Ai
nhắc đến Quỳnh thường không thể quên Nga, bởi vì họ chung một hoàn cảnh. Không
chỉ Quỳnh mới có con nhỏ, Nga cũng còn hai đứa con thơ ở cái tuổi mới nứt mắt
nhìn đời. Chị đi bỏ lại các con, đối với Nga thứ quý giá nhất ở trong tù là bức
ảnh con của chị. Chị dán nó lên khắp buồng giam và ngày ngày nhìn các con qua ảnh.
Quỳnh
may mắn có người mẹ già là điểm tựa vững chắc, Nga không có. Chị ấy, ngày mà vừa
bước chân vào nhà tù đã bị chính người chị ruột của mình quay lưng tổn thương bằng
những câu nói đáng ghê tởm.
Nga
chỉ có bạn bè, những người đã cùng Nga chịu đòn, chịu đàn áp trong các cuộc biểu
tình; những người mà Nga đã đồng hành cùng họ trong nỗi bất công của cả dân tộc
và của cả riêng họ.
Tôi
thương Nga không kém so với thương Quỳnh, bởi vì tôi biết những gì Nga đã phải
chịu đựng trong lao tù cũng không hề ít hơn chị Quỳnh tôi.
Những
ngày đầu khi Nga bị bắt, mọi người vẫn còn nhiều thông tin về chị. Nhưng dần rồi
vì hoàn cảnh của chị, mỗi lần vào thăm chỉ có 4 con thơ, 2 đứa lớn dù đã đến tuổi
trưởng thành nhưng giữa cuộc đời chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ, những thông
tin cũng vơi dần trong dòng chảy của sự kiện.
Bởi
vậy nên việc chị cũng không được nhận băng vệ sinh, việc chị bị ngược đãi trong
tù tại thời điểm đó không ai biết đến.
Trong
lần thăm nuôi vừa rồi, người nhà chị cho biết chị đã bị đánh đập và gây sự bởi
một "Liên Híp" khác. Tên của cô này là Hải Hô, trùm án hình sự khét
tiếng của trại Gia Lai.
Nghe
câu Nga nhắn gửi "Mọi người đừng lo, yên tâm, nó không dám đánh chết em
đâu", tôi xót cho chị mà không biết mình phải làm gì.
Ở
bên ngoài chị đã không ít lần bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng ở ngoài nhiều người
biết đến, chúng còn ngưng tay. Vào đến trong tù chúng đánh chị biết đâu là điểm
dừng?
Những
tưởng rằng với những người phụ nữ tay không tấc sắc, những người mẹ có con nhỏ,
bắt giam họ và đàn áp họ bằng những bản án 9, 10 năm tù là đã quá đủ phi nhân
và man rợ rồi. Thế mà, chúng vẫn chưa dừng lại ở đó, còn phải hành hạ họ, tra tấn
tinh thần đến nửa người nửa ma trong lao tù mới thỏa mãn.
Cũng
như mẹ Quỳnh đã nói, cái Quỳnh cần không phải là giải thưởng hay tiền bạc, thì
Nga cũng vậy. Cái họ cần là sự tự do. Những ngươi phụ nữ này cần phải được quan
tâm và cần phải được tự do để về với con của họ.
No comments:
Post a Comment