Ngô Nhân Dụng
August
11, 2018
Bùi
Tín và Tô Hải mới ra đi, nhưng có thể an lòng. Vì chắc họ đã nhìn thấy những
thế hệ con cháu mình vẫn giữ vững lòng yêu nước, tiếp tục đấu tranh đòi tự do
dân chủ cho gần 100 triệu dân Việt Nam, như hai ông đã theo đuổi vào cuối đời.
Ông
Bùi Tín và ông Tô Hải cùng sinh một năm và mất trong vòng một ngày ở hai nơi xa
cách, Paris và Sài Gòn. Họ thuộc thế hệ vừa lên 18 tuổi khi lòng yêu nước của
25 triệu người Việt Nam bùng lên; toàn dân vùng dậy quyết đánh đuổi thực dân
Pháp.
Bùi
Tín và Tô Hải thuộc thế hệ thanh niên trong trắng bị đảng Cộng Sản đánh lừa,
lợi dụng chiêu bài kháng chiến nhưng bên trong chỉ nhắm mục đích làm lính tiên
phong cho Cộng Sản quốc tế, đưa dân tộc Việt một cuộc nội chiến đẫm máu. Khi
nhìn rõ đảng Cộng Sản đã nô lệ hóa đồng bào với chế độ độc tài tàn bạo, Bùi Tín
và Tô Hải đều thức tỉnh. Hai ông từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản và dấn thân trên con
đường tranh đấu cho tự do dân chủ.
Khi
quyết định đào tị ở thủ đô Pháp năm 1990, ông Bùi Tín đang có một địa vị cao ở
báo Nhân Dân. Nếu tiếp tục đóng vai “bồi bút,” như chính ông có lúc tự công
nhận, Bùi Tín có triển vọng sẽ gia nhập hàng ngũ lãnh đạo trong guồng máy tuyên
truyền của đảng Cộng Sản, có thể trở thành một thứ tư bản đỏ sau này. Nhưng ông
đã suy nghĩ, trăn trở, trước cảnh chế độ Cộng Sản sụp đổ năm 1989 ở chính nơi
nó phát sinh. Người trí thức trong ông thức tỉnh khi thấy chủ nghĩa Cộng Sản bị
nhân loại vứt vào thùng rác của lịch sử vì tự bản chất hoàn toàn vô nghĩa lý.
Lương
tâm trí thức đã thúc đẩy Bùi Tín từ bỏ quá khứ Cộng Sản của chính mình. Từ đó,
ông dấn thân trên con đường tranh đấu cho dân chủ tự do.
Ai
đã gặp Bùi Tín thì thấy rõ ông càng ngày càng quyết liệt đối với chế độ Cộng
Sản phi nhân. Là người làm truyền thông, ông đã phát biểu không ngừng nghỉ
trong gần 30 năm qua. Viết báo, viết sách, thuyết trình, tham dự các cuộc hội
thảo, trả lời các cuộc phỏng vấn, nói trên các đài radio và truyền hình.
Những
cuốn sách của Bùi Tín, như “Hoa Xuyên Tuyết” (1991), “Mặt Thật” (1995)…, và
hàng ngàn bài báo, bài phát biểu sẽ là những chứng cớ cho một giai đoạn lịch sử
nước ta. Ba tháng trước, dù thân thể đã lâm trọng bệnh, ông đã góp mặt lần cuối
cùng với tổ chức Họp Mặt Dân Chủ trong cuộc hội thảo tại thành phố Stuttgart,
nước Đức.
Khi
ra đi, Bùi Tín không biết rằng nhạc sĩ Tô Hải ở Việt Nam cũng sắp từ giã cõi
đời. Nhạc sĩ Tô Hải cũng bị đảng Cộng Sản lợi dụng như Bùi Tín. Ông đã trên
dưới 1,000 bản nhạc, như Bùi Tín viết hàng ngàn bài báo, cuối cùng nhận ra mình
đã mất hết, chỉ làm công cụ cho đảng Cộng Sản.
Như
chính Tô Hải đã thú nhận trong tự truyện “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn,” “hầu hết
sáng tác của tôi là do ‘hèn’ nên nội dung chỉ là hát lên hát xuống các khẩu
hiệu tuyên truyền.”
Bao
nhiêu văn nghệ sĩ thuộc thế hệ trước và sau Bùi Tín và Tô Hải cũng chịu số phận
“văn nô” vì lỡ chân theo đảng Cộng Sản, tưởng lầm mình đang xây dựng tương lai
dân tộc. Vào cuối đời, Chế
Lan Viên đã tỉnh mộng, bày tỏ những lời tạ tội với lịch sử. Ông thú nhận
chính mình đã viết những câu thơ thúc đẩy hàng triệu thanh niên đi giết đồng
bào rồi chịu cái chết vô ích. Nguyễn Khải đã can đảm nhìn nhận tài viết văn của mình bị uổng
phí chỉ vì cả cuộc đời cam tâm làm tay sai cho chế độ. Lê Hiếu Đằng đến khi sắp qua đời còn bày tỏ
thái độ dứt khoát từ bỏ con người Cộng Sản ở trong mình để được trở về với dân
tộc.
Bao
nhiêu con người, nuôi trong mình di sản của dòng máu yêu nước tinh ròng chảy
cuồn cuộn trong huyết quản mọi người dân Việt Nam, đã thức tỉnh nhìn ra mình đã
bị một bọn người cuồng tín, gian manh, chuyên chế độc quyền lừa bịp. Những
người văn nghệ này đã thức tỉnh, quyết định quay lại sống như con những người
Việt Nam chân thật. Họ đứng về phía dân tộc, vạch rõ bộ mặt dối trá, phản phúc
của chế độ bạo tàn đang đưa nước Việt Nam vào vòng lệ thuộc đế quốc đỏ Trung
Cộng. Họ đã chọn con đường danh dự, mong góp tay xây dựng một đất nước tự do
dân chủ.
Con
đường đó đang lôi cuốn hàng triệu người thuộc thế hệ sau nối gót.
Những
lớp sóng đấu tranh đang trỗi dậy ở khắp nước Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống
Đặc Khu dâng đất cho Trung Cộng và chống luật kiểm soát mạng xã hội đã tự động
bùng lên. Người dân đã ý thức nhu cầu tự do dân chủ. Lớp người trẻ đã theo
tiếng gọi của những Nguyễn Đan Quế, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh
Duy Thức, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Quang A, vân vân.
Những
thanh niên còn đang cắp sách đến trường như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên
Kha, Việt Khang…, cùng đứng dậy phản đối Trung Cộng lấn chiếm quê cha đất tổ.
Những cô gái như Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi Thị Minh Hằng, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Huỳnh Thục Vy, Phạm Đoan Trang… nêu tấm
gương dũng cảm cho các thanh niên cùng thế hệ.
Trong
lúc hai ông Bùi Tín và Tô Hải sắp từ giã cõi trần, họ có thể được nghe tin
Huỳnh Thục Vy, ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đang phải đối đầu với chế độ Cộng Sản
phản dân tộc. Tác giả cuốn “Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền” bị sách
nhiễu chỉ vì đã từng thẳng thắn công khai xác nhận chính cô là người xịt sơn
lên các lá cờ đỏ sao vàng trong những bức ảnh hồi cuối năm 2017 trên mạng của
mình.
Huỳnh
Thục Vy nói không úp mở: “… đối với tôi thì cờ đỏ, ‘cờ máu’ là biểu tượng của
sự đàn áp, độc tài, độc đoán, phi dân chủ, phản dân quyền của chính quyền độc
tài Cộng Sản Việt Nam. Nó là biểu trưng cho việc đảng Cộng Sản Việt Nam ngồi
trên đầu 90 triệu người dân.”
Huỳnh
Thục Vy đã may những chiếc áo mang hình ảnh lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa.
Hiện tượng lớp người trẻ tuổi chưa lớn lên hay chưa ra đời khi miền Nam bị Cộng
Sản chiếm cũng nuôi tấm lòng hoài vọng thời kỳ một nửa nước Việt Nam còn chế độ
tự do dân chủ cho thấy lòng dân Việt đã chuyển hướng.
Năm
2015, Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, đã từng công khai treo cao lá cờ vàng
ba sọc đỏ ngay trước nhà mình tại Nghệ An. Một nhóm năm người thanh niên mặc bộ
quân phục Việt Nam Cộng Hòa “biểu tình ngồi” tại Hồ Gươm, Hà Nội dù biết trước
họ sẽ bị bắt. Tháng Giêng năm nay bốn người ở An Giang, trong đó có Vương Văn
Thả, bị xử 6 đến 12 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước,” khi họ treo
cao ngọn cờ vàng vào ngày 30 Tháng Tư, 2017.
Làn
sóng đấu tranh đòi tự do dân chủ đang tiếp tục dâng lên. Các ông Bùi Tín, Tô
Hải có thể yên lòng nhắm mắt. Vì con đường họ đã lựa chọn khi thức tỉnh càng
ngày càng đông với một thế hệ mới cầm đuốc tiến lên. (Ngô Nhân Dụng)
No comments:
Post a Comment