Jon Kelly
BBC
News
3 tháng 12 2018
Cố
Tổng thống George HW Bush là tổng thống Mỹ cuối cùng thất bại trong chiến dịch
tái tranh cử. Những tổng thống một nhiệm kỳ có chung đặc điểm gì?
George Herbert Walker Bush là một người hùng chiến
tranh, một nghị sĩ, một đại sứ, người đứng đầu CIA, cánh tay thứ hai của Tổng
thống Ronald Reagan và, giữa năm 1989 và 1993, là người đàn ông quyền lực nhất
trên thế giới.
Thế nhưng ông cũng có một điểm ít sáng chói hơn -
thành viên của nhóm nhỏ những vị tổng thống Hoa Kỳ bị thất bại khi tái tranh cử.
Kể từ năm 1933 đến nay, chỉ có ba vị tổng thống là
Bush, Jimmy Carter và Gerald Ford bị đánh bại trong lúc đang cư ngụ tại Nhà Trắng.
Tất cả các tổng thống đương nhiệm khác - trong đó có
cả con trai của Bush, George Walker Bush, người tại chức từ năm 2000 đến 2008 -
đã được dân chúng tiếp tục ủng hộ khi họ đại diện đảng ra ứng cử.
Đó là một điểm có ý nghĩa không nhỏ trong một quốc
gia mà các giai đoạn lịch sử được xác định trong trí tưởng của dân chúng bằng vị
tổng thống đương thời - từ lời hứa không thực hiện được của John F Kennedy vào
đầu thập niên 1960 đến sự hoài nghi và hoang tưởng của những năm Nixon và sự lạc
quan mạnh mẽ của của Ronald Reagan trong thập niên 1980.
Đối với cả cử tri lẫn sử gia, việc một tổng thống
tại chức bốn hay thời gian tối đa tám năm có giá trị tượng trưng rất lớn.
Donald Trump sẽ bị áp lực để ra ứng một lần nữa và nắm
giữ quyền lực trong cuộc bầu cử năm 2020.
Trong một bảng xếp hạng 44 tổng thống của 238 học giả
nổi tiếng cho Viện Nghiên cứu Cao đẳng Siena năm 2010, không có tổng thống một
nhiệm kỳ nào lọt vào danh sách 10 tổng thống được đánh giá cao nhất.
Vị tổng thống đương nhiệm bị đánh bại trong chiến dịch
tái tranh cử John Adams được đánh giá cao nhất ở vị trí thứ 17. Kennedy, ở vị
trí 11, bị ám sát một năm trước khi ông có thể tái tranh cử, và James K Polk,
vào vị trí 12, đã không muốn tái ứng cử.
Tại sao
tổng thống phục vụ hai nhiệm kỳ?
Kể từ Thế chiến Thứ hai, tám vị tổng thống Mỹ đã được
bầu để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai, trong khi chỉ có ba người đã thất bại trong một
cuộc tái tranh cử.
Chức vị tổng thống cung cấp một nền tảng vô song để
thu hút thời gian phát sóng, huy động vốn cho chiến dịch tranh cử và đặt chương
trình nghị sự cho chính sách.
Tổng thống đương nhiệm thường cũng tránh được khỏi
những trận đánh bầm tím của những ứng cử viên cùng đảng - trừ George HW Bush,
người đã phải đối mặt với một thách thức lớn cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa
từ ứng cử viên Pat Buchanan.
Ngoài ra, họ ở trong vị trí hiếm hoi để có thể đưa
ra được tuyên bố hấp dẫn - rằng họ biết việc quyết định từ bên trong Văn phòng
Bầu dục nó như thế nào.
"Mọi người cảm thấy thoải mái yên tâm hơn khi
biết ai sẽ là người lãnh đạo, ngay cả khi họ không thích người đó lắm,"
Julian E Zelizer, giáo sư lịch sử và công chúng tại Đại học Princeton nói.
Điều này trong lịch sử hiện đại mang thêm ý nghĩa,
sau hai nhiệm kỳ của Barack Obama.
Di sản lịch sử của Obama có vẻ là một yếu tố quan
trọng trong việc bầu cử như bất kỳ vấn đề nào khác, đối với cả tổng thống lẫn
đối thủ của ông, trước cuộc bầu cử năm 2012.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng nghị sĩ Mitch McConnell có tuyên bố nổi tiếng
vào năm 2010 rằng "ưu tiên số một" của ông là làm cho Obama, đảng Dân
chủ, trở thành một "tổng thống một nhiệm kỳ".
Trong cùng
năm đó, Obama nói với Diane Sawyer của ABC News: "Tôi thà là một tổng thống
một nhiệm kỳ thực sự tốt, còn hơn là làm một vị tổng thống hai nhiệm kỳ tầm
thường."
Những người ủng hộ Bush, vị tổng thống thứ 41 của
Hoa Kỳ, xếp ông vào hạng đầu tiên mà Obama nói.
Thời gian ông tại chức trùng hợp với sự sụp đổ của Bức
tường Berlin và sự nổi tiếng của ông tăng vọt trong sự trỗi dậy của cuộc chiến
đầu tiên tại vùng Vịnh.
Tuy nhiên, cuộc suy thoái kinh tế kéo dài trong thời
gian ông tại chức khiến ông phải phá vỡ cam kết không tăng thuế, khơi động sự tấn
công ác liệt ngay từ bên trong đảng Cộng hòa của mình. Và với Ross Perot, một ứng
cử viên bên thứ ba, chia lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 1992, những nỗ lực của
Bush để tái tranh cử đã bị cản trở bởi một Bill Clinton đầy lôi cuốn.
Larry Sabato, giám đốc Trung tâm Chính trị tại Đại học
Virginia, tin rằng Bush là nạn nhân của cả thời cuộc và quy định tổng thống chỉ
được phục vụ hai nhiệm kỳ của Hoa Kỳ.
"Margaret Thatcher có thể tận dụng cuộc chiến
Falklands để kêu gọi một cuộc bầu cử, nhưng George HW Bush không thể tận dụng
Chiến tranh đầu tiên ở vùng Vịnh Ba Tư để làm điều đó", Sabato nói.
"Nếu ông Bush có thể làm điều đó, ông ta đã thắng."
Thành
quả chính trị của George HW Bush
• 1966: Đắc cử Hạ viện • 1971: Nixon cử ông làm đại
sứ Liên Hiệp Quốc • 1974: Trưởng cơ quan mới thành lập ở Bắc Kinh • 1976: TT
Ford đề cử ông làm giám đốc CIA • 1981-1989: Phó tổng thống thời TT Ronald
Reagan • 1989-1993: Tổng thống Hoa Kỳ; dẫn Hoa Kỳ vào Chiến tranh vùng Vịnh đầu
tiên; đối phó với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Khối Đông Âu.
Theo nhận định của Sabato, những tổng thống một nhiệm
kỳ gần đây thường là nạn nhân của hoàn cảnh bất lợi hơn là nhược điểm của họ.
Carter kém may mắn phải nhậm chức tại một thời điểm
khi nền kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng hỗn loạn trong khi Ford - vị tổng
thống đảm nhiệm chức vụ sau vụ Nixon bị truất phế - chỉ có hai năm rưỡi để tạo
ra một tác động, Sabato khẳng định.
"Thời cuộc đặt họ vào một vị trí xấu vào thời
điểm không thuận lợi," ông nói.
Tuy nhiên quan điểm của Sabato hoàn toàn bị bác bỏ bởi
Robert W Merry, tác giả của cuốn ''Where They Stand: Các tổng thống Mỹ trong
con mắt cử tri và sử gia.''
Trong một nền dân chủ, khách hàng - tức là cử tri -
thường là đúng, Merry lập luận.
Ông Merry vạch ra rằng chỉ trừ một vài trường hợp
ngoại lệ - Grover Cleveland, John Quincy Adams - các tổng thống bị thất cử it́
khi được các nhà sử học đánh giá cao hơn so với những cử tri đã từ chối họ.
"Dân Mỹ rất không đa cảm trong phán quyết của họ",
ông nói. "Nếu bạn nhìn lại các tổng thống một nhiệm kỳ, thì sẽ khó phủ
nhận thực tế rằng kết qủa việc làm của họ có những thiếu sót nào đó.
"Tổng thống bị đổ lỗi và họ cũng nhận được lời
khen. Tôi không thoải mái với suy nghĩ rằng họ là những nạn nhân vô tội của thời
cuộc."
Kết quả là, Merry ít thông cảm với bất kỳ đề nghị
nào là Bush đã được đánh giá thấp bởi công chúng Mỹ.
"Tôi nghĩ ông ấy là một người đàn ông tốt,
nhưng ông là một vị tổng thống thiếu sáng kiến," Merry nói. "Ông đáp ứng
lại những kích thích đến với mình. Nhưng ông không có một chương trình nghị sự
để thay đổi nước Mỹ theo bất kỳ cách nào đặc biệt. "
Chắc chắn,
Franklin D Roosevelt, Reagan và Obama tất cả đều thừa hưởng các nền kinh tế
đang trong tình trạng thảm khốc và tất cả đều tái đắc cử.
Điều không có gì nghi ngờ là, trong một năm bình thường,
một tổng thống đương nhiệm có những lợi thế đáng kể so với một ứng cử viên
ngoài trong một cuộc bầu cử ở Mỹ, nhờ vào khả năng hiển thị và uy tín của văn
phòng của họ.
Nhưng điều đó đặt ra câu hỏi về sự khác biệt mà
nhiệm kỳ thứ hai thực sự tạo ra, trên thực tế, với di sản của tổng thống.
Những tổng thống tái đắc cử, tất nhiên, được giải
phóng khỏi nhu cầu phải đối mặt với cử tri một lần nữa, điều này có thể khiến
có thêm nhiều tự do. Việc họ đã được dân bầu hai lần có thể tăng cường quyền lực
của họ.
Nhưng họ vẫn phải đối mặt với các rào cản thể chế và
sự phân chia quyền lực y như trong bốn năm đầu tiên - các cuộc bầu cử giữa kỳ,
sự cần thiết phải giành được sự ủng hộ của Quốc hội trong việc làm luật.
Zelizer nói: "Tổng thống có nhiều thời thoải
mái hơn để đưa ra quyết định trong nhiệm kỳ thứ hai, nhưng họ bắt đầu mất đi
tinh bột".
"Rất ít người muốn tham gia một công việc trong
chính quyền chỉ trong một nhiệm kỳ hai năm. Khó có thể duy trì đà tiến trong thời
gian ngắn như thế.''
Vì thế, ông nói, các chính sách xác định của hầu hết
mọi tổng thống có xu hướng xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của họ.
Theo quan điểm của Sabato, George HW Bush không nên
được xem là một tổng thống một nhiệm kỳ mà là tổng thống đã dẫn đầu một triều đại
ba nhiệm kỳ.
"Ông ta có một người con phục vụ hai nhiệm kỳ
và chỉ việc đó xẩy ra chỉ tám năm sau nhiệm kỳ của ông," Sabato nói.
"Tôi nghĩ rằng chắc chắn họ xem đó như là một sự
biện minh cá nhân của thất bại năm 1992."
Và với sự không được ưa chuộng lắm của George W
Bush khi ông rời chức vụ, có vẻ như nhiều người tin rằng một nhiệm kỳ của Bush
cha khiến ông trở thành tổng thống tốt hơn người con trai hai nhiệm kỳ.
No comments:
Post a Comment