Ngô Nhân Dụng
November 30, 2018
Các nhà lãnh đạo dự Hội Nghị G-20 tại Buenos Aires,
Argentina, sẽ tìm cách tránh không thất bại như cuộc họp APEC vài tuần trước
đây tại Papua New Guinea. Khi kết thúc, Hội Nghị Á Châu Thái Bình Dương không
đưa ra được một bản thông cáo chung. Lý do chính, là xung đột giữa chính phủ Mỹ
và Trung Cộng.
Cho nên, ai cũng chờ coi hai ông Donald Trump và Tập
Cận Bình gặp nhau trong bữa ăn tối ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Mười Hai, coi họ có thỏa
hiệp được gì với nhau không.
Đây là lần đầu tiên Trump gặp Tập, kể từ lúc cuộc
“chiến tranh mậu dịch” bắt đầu. Từ 1970, bang giao giữa hai nước đều do các người
lãnh đạo cao nhất quyết định. Ông Nixon với Mao Trạch Đông. James Carter và
Ronald Reagan với Đặng Tiểu Bình.
Cả hai ông Tập và Trump chắc đều không muốn thiên hạ
coi mình là người chịu trách nhiệm đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng kinh tế
mới. Cả hai cùng muốn giảm bớt tình trạng căng thẳng để yên việc bên trong nước
họ. Tập Cận Bình biết rằng nếu giao thương Mỹ-Trung bế tắc thì tỷ lệ tăng trưởng
của Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) Trung Quốc sẽ giảm bớt 1%. Kế hoạch cải tổ
kinh tế của ông Tập sẽ bị trì hoãn 5 tới 10 năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc
sẽ lên cao đầu năm tới.
Donald Trump thì sắp phải đối phó với một Hạ Viện do
đảng Dân Chủ kiểm soát; cuộc điều tra về Nga can thiệp cuộc tranh cử năm 2016
chưa biết sẽ đi tới đâu. Trong năm tới Trump sẽ khó chú tâm vào vấn đề mậu dịch,
khi bắt đầu lo cho cuộc tranh cử năm 2020.
Cho nên, rất nhiều hy vọng hai ông sẽ đạt được một số
thỏa hiệp, để cả hai đều có thể tuyên bố đại thắng khi trở về nước.
Vậy họ có thể nhường nhịn nhau những thứ gì?
Tập Cận Bình đã ra lệnh báo đài không hô khẩu hiệu về
kế hoạch “Made in China 2025” đẩy các công nghiệp tân tiến lên vượt Mỹ nữa – vì
dù sao đó cũng là một giấc mộng xa vời. Bây giờ, ông có thể tuyên bố sẽ mở cửa
thị trường Trung Quốc cho hàng hóa và đầu tư ngoại quốc; nâng cao tỷ lệ hạn chế
các công ty nước ngoài được mua cổ phần trong các công ty Trung Quốc nhiều hơn.
Tập sẽ không thể bãi bỏ việc bao cấp các doanh nghiệp
nhà nước vì đó vẫn là xương sống của nền kinh tế và của chế độ độc tài đảng trị;
nhưng ông có thể hứa ngưng trợ cấp cho các công ty quốc doanh ghi tên trên thị
trường chứng khoán – là nơi mà họ tranh đua với các xí nghiệp nước ngoài.
Tập Cận Bình cũng sẽ cam kết sẽ tôn trọng bằng sáng
chế của các xí nghiệp Mỹ, thi hành những luật lệ bảo vệ quyền sở hữu trí năng
(intellectual property); và không ép các công ty Mỹ phải chuyển giao kỹ thuật
cho người Trung Quốc khi cùng làm ăn. Để cho ông Trump hài lòng hơn, Tập có thể
cam đoan không tấn công các mạng tin học của nước Mỹ – như ông ta thường vẫn quả
quyết không bao giờ làm.
Muốn thực hiện các lời hứa đó, hai bên sẽ phải họp
bàn với nhau sau, vì hai người lãnh đạo không có thời giờ nói những chuyện cụ
thê. Cho nên hứa hẹn thôi cũng là đẹp rồi!
Người đã cảnh cáo trước những hứa hẹn đó là Đại Diện
Thương Mại Robert Lighthizer, tương đương với một bộ trưởng ngoại thương. Ông
Lighthizer vẫn nói đi nói lại rằng các vị tổng thống Mỹ trước đây đã rơi vào
cái bẫy của Trung Cộng, vì họ chỉ hứa hẹn đủ điều, rồi họp hành liên miên, mà kết
quả chẳng có bao nhiêu. Tình trạng đó nếu kéo dài đến năm 2020, sẽ làm cho ông
Trump có vẻ “yếu,” một điều ông không bao giờ chấp nhận.
Cùng chia sẻ thái độ cứng rắn đó là Giáo Sư Peter
Navarro, cố vấn ngoại thương Tòa Bạch Ốc, tác giả cuốn “Chết trong tay Trung Quốc”
(Death by China). Trước đây vài tuần, có tin ông Navarro sẽ không được dự phái
đoàn đi Buenos Aires! Ông được ghi danh vào phút chót.
Ông John Bolton, cố vấn an ninh, cũng thuộc phái cứng
rắn, thì đang lo lắng Trung Cộng sẽ lợi dụng việc giao thương và đầu tư để “ăn
cắp” kỹ thuật của Mỹ đem dùng vào mục đích quân sự và ngoại giao.
Phụ họa với lập trường cứng rắn này, hai Nghị Sĩ
Marco Rubio (Cộng Hòa) và Chris Van Hollen (Dân Chủ) mới thông báo cho Tòa Bạch
Ốc biết rằng công ty ZTE của Trung Quốc mới bán cho chính phủ Venezuela một hệ
thống quan sát dùng những bộ phận mua của Dell, công ty Mỹ. ZTE năm ngoái đã bị
cấm mua hàng diện tử của Mỹ cũng vì vi phạm lệnh cấm vận Iran. Phải nhờ Tập nói
chuyện với Trump nên ZTE được tha, nay lại vi phạm lần nữa vì Venezuela cũng
đang bị cấm vận!
Ông Trump thường nghiêng về phía phe “diều hâu”
trên. Nhưng trong đám tùy tùng của ông lần này sẽ có những người nghiêng về
phía ôn hòa, như cố vấn kinh tế Larry Kudlow, Bộ Trưởng Tài Chánh Steven
Mnuchin. Họ cố gắng tìm cách đạt được một thỏa hiệp chung cho ông Trump ký.
Ông Trump đã từng thỏa hiệp với Châu Âu và Nhật Bản
sau khi ông dọa đánh thuế trên xe hơi nhập cảng vào Mỹ. Nhật Bản đã hứa sẽ đầu
tư thêm làm xe hơi ở Mỹ, còn Mỹ hứa sẽ không đòi Nhật mở cửa thị trường nông
nghiệp.
Bây giờ, Trump và Tập cũng có thể giao ước một vài
điều cụ thể như vậy, để tạo không khí hòa hoãn và dễ giải thích với dân hai nước.
Tập Cận Bình sẽ xin Mỹ ngưng không tăng thuế quan trên hơn 4,000 món hàng, trị
giá $200 tỷ, đang đánh 10% hiện nay và ông Trump dọa sẽ tăng lên 25% trong
Tháng Giêng năm tới. Đổi lại, Tập sẽ bãi bỏ lệnh ngưng mua nông sản Mỹ, như đậu
nành và bắp từ các tiểu bang Trung Tây, những nơi đã bỏ phiếu cho ông Trump năm
2016. Ngoài ra, sẽ ký kết mua thêm dầu, khí của Mỹ, trong lúc giá năng lượng
dang xuống thấp trên thị trường thế giới.
Ông Tập Cận Bình còn có thể tặng ông Trump một món
quà nữa, trong vấn đề Bắc Hàn. Từ khi ông Trump gặp Kim Jong Un ở Singapore,
Trung Cộng cũng như Nga đã nới lỏng việc cấm vận với Bắc Hàn. Từ đó tới nay ông
Trump vẫn chờ Kim Jong Un hủy bỏ bom nguyên tử, nhưng chưa thấy nhúc nhích. Tập
Cận Bình có thể hứa sẽ tạo thêm áp lực với nhà độc tài 34 tuổi này, trước khi
Trump gặp lại cậu ta, như ông đã nói gần đây. Tập đã từng hứa như vậy nhiều lần,
nhắc lại cũng không mất mát gì thêm!
Trong phái đoàn Mỹ dự tiệc với hai vị nguyên thủ còn
có Jared Kushner, con rể ông Trump, một người rất có cảm tình với Bắc Kinh. Ông
Kushner đã thu xếp cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Trump và Tập ở khu nghỉ mát
Mar-a-Lago, Florida, năm 2017. Bảy tháng sau, Tập đã mời Trump và bà Melania
thăm Bắc Kinh, dự quốc yến linh đình, và đóng cửa Tử Cấm Thành trong lúc vợ chồng
tổng thống Mỹ vào coi. Đó là do nỗ lực ngoại giao của Jared Kushner. Bà vợ Kushner
cũng có nhiều thương hiệu được Bắc Kinh chấp nhận bảo vệ bản quyền.
Những thỏa thuận trên đây, nếu đạt được, dù nhỏ và
có tính cách tạm thời, nhưng có thể được coi là dấu hiệu bày tỏ thiện chí của
hai bên muốn “ngưng chiến;” chờ hiệp sau phân giải. Thế giới sẽ thở phào nhẹ
nhõm. Những người mừng rỡ nhất là 20 vị lãnh đạo trong nhóm G-20. Họ có thể
cùng ký trong một tuyên cáo chung kết thúc hội nghị, đề cao thương mại quốc tế.
Ông Trump cho thấy là một người rất dễ có cảm tình với
những “người hùng,” như Vladimir Putin, Kim Jong Un, hay Thái Tử Mohammed bin
Salman, nước Á Rập Saudi. Trong hội nghị G-20 lần này, ông Trump đã phải từ chối
không gặp Vladimir Putin và Mohammed bin Salman, còn Kim Jong Un thì không được
dự. Ông chỉ còn một gặp người nắm toàn quyền sinh sát với dân là Tập Cận Bình.
Do đó ông có thể thấy nói chuyện thoải mái, vui vẻ hơn và dễ tiến đến một thỏa
hiệp hơn.
Dù sao, trông mặt Tập Cận Bình còn dễ chịu hơn khi
phải nghĩ tới những bộ mặt Nancy Pelosi, Michael Cohen hoặc Robert Mueller ở nước
Mỹ. (Ngô Nhân Dụng)
No comments:
Post a Comment