Tương Lai
21/08/2018
Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 49
Trằn
trọc khó ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh, nghe đi nghe lại “Nước mắt quê hương”
mà quặn lòng, cùng nhòe nước mắt với người đã từng rơi “giọt nước mắt
không tên, xin để lại quê hương” khi người nhạc sĩ ấy vĩnh viễn nằm xuống:
“Ôi dòng nước mắt chảy hoài,… dòng nước mắt trong tim, chảy lai láng vào
hồn, nửa đêm gọi đến mình”.
Giai
điệu bản nhạc “dân mình phận long đong” mà “nửa đêm gọi đến
mình” ấy đã giục giã ngồi dậy viết ra những dằn vặt phẫn nộ vì cái đám
quyền lực mất gốc đã không chỉ đàn áp, thóa mạ dân mà còn vu khống để bịt miệng
dân, trói tay dân.
Cái
luận điệu vu vạ những người xuống đường biểu tình phản đối dự thảo đạo luật bán
từng phần đất nước nằm tại các địa điểm hiểm yếu của ba đặc khu để dâng cho Tàu
là “những phần tử bất hảo”! Không dừng lại đẩy, sự vu vạ được đẩy
thêm một bước nữa là “bọn chích xì ke, nghiện ma túy”, “bọn sống ảo,
thích thể hiện mình” được được thuê đi biểu tình. Vậy thì mỗi suất thuê
theo các nhà chức trách tính ra, thì số tiến vu vạ Will Nguyễn mang theo được
cánh “dư luận viên” bơm lên để thuê người biểu tình, là có dụng ý.
Những
vu vạ để dằn mặt, để trấn áp, để bao vây ngăn chặn… những hành xử với người dân
còn tệ hơn với súc vật khi mà cuộc sống của dân, trước hết là dân nghèo nông
thôn và đô thị đang bị tả tơi bởi thảm họa của thiên tai bão tố, lũ lụt, lũ ống,
lũ quét, sạt lở đất… suốt từ vùng núi phía bắc, chạy dài suốt các tỉnh duyên hải
của khúc ruột miền Trung, lan khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Đừng
quên rằng cảnh báo thảm họa nước biển dâng đã từng từ lâu chỉ rõ Việt Nam là một
trong những vùng sẽ bị tai họa nước biển dâng và hệ lụy môi trường bị tàn phá nặng
nhất. Ngặt một nỗi, bao nhiều sức lực và đầu óc của giới quyền lực chóp bu đã dồn
cho cuộc quyết đấu nhằm thanh toán đối thủ chính trị thì còn khoản nào để mà
trù tính vạch kế hoạch dài hạn đối phó với thảm họa quốc gia.
Rồi
bộ đội lại được huy động để dầm mưa, nai lưng khuân vác dọn dẹp đất đá, cây đổ,
nhà sập để cứu dân. Nhìn thật kỹ những ai đang có mặt tại những nơi thập phần
nguy nan ấy? Lại những người nông dân mặc áo lính từng trằn lưng, phơi mặt nơi
đồng chua nước mặn hay vùng sâu vùng xa vốn quen với chân lấm tay bùn! Đương
nhiên, cũng phải công bằng mà nói, hình ảnh những quan chức chỉ huy cứu nạn tại
thiên tai cũng phần nào làm vơi bớt đi những phản cảm của cũng những gương mặt ấy
tại chốn công đường.
Có
lẽ những công việc cứu nạn khẩn cấp đã gọi dậy trong họ những nét nhân bản truyền
thống của họ mạc, cộng đồng chưa phôi pha hết những vất vả của thế hệ từng chiến
đấu bảo vệ quê hương đất nước. “Ở bầu thì dài, ở ống thì tròn”, điều ấy
đang thấp thoáng trong hành động và lòng nhân ái mà sự tha hóa của quyền lực từng
bào mòn làm thui chột và ruỗng nát phẩm tính làm người hình như đã đánh thức phần
còn lại trong ai đó chút nghĩa đồng bào từ cơn hoạn nạn. Là nói vậy cho khách
quan và sòng phẳng!
“Dân
mình phận long đong”, oái oăm thay, lại là điệp khúc liên miên trong
giai điệu cuộc sống của cái thể chế chính trị quyết không chịu thay đổi, đang
áp đặt trên diện mạo đất nước hôm nay. Một màu xám phủ lên gương mặt xã hội, để
rồi bỗng chốc lại ào lên một trận cuồng phong phẫn nộ của trời đất, của lòng
người. Chẳng thế mà ông tướng vừa được điều về trấn giữ trận địa truyền thông
đã chỉ đạo rằng tin xấu chỉ được chiếm 10% mặt báo hàng ngày.
Cứ cho là có nhã ý muốn làm giảm bớt sự căng thẳng của đôi mắt người dân ngày
ngày, giờ giờ, phút phút cứ lật trang báo, bật màn hình thì chỉ nhận được tin
tù đày, giam cầm, cướp giật, bạo hành, trọng tội, trọng án bên cạnh sự lì lợm,
vô sỉ của những bản mặt đã bão hòa với sự chán chường trong cảm nhận của mọi tầng
lớp nhân dân, để mà tìm thấy chút hợp lý trong sự chỉ đạo của một ngài bộ trưởng
trẻ trung mới xuất xưởng.
Nhưng
liệu làm con đà điểu rúc đầu vào cát thì có khiến cho những thảm trạng u tối
đang trùm lấp cuộc sống được không nhỉ? Đấy là chưa nói đến nỗi hàm oan của
hình tượng con đà điểu trở thành một thành ngữ xuất phát từ sự miêu tả của triết
gia Gaius Plinius Secundus cách đây ngót nghét 2.000 năm! Triết gia này vốn đã
dành nhiều thời gian để quan sát, nghiên cứu và ghi chép lại những hành động, tập
tính của động vật tự nhiên và môi trường xung quanh trong điều kiện thiết bị
quan sát thời ấy đã tạo ảo giác quang học về hình ảnh con đà điểu, vốn to xác
nhưng đầu lại rất bé, nên khi nằm sát mặt đất cứ như rúc đầu vào cát.
Nếu
một sinh vật khi gặp nguy hiểm mà làm đúng như thành ngữ kia thì loài đà điểu
đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi vì kẻ thù của nó sẽ chẳng từ bỏ thân hình to xác
đang phơi ra không chống cự vì đầu vốn nhỏ lại đã vùi trong cát kia để mà không
xơi sạch! Có chăng chỉ có con người, loại người vô sỉ mà các cụ ta rủa là “đồ mất
giống” thì có thể đê hèn lẩn tránh sự đối đầu trực diện với kẻ thù, cố tình bịt
mắt che tai nhằm “tránh đụng độ” để giữ lấy cái mạng sống của thân phận chư hầu
để còn làm “minh quân” mà “thế thiên hành đạo”!
Thế
rồi thật trớ trêu, tôi bị hụt hẫng một cách thảm hại khi cách đây mấy tuần,
trong “mênh mông thế sự để gió cuốn đi” số 48 tôi hí hửng đăng bài
nói của ông tướng Hùng này thêm lời bình với mấy ông bạn thân quanh ấm trà
nóng: “Mừng quá, với cách tư duy này mà hắn lọt được vào TƯ thì tôi dám nói
rằng hắn sẽ là bộ óc khá nhất trong TƯ, và kiểu tư duy này mà lọt được vào BCT
thì hắn cũng sẽ không còn là đầu gỗ, đầu đất đâu mà sáng giá nhất trong mười mấy
“tinh hoa của tinh hoa dân tộc”cũng nên”! Tôi hào hứng dẫn ra những lời có
cánh của một “nhà” cứ tạm gọi là “kỹ trị” đó như chép dưới đây:
“Cách
mạng 4.0 đột phá về việc học: Chung qui chỉ có một chữ là LÀM NGƯỢC. Cách mạng
4.0 mở ra một cơ hội về sự làm ngược nhưng mang lại kết quả bất ngờ, cơ hội của
các đột phá, cơ hội cho những người đi sau, nhưng không phải những người đi sau
mong muốn giống người đi trước, đi theo cách này thì mãi mãi là người đi sau.
Đi
sau, nhưng làm khác người đi trước, các công cụ 4.0 chủ yếu hỗ trợ cho sự làm
khác, làm ngược, bằng cách này chúng ta sẽ đi trước một cách vượt trội các nước
đi trước chúng ta. 4.0 đi liền với từ Distructive, tức là phá huỷ, đột phá. Gọi
là sự sáng tạo mang tính phá huỷ.
Người
có quá nhiều quá khứ hoành tráng, có quá nhiều hạ tầng 1.0, 2.0, 3.0 sẽ không
có đủ can đảm phá huỷ, chỉ có những ai đang không có gì hay có rất ít thứ trong
tay. Chúng ta đang có mọi thứ để thắng vì chúng ta không có gì trong tay, không
có gì để mất”…
–
Trước đây: Học để làm cái đã học, cái mọi người đã làm. Bây giờ: Học để làm cái
chưa ai làm; tức là sáng tạo.
–
Trước đây: Học sự tiệm cận, học sự tiến hoá, tốt lên từng ngày. Bây giờ: Học để
đột phá, cuộc CM 4.0 sẽ tạo ra những đột phá, cái mới thay thế cái cũ. Để phá
huỷ thay vì tiến hoá…
Nghe
thật khoái cái lỗ nhĩ!
Tuy
vậy, cũng phải sòng phẳng mà rằng, những điều ông Hùng nói thì người ta cũng biết
từ lâu, từ thời chưa có “cách mang 4.0” rồi cơ, chỉ là dưới dang những luận giải
triết học. Chỉ nói hết sức hạn hẹp trong tầm hiểu biết của người đang viết những
dòng này, thì trong tủ sách của tôi đang còn giữ tập bản thảo “Phạm trù
người” viết tháng 2.1983 của Hồ Ngọc Đại, bạn tôi.
Đây
là một tiểu luận khoa học về một chủ đề triết học được trình bày một cách hệ thống
với đúng 400 trang đánh máy [vào thời điểm ấy chúng tôi chưa biết đến máy vi
tính] gồm cả 9 trang mục lục và sách tham khảo, Đại đưa tôi đọc để tính chuyện
xuất bản. Sẽ là vô duyên nếu lải nhải thuật lại nội dung một luận văn triết học,
tôi chỉ điểm môt hai ý có liên quan đến những ý tưởng sáng giá của ông tướng
tôi vừa trích ở trên. Chẳng hạn như “Vượt qua nguy hiểm bằng cách tạo ra
nguy hiểm”, hoặc “Đi theo đội hình hình thoi…
2 trong 110 tiêu đề của luận văn ấy. Trong “Phạm trù người”, tôi
hiểu được ý của bạn tôi theo tầm hạn hẹp của mình, vắn tắt như sau:
Bước
khởi đầu là phá vỡ sự đồng nhất giữa loài và cá thể nhằm thực hiện sự thống nhất
trên một cơ sở khác theo nguyên tắc “vectơ đường chéo hình bình hành”
với nghĩa rằng lịch sử là một sự vận động trong thế giữa nhiều lực lượng tìm ra
một vectơ đường chéo hình bình hành, vạch ra con đường đi của nó. Ngay từ đầu
và cho đến bây giờ và mãi mãi, những lực lượng ấy, vectơ đường chéo ấy vẫn
do các cá nhân hiện thực tạo ra nhưng không hề phụ thuộc vào cá nhân họ.
Chỉ có cái vectơ đường chéo kia mới đích thực là lịch sử hiện thực
được phản ánh bằng triết học (cả về chiều dài lẫn độ lớn tuyệt đối).
Một khi sai lầm trong thực tế được khắc phục, biến nó thành hành vi cư xử đúng
trong đời sống số đông, thì hành vi ấy lập tức mất hết khả năng hấp dẫn, trở
thành sai lầm triết học.
Cái
gọi là sai lầm triết học ấy chính là lịch sử hiện thực, là thành tựu
đích thực của phạm trù người. Phạm trù người sẽ từ bỏ nó bằng
cách đi tìm một sai lầm mới, rồi cứ như thế. Lịch sử không sai lầm.
Không có một thời đại nào gọi là sai lầm. Muốn có được năng lực… sai lầm, thì
cá thể phải ở ngay “đầu mút” phía trước [hãy hình dung đầu mút của một chiếc gậy
có hai đầu], nơi tiếp giáp ở ranh giới sai lầm triết học [tức là những thành tựu
lịch sử đã được khẳng đinh] và sai lầm thực tiễn [tức là những khả năng sai lầm
đang đặt ra cho các cá thể]. Cũng có nghĩa là số đông không còn năng lực sai lầm
nữa. Những gì đã trôi vào quá khứ là đã thuộc về quá khứ, không trở lại một lần
thứ hai. Trong tiến trình thời gian, lịch sử không thể làm lại những việc đã
trôi vào quá khứ, không thể “sửa chữa sai lầm”, cố lắm là chỉ
có thể tiếp tục làm tiếp mà thôi như vừa nói. Bởi vậy mới
có thể lập luận ngược đời: chính những sai lầm [và khắc
phục nó] đã đẩy lịch sự đi tới, mà đương nhiên phải đi tới
trong đội hình hình thoi chứ không thể “dàn hàng ngang”
mà cùng tiến được! Làm thui chột hay tước bỏ vai trò của bộ phận tinh hoa ở mũi
nhọn hình thoi ấy thì đất nước sẽ tan hoang, bung bét như hôm nay! Đó là chuyện
dễ hiểu!
Nói
đến đội hình hình thoi thì một bản thảo về phương pháp luận
tư duy trước đó, nhân trao đổi một đề tài về đạo đức học gắn với mỹ
học, Hồ Ngọc Đại đã viết ra 445 trang đánh máy để tranh cãi với luận điểm
của tôi về nghiên cứu đạo đức học, tôi dẫn ra đây 3 trong 67 tiểu mục mà nếu đọc
kỹ có thể lần ra những mệnh đề mà nội dung của nó cũng na ná như ý tưởng của tướng
Hùng nói tại Đại học Công nghiệp Hà Nội tháng 2.2018 vừa qua: “Các chân
lý khoa học luôn luôn ngược đời”, phải chăng đây cũng chính là cái “làm
ngược” mà ông tướng nọ nói. Hoặc “ Hoàn thiện để vứt bỏ”,
e cũng là một dòng tư duy về phá huỷ thay vì tiến hoá, hay “Cái
tài là lõi thép cho cái đức bám vào…ở đây, Hồ Ngọc Đại sổ toẹt những lời
rao giảng mùi mẩn về đạo đức mà đưa ra cái tiêu chuẩn để lột trần thói đạo đức
giả. Cái tiêu chuẩn đó là việc làm! Cái mà ông tướng Hùng
nói “Làm trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn. Đại học cần
cho các em làm nhiều hơn, làm trước khi học” chắc cũng là cái “việc
làm” này đây.
Việc
làm là
nền tảng của tất cả mối quan hệ, không có ngoại lệ. Bạn tôi lập luận: “Chân
lý ấy chưa bao giờ bị nghi ngờ. Và chỉ vì tính nghiêm ngặt sắt thép của nó mà
người khôn khéo tìm cách bọc nó bằng nhung để đỡ xây xát cho người đời hoặc sơn
lên nó một màu tươi mát, che đi cái thô lỗ sắt thép. Nhưng dù là bọc bằng nụ cười,
bằng sự khiêm nhường, hay sơn bằng những cử chỉ lịch thiệp, thì cái lõi
thép vẫn cứ nguyên một độ cứng rắn của thép… Lịch sử trụ được là nhờ cái lõi
thép đó”!
Dẫn
ra vài dòng nói trên không nhằm phủ nhận chuyện ông tướng Hùng đã làm được một
việc đáng nể là nói lên điều ấy chứ không ngậm miệng ăn tiền,
một thói quen khó bỏ của kẻ mon men trèo vào cái ghế quyền lực để còn leo lên
cao dần! Chỉ riêng một ý: “Trước đây: Nghe theo là quan trọng, học thuộc
là quan trọng. Bây giờ: Tư duy phản biện là quan trọng, critical
thinking” cũng đáng đóng khung trang trọng treo lên trước mũi của
phòng làm việc của các ông kễnh, nhất là những người “có lý luận” đang ra sức
hàng ngày, hàng giờ “soi đường chỉ lối” để trị cái trọng bệnh “tự diễn biến,
tự chuyển hóa” cực kỳ nguy biến cho “đảng ta”!
Nhưng
rồi tôi như cầu thủ việt vị bị thổi còi với tuyên bố của ông thiếu tướng vừa ngồi
vào ghế bộ trưởng là: trên mặt báo chỉ nên chiếm 10% tin xấu thôi.
Theo ông ta, nếu cái xấu xuất hiện với tỉ lệ 30% trên mặt báo nghĩa là cái
xấu trở thành cái chính của xã hội. Ở mức độ thấp hơn, khi lượng tin
bài về “cái xấu” chiếm 20% thì đó là báo hiệu “cái xấu có xu hướng trở
thành cái chính trong xã hội”. Ấy, thế thì chết, các lực lượng thù địch
bấu vào đó mà thổi thêm lên để chống chế độ ưu việt của chúng ta. Đâu được. Cho
nên, ở mức độ 10% mặt báo nói về “cái xấu” cũng
là đủ sức răn đe để sửa lại mình chứ không là cái
chính của xã hội. Vì rằng có mà điên để vạch áo cho người xem lưng!
Có
lẽ hơn nửa thế kỷ trước, trùm phát xit Adolf Hitler chỉ đạo: “Nếu
nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi
sẽ tin vào lời dối đó”. Cánh tay đắc lực của y là Joseph Goebbels,
Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thực hiện một cách rất “đột phá và sáng tạo” ý tưởng
của ông trùm “Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có
thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên
đường”. Bọn ấy kém kiến thức toán học, hay nói như ông tướng nọ: Trước
đây: Toán không quan trọng, có vẻ như ít tạo ra giá trị. Bây giờ: Toán là quan
trọng nhất. Xử lý dữ liệu là quan trọng nhát. Mà chỉ có toán, thuật toán mới xử
lý dữ liệu để mang lại giá trị. Thuật toán hiệu quả hơn sẽ mang lại nhiều giá
trị hơn” cho nên không tính ra được tỷ lệ nói dối bao
nhiêu là vừa, lặp đi lặp lại sự lừa bịp với
tần suất của loa tuyên truyền mở hết cỡ là 30%, 20%, hay 50%, 100% thì sẽ biến
địa ngục là thiên đường nên nhà nước của Đức Quốc xã của Đức Quốc
xã đã sụp đổ tan tành!
Ngài
thiếu tướng chắc đủ kiến thức để hiểu điều ấy, mềm dẻo và cao thủ hơn, ngài tân
bộ trưởng đang vận dụng cái luận đề ông từng dõng dạc cao đàm khoát luận trên một
“đột phá sáng tạo” mới toanh: “Trước đây: Thực là quan
trong, dạy cái thực là chính. Bây giờ: Mọi cái thực đã được ảo hoá, vậy ảo là
quan trọng; dậy cái ảo là chính, dạy sống và làm việc trong môi trường ảo. Dạy
sáng tạo trên môi trường ảo”. Chắc là bằng lời chỉ đạo này
thì thực trạng tồi tệ đang diễn ra chỉ là “cái ảo” hiểu theo
nghĩa bình dân, chỉ bằng một nghiêm lệnh không được lột trần nó ra, phơi bày giữa
bàn dân thiên hạ thì cái ảo đó sẽ biến mất!
Vậy
thì cái “why” thần kỳ mà ông tướng nọ đùng đoàng huấn thị sẽ phải
là cái “why” này:“Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả
nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?
[Lời vàng ngọc của ông Nguyễn Phú Trọng tại xã Phật tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh, Vietnamnet đưa tin ngày 13.11.2016]. Đấng minh chủ đã hạ chiếu phải nhìn
sự vật biện chứng như vậy thì “Trước đây học What, học How là
quan trọng. Bây giờ học Why là quan trọng. Biết tại sao thì mới dám thay đổi”.
Chẳng những thế, “Trước đây: Cạnh tranh là làm giống người khác và làm tốt
hơn. Bây giờ: Cạnh tranh là khác biệt, là làm khác người khác”, thì chẳng
phải là “đảng ta” đang làm khác với thế giới là gì. Thành tựu của văn minh của
nhân loại nhằm hạn chế bớt đi thói quen độc đoán của quyền lực bằng nguyên lý
tam quyền phân lập thì cái “đột phá sáng tạo”, của “đảng ta” là vứt bỏ và thậm
chí ai dám vương vấn đến cái đó là thoái hóa đạo đức, suy thoái tư tưởng! Chính
vì thế, những đùng đoàng trong cao đàm khoát lộng về distructive ,
về critical thinking cứ ầm ầm như đại bác bỗng… tịt ngòi.
Đúng
là con đà điểu đã bị hàm oan là rúc đầu vào để lẩn tránh kẻ thù do sự hạn chế của
công nghệ quan trắc cách nay 2.000 năm, nhưng con người thì “xuất sắc” hơn con
đà điểu là giữa thế kỷ XXI đang biến đổi với cách mạng 4.0, vẫn quyết rúc đầu
vào cát. Để làm gì? Để tiến lên nấc cao hơn trong bậc thang quyền lực và danh vọng!
Thế mới biết cái ghế quyền lực đã làm thui chột và băng hoại trí tuệ, bản lĩnh
làm người khủng khiếp quá. Khái quát của Lord Acton thế kỷ XIX xem ra chưa đủ với
sự tiến triển của thể chế quyền lực toàn trị và ham hố một cách quái đản như hiện
nay “Quyền lực có xu hướng tham nhũng. Quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng
cũng tuyệt đối”!
Cái
tuyệt đối ấy trở nên khủng khiếp hơn, nhày nhụa hơn khi người ta dám công nhiên
bác bỏ tam quyền phân lập, ai nhắc đến điều đó là biêu hiện của thoái hóa
về đạo đưc, suy thoái về chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng phát
biểu ở Vĩnh Phúc dạo nào đã nói ở trên và rồi điều ấy được đưa thành nguyên tắc
của đảng trong Quy định số 102-QĐ/TW! Ngài Acton chưa hiểu được giữa thế kỷ XXI
mà ông Trọng và cái đảng của ông ấy vẫn khăng khăng bác bỏ nhà nước
pháp quyền đích thực với nguyên lý tam quyền phân lập. Chế độ toàn
trị phản dân chủ đã vận dụng luật rừng với công dân của mình. Hơn thế nữa, còn
xuất khẩu cái đó ra nước ngoài để nhận được danh hiệu “Việt Nam là tâm điểm
của tội phạm có tổ chức”, “Quốc gia này đã trở thành nguy cơ an
ninh hàng đầu” như lời tuyên bố của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Czech
Lubomír Zaorálek! Chẳng lẽ cái đuôi XHCN gắn vào nhà nước pháp quyền của ông Trọng
chính là cái này sao?
Hãy
chi dẫn ra một sự kiện vừa bị công luận phẫn nộ lên án: Tối 15/8/2018, rất đông
công an TPHCM cùng nhân viên liên ngành và những phần tử không rõ chức trách đã
xông vào buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín tại một quán giải khát nhỏ.
Lấy cớ kiểm tra giấy phép biểu diễn và kiểm tra giấy tờ những người tham dự, họ
đã xử sự rất thô bạo với những người có mặt, kể cả người già, phụ nữ; bắt bớ,
đánh đập dã man một số người. Ca sĩ biểu diễn Nguyễn Tín và người quản lý biểu
diễn Nguyễn Đại sau đó đã bị bắt đưa đi thẩm vấn, rồi trùm đầu đưa ra vứt giữa
rừng cao su xa thành phố trong đêm khuya. Đặc biệt một khán giả là nhà báo nữ
Phạm Đoan Trang đã bị đánh hội đồng với hung khí, phải vào bệnh viện cấp cứu với
những triệu chứng chấn thương sọ não [dẫn theo tuyên bố của nhóm “Lão mà
chưa an cùng với các thân hữu”].
Những
hành động nói trên không là luật rừng thì là luật gì, hay phải diễn đạt là “luật
ông Trọng” cho sang. Nếu vậy thì theo ông tướng Hùng vừa ngồi vào ghế Bộ trưởng
Thông tin và Truyền thông, chỉ được đưa 10% cái xấu lên mặt báo thì, những ông
Tổng Biên tập quyết cung cúc tận tụy với cấp trên trực tiếp để còn giữ cái cần
câu cơm và khát vọng thăng tiến cao hơn trong quan lộ phải chọn những gì đây.
Thôi thì chỉ một hình ảnh đánh đập nữ nhà báo Phạm Đoan Trang bằng những chiêu
ra đòn có nghề của bọn cao thủ chuyên nghiệp bạo hành với dân, mà trên mạng
đang phơi ra, chắc cũng vừa vặn 10%. Phần còn lại thì biếu không ngài tân bộ
trưởng để lưu vào hồ sơ, sẽ hữu dụng sau này khi cần chứng minh là mình kiên định
lập trường chống bọn thù địch, không mị dân theo đuôi làm vừa lòng công chúng.
Vả
chăng, vị tướng trẻ trung và đầy rẫy tri thức khoa học cập nhật này chỉ mới
dính sơ qua chút bùn bẩn trên Cánh Đồng Sênh ở xã Đồng Tâm khi Viettel định câu
kết với đám tham nhũng địa phương để cướp ngon mảnh đất ông cha để lại của những
người nông dân thôn Hoành mà tôi đã có dịp nêu lên trong Mênh mông thế sự chủ đề
Đồng Tâm dạo ấy, chứ chưa nhơ nhớp như vị cựu bộ trưởng Thông tin & Truyền
thông bị lột chức, một cánh tay đắc lực của ông Trọng, vừa là Bộ trưởng vừa là
Phó Ban Tuyên giáo, nắm quyền sinh quyền sát trên trận địa tư tưởng và đời sống
tinh thần của xã hội vừa bị phơi mặt là kẻ tham nhũng một cách hung hãn và trơ
trẽn.
Của
đáng tội, chuyện đưa cái xấu lên mặt báo thế nào, để không đầu độc bầu không
khí xã hội vốn đã quá nhiều cái xấu đập vào mắt, giội vào tai, chen vào bữa cơm
gia đình của số đông đang đạm bạc và thiếu thốn, nhất là khi đang phải trằn
lưng đối phó với dồn dập thảm họa môi trường, những cơn thịnh nộ của thiên tai
thì việc quy định 10%, 20% hay bao nhiêu phần trăm đi nữa cũng là điều mà người
quản lý thông minh phải cẩn trọng và trung thực cân nhắc, suy nghĩ. Xã hội nào
rồi cũng phải tính đến chuyện đó thôi. Chỉ có điều, mọi cái phải công khai minh
bạch. Ác một nỗi, thể chế toàn trị phản dân chủ không cho phép tự do tranh luận
để đưa ra những giải pháp tối ưu.
Tất
cả đều quy về cái đầu toàn trị, phản dân chủ, đối lập với dân bằng mọi thủ đoạn.
Một cái thể chế hủ lậu mà từ đầu thế kỷ XX “Cáo hủ lậu văn” của
các cụ trong Đông Kinh Nghĩa thục đã phẫn nộ lên án e vẫn có điểm tương đồng: “Mắt
dòm chính, học chưa ra, Lại chê người bá mà nhà ta vương… Tiếc thay sách hủ giữ
bền, Khác nào như mọt nghiến bên mình người”. Trớ trên thay, sự hủ lậu ấy lại
đang chiếm giữ cái ngai thống trị. Tụng niệm những giáo điều cũ rích mà thiên hạ
đã vứt bỏ, dựng dậy cái mô hình đã từng đưa Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu sụp
đổ, rồi theo cái thể chế nhiễm sâu tập quán phong kiến của ngàn đời chưa tẩy rửa
được vì cái lõi thép quá yếu, cái mà xã hội dựa vào đó mà tồn tại và phát triển,
như phân tích ở trên, đã bị han rỉ và héo mòn vì sự húy kỵ trí thức
và người tài, lo sợ phản biện vì quen thói mệnh lệnh áp đặt, lấy
đâu ra tri thức mà tranh biện.
Nếu
nói sâu xa hơn thì đấy chính là cái ảo tưởng bỏ qua chủ nghĩa tư bản để tiến thẳng
lên chủ nghĩa xã hội khiến đất nước “trở nên bệ rạc và què quặt từ suốt gần nửa
thế kỷ” như đã dẫn ra trong bài trước. Với những gì đang được rao
giảng đối chiếu với thực trạng đau đớn của đất nước càng thấm thía hơn với kiến
giải của K. Marx: “Chúng ta đau khổ không phải vì sự phát triển của chủ
nghĩa tư bản, mà đau khổ vì sự phát triển chưa đầy đủ của nó. Ngoài những tai họa
của thời đại hiện nay ra, chúng ta còn phải chịu đựng cả một loạt những tai họa
kế thừa do chỗ các phương thức sản xuất cổ xưa lỗi thời vẫn tiếp tục sống dai dẳng
với những quan hệ chính trị và xã hội trái mùa do chúng đẻ ra”. Thật
đau đớn phải chịu đựng cả một loạt tai họa kế thừa thể
hiện trong sự yếu kém và lạc hậu về kinh tế, về văn hóa, về khoa học và công
nghệ, hệ lụy trực tiếp của của những “quan hệ chính trị và xã hội trái
mùa” như một thây ma đã thối rữa nhưng không chịu chôn.
Chính
vì lẽ đó mà tôi vội vã vui mừng với quan điểm của ông thiếu tướng Nguyễn Mạnh
Hùng về sự sáng tạo mang tính phá huỷ. Cho nên “Trước
đây: Học sự tiệm cận, học sự tiến hoá, tốt lên từng ngày. Bây giờ: Học để đột
phá, cuộc CM 4.0 sẽ tạo ra những đột phá, cái mới thay thế cái cũ. Để phá huỷ
thay vì tiến hoá” . Vì thế mà “Trước đây: Học trước rồi làm sau.
Bây giờ: Làm trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn”. Đặc
biệt là biết và dám hỏi tại sao.
Ngoài
những What, Who và quan trọng hơn là Why, đã dẫn ra, ông còn nhấn mạnh: Trước
đây: Người thay đổi thế giới là người nói, là người đi khai sáng người khác.
Bây giờ: Người khai sáng người khác, người thay đổi thế giới lại có thể là người
hỏi một câu hỏi”. Những điều nói trên là cực kỳ cần thiết cho cách
tư duy của những người đang gánh trọng trách xã hội. Dám nói lên những điều đó
đã là một cuộc cách mạng trong đầu óc của họ, trừ những cái “đầu gỗ, đầu đất”
không có bộ óc. Khi họ dám đột phá để sáng tạo cái mới thay vì tụng niệm cái cũ
đã ôi thiu thì dân được nhờ, đất nước đỡ buồn tủi, xã hội được khởi sắc. Tôi vội
vã mừng vì đã có một quan chức hiếm hoi dám nói lên những điều dễ động chạm và
kiêng kỵ đó. Nhưng của đáng tội, đó không có gì là bí hiểm cả, nó mới, vì có
người dám nói lên trên chốn quan trường và trên trang báo chính thống. Sòng phẳng
mà nói, người ta đã biết từ lâu, ở những nước văn minh, nơi có tự do tư tưởng,
tự do hoài nghi để đặt ra câu hỏi. Thì chẳng phải Einstein đã từng
khẳng định điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi đó
sao! Và những gì đã và đang diễn ra khiến tôi thấm thía hơn lời nói có dáng dấp
bông đùa song thấm đẫm vị triết lý: “Chúa Trời rất khó hiểu nhưng không
ma mãnh”! Thì đó, đã có người xào nấu mệnh đề của Einstein “Chính
trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi” thành một cái gì
đó na ná đầy sự ma mãnh xuyên tạc: “Chính trị cần cho hiện tại, nhưng quyền
lực và tranh chấp quyền lực là mãi mãi”.
Và
vì thế, người ta sẵn sàng thay đổi phương trình, thậm
chí lộn ngược phương trình! Chính sự ma mãnh của những
người có hiểu biết, sẽ biến tri thức thành công cụ lừa bịp để phục vụ cho quyền
lực. Hệ lụy của sự ma mãnh đó trút cả lên vai người dân khốn cùng và những người
dám đột phá vào cái thành lũy của thể chế toàn trị phản dân chủ sặc mùi phong
kiến được tân trang.
Vậy
thì, giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong sẽ
chảy đến khi nào thì dừng đây? Khi “vận nước điêu linh” thì “giọt
nước mắt không tên, xin để lại quê hương” sẽ còn chảy đến bao giờ? Chẳng
lẽ cứ để “Dòng nước mắt chảy hoài. Dòng nước mắt đời đời”.
Hãy
để cho “dòng nước mắt trong tim chảy lai láng vào hồn” giục giã
con người đặt câu hỏi tại sao có dòng nước mắt đó. Thì
như ông tướng kia trong một cảm xúc thăng hoa bất chợt đã dám tung ra trên mặt
báo chính thống “biết tại sao thì mới dám thay đổi”! Tại sao dân
mình phận long đong? Tại sao vận nước điêu linh? Tại sao chúng nó có thể tàn nhẫn
và hung hãn đến vậy, ai cho phép, ai nặn ra chúng?
Đặt
ra câu hỏi chính là đã tìm được cách trả lời.
No comments:
Post a Comment