Trần Thị
Vĩnh Tường
Viết từ California,
Hoa Kỳ
7
tháng 9 2018
Ở
vào 70 tuổi, Bolero miền Nam vẫn trẻ nhưng khi cứ mỗi 15 phút thế giới lại vang
lên một bản Bolero thì mới là điều đáng hoan nghênh.
Nhạc Bolero ngày càng được yêu chuộng ở Việt Nam
Cùng một bài nhưng mỗi giọng hát soi rọi giùm ngõ
ngách bị lãng quên là điều hạnh phúc.
Thí dụ 'O sole mio kinh điển của thành Naples trở
thành It's Now or Never, Elvis Presey nâng tầm hát rất...sến ở Mỹ năm 1960 là
điều dễ nhớ nhất.
Thật tiếc, tôi không rõ hiện nay ở Việt Nam nâng tầm
và làm mới Bolero thế nào. Hòa âm - Nhạc khí mới? Cách trình diễn - Đề tài mới?
Ca sĩ - Nhạc sĩ mới? Nên đành nói chung chung theo kiểu trùng tu di sản: ghi nhớ,
biết ơn, thưởng thức, lắng nghe, giữ gìn và làm mới lạ phẩm chất của tâm trí và
tâm hồn.
Viễn ảnh trùng tu Bolero xui tôi nói lên đôi điều
căn bản của Bolero miền Nam được nghe khi ngồi trường nữ trung học Trưng Vương,
Sài Gòn, thập niên 1960.
Nhạc sỹ Xavier Cugat (phải), người Mỹ gốc Tây Ban Nha, đóng vai trò quan
trọng trong việc đưa dòng nhạc Nam Mỹ trở thành phổ biến ở Hoa Kỳ. RON
GALELLA/GETTY IMAGES
Miền
Nam nhập vào Bolero thế giới
Năm 1950, người Việt lần đầu biết tới nhạc Nam Mỹ có
thể qua ban nhạc Xavier Cugat, người Mỹ gốc Tây Ban Nha lớn lên ở Cuba, chơi
violon trưởng ban nhạc cho hãng phim GMC.
Bolero chính là điệu Rumba chậm có lẽ hợp với người
Việt. "Bohemian" tiếng Pháp chỉ người Rom lần đầu tiên xuất hiện
trong bài Con Đường Vui, nhạc Lê Vy, lời Phạm Duy.
Người Miền Nam tính khí hồn nhiên vui vẻ, thích hợp
với nhạc Nam Mỹ rộn ràng, có trống-chũm chọe-đùi gà maracas-gỗ Guiro... cộng với
chất êm đềm của dân ca Nam Bộ. Người Nam hát Bolero với nhịp trong tim, nhạc
trong đầu thêm hơi hướng vọng cổ của "văn minh Miệt Vườn."
Với Hoàng Thi Thơ, Bolero có âm hưởng ngũ cung. Với
Lê Trọng Nguyễn, Phạm Đình Chương, Mạnh Phát, Trúc Phương... Bolero vượt khỏi
nhịp điệu 2/4, 4/4 thành "con bạn ngọc" kể lể từ chuyện quê hương đến
đời thường, lừa dối, đợi chờ, nhung nhớ.
Tác giả Bolero "chính hiệu con nai vàng"
giá trị vì họ là nhạc sĩ, nghệ sĩ cao đẳng. Họ không nhờ Bolero mà chính họ làm
cho Bolero trở thành giá trị.
'Người Miền Nam tính khí hồn nhiên vui vẻ, thích hợp với nhạc Nam Mỹ rộn
ràng'. Trong hình là một ban nhạc Rumba biểu diễn ở Havana, Cuba. VW
PICS/GETTY IMAGES
Trình
bày Bolero có dễ không?
Dễ vì êm đềm, không gào thét, phẫn uất như Flamenco,
chỉ cần đơn sơ một cây đờn bầu đờn nhị đờn sến hay cây phím lõm.
Dễ vì chỉ cần luyến láy giọng Nam ngọt ngào chè chuối
nước dừa, chỉ cần dòng sông, áo bà ba, cái xuồng và tình yêu quê. Càng bộ cánh
lộng lẫy, nhạc thính phòng đồ sộ, sân khấu xịt khói, đèn chớp lia chia, càng xa
rời Bolero ban đầu.
Khó, nếu giọng tenor, soprano cao vút trong dàn nhạc
lộng sẽ như Hungarian Rhapsodies của F Liszt, Gypsy Songs của J Brahms hay
Bolero của M Ravel, quí tộc viết cho quí tộc, không phải "từ Rom, cho Rom,
vì Rom."
Khó, vì càng có học càng khó hát, bắt chước cũng
không xong.
Khó, vì phải biết thời gian/tâm tình/bối cảnh của bản
nhạc mới hát hay được.
Khó, vì một dàn nhạc vĩ đại mà hay thì dễ, nhưng đơn
giản mà vẫn đi vào lòng người mới khó.
Cái khó nhất là ăn thua... người nghe chứ không phải
do nhạc sĩ ca sĩ. Làm mới mà hổng ai nghe cũng huề tiền.
Tóm tắt ngắn gọn kiểu người Nam "chèng đeéch
ui, muốn biết hay dở thì dẹp hết ba cái thứ rườm rà, hát mộc với cây đàn thùng
là biết ai giỏi ai dở liền hà."
"Người Nam hát
Bolero với nhịp trong tim, nhạc trong đầu thêm hơi hướng vọng cổ của "văn
minh Miệt Vườn." VW PICS/GETTY IMAGES
Muốn
nâng tầm Bolero phải làm sao?
Theo
một người bạn tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn trước 1975, hiện ở
Texas, Hoa Kỳ "muốn nâng tầm Bolero, cách hay nhứt là kể chuyện hay, mới lạ,
ý tưởng sâu sắc. Nhưng làm được điều này vô cùng khó".
Đôi
bài nhắc chuyện huy hoàng nhất là Hòn Vọng Phu của Lê Thương, Hội Trùng Dương của
Phạm Đình Chương, Con Đường Cái Quan của Phạm Duy.
Thế
giới chắc ít bài nào chỉ với 20 chữ, kể lại câu chuyện cả dân tộc vạn lý trường
chính đánh giặc:
"Hỡi
người chính phu, anh hùng non sông
Trao
người con quý cho người trông nom
Thiếp
xin lỗi thề"
Thứ
đến là Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, Nương Chiều của Phạm Duy, Chiều Mưa Biên
Giới của Nguyễn Văn Đông, Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Dzũng Chinh... Nhưng so
với nhạc... lan man dễ dãi thì số lượng "nhạc kể chuyện" còn thấp.
Thế
giới có truyền thống người hát dạo Troubadour hay nhóm Griot kể chuyện bằng thơ
nhạc.
Được
thời gian sàng lọc, cái gì hay tự nó sẽ ở lại.
Thí
dụ gần nhất là bài "Danny Boy" ông John McCain chọn cho đám tang của
mình, ca sĩ opera là Renee Fleming hát. Các "sư tổ" kể chuyện bằng nhạc
là Paul McCartney, Penny Lane, Bob Dylan, Leonard Cohen, Willie Nelson...
Cô
gái quê duyên dáng miền Tây nói giọng miền Tây giờ sửa mặt sửa mũi, bắt chước
diễn viên Hàn thì không là mới.
Nếu
chỉ lấy nhạc Bolero cũ xào lại, làm âm thanh tốt hơn, màu mè hơn, mà không có bản
nhạc mới ý mới e rằng chưa thể gọi là "mới".
Âm
nhạc muốn đi vào lòng người phải chân thật, phải có hồn. Hồn ấy từ đáy lòng. Bolero
không ngoại lệ.
Bolero!
Chỉ một chữ nhưng chứa cả thế giới. "Nâng tầm -Làm mới" là vinh dự của
nghệ sĩ.
---
Bài
viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả Trần Thị Vĩnh Tường hiện sống tại
California. Độc giả muốn góp ý về đề tài này, hay gửi bài cho BBC Tiếng
Việt xin email về: Vietnamese@bbc.co.uk
No comments:
Post a Comment