoàng, chẳng có vẻ gì là một
khuôn mặt chính trị. Thế nhưng câu nói chân thành của người sinh viên vừa qua
tuổi hai mươi, có cái khả năng đẩy ngã cái thể chế đã ruỗng nát này:
– Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều
hơn.
– Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được
nhà cao cửa rộng.
– Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền
và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng
Cộng Sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi.
Chúng ta cũng
không quên những gì đảng Cộng Sản Việt Nam đã gây ra trên đất nước Việt Nam
thân yêu này. Nhưng chúng ta đã làm gì?
Trước mặt những thanh niên trẻ kia là sự không lùi
bước của đảng Cộng Sản Trung Quốc, là cuộc thảm sát ở Thiên An Môn, là những đe
dọa của tù đày, giết chóc và hủy diệt. Thế nhưng họ chọn trả giá để không phải
sống trong cái thế giới mà rồi đây con người phải sống với yếu đuối, sợ hãi, và
tệ hơn nữa là sống với cái phần hèn mọn của chính mình.
Đâu cần biết cái kết thúc của Hong Kong sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng đối mặt với sóng gió là những con người đang sống từng giờ từng
phút cho chính họ. Cho cái giá trị mà họ tin vào. Chỉ thế thôi, mà sao cuộc đời
thật đẹp và đáng sống làm sao! Hãy nhìn đôi mắt của những đứa trẻ đang nắm tay
cha mẹ đi trong đoàn biểu tình. Có ai dám nghĩ rằng chúng lớn lên sẽ cúi đầu
hèn mọn?
Ngày 10 tháng Chín vừa qua, tuổi trẻ Việt Nam cũng bị
cảnh sát chích điện, bị xịt bằng bình chữa cháy chỉ vì… đi đón sao Hàn Quốc Ji
Chang Wook. Nhìn những thanh niên trẻ cuồng nhiệt đón sao Hàn thay vì đi biểu
tình chống Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính, có ai không cảm thấy hối tiếc? Tuổi
trẻ Việt Nam có thua kém tuổi trẻ Hong Kong không? Chắc chắn không. Tôi chạnh
nghĩ đến những ngôi sao cô độc của chúng ta như Phan Kim Khánh, Trần Hoàng
Phúc, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai, …
Đất nước này sẽ chẳng bao giờ trở thành một quốc gia
mà lẽ ra nó xứng đáng trở thành. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn khác xa tuổi trẻ
Hong Kong chỉ vì chúng ta vắng mặt. Chúng ta không hiện hữu.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự tuyệt vọng này?
Ai có thể giúp cho tuổi trẻ Việt Nam biết rằng họ không thể đương nhiên bị
chích điện, bị xịt bằng bình chữa cháy dù họ không gây rối, không bạo động? Ai
có thể giúp các em xé bỏ những giới hạn, những rào cản do cha mẹ, thầy cô, do nỗi
sợ đè nén? Ai có thể giúp tuổi trẻ Việt Nam vươn vai đứng dậy?
“Ngay cả đêm tăm tối nhất cũng phải chấm dứt” người Hong Kong tin như vậy. Đất nước Việt Nam cũng đang chìm trong
màn đêm tăm tối. Người Hong Kong ngóng chờ nơi tuổi trẻ của họ, còn chúng ta,
chúng ta chờ ai đây?
Nguyệt
Quỳnh
No comments:
Post a Comment