Trước
hết phải nói rằng hơn ai hết, chúng ta không muốn thế giới có chiến tranh,
chiến tranh quân sự hay thương mại gì cũng đều là chiến tranh. Trâu bò húc nhau
thắng hay thua đều sứt đầu mẻ trán. Gà vịt chó mèo cũng có cơ bị vạ lây.
Chúng
ta mong mỗi đất nước đều thịnh vượng, dân chúng sung túc và tự do. Mỗi nước là
một miếng da trên cơ thể loài người, từng miếng da mạnh khoẻ thì cả cơ thể khoẻ
đẹp.
Một
số bạn tỏ ra phấn khởi thấy Mỹ đang tiến hành cuộc chiến thương mại chống Trung
Quốc. Tôi lại hơi lo lo.
Nước
Mỹ lại một lần nữa thức tỉnh, giống như đã thức tỉnh vào cuối cuộc chiến tranh
Việt Nam (theo cách gọi của Mỹ) rằng cuộc chiến đó là vô vọng đối với Mỹ. Để
đối phó với CNCS còn có những phương sách ít tốn kém hơn, trong đó có việc chia
rẽ Liên xô và Trung Quốc bằng cách Mỹ lôi kéo hữu hảo với Trung Quốc.
Lần
thức tỉnh mới này, ngược lại, Mỹ nhận ra rằng Trung Quốc chỉ lợi dụng thị
trường và công nghệ hiện đại của Mỹ để phát triển kinh tế XHCN màu sắc Trung
Quốc, chứ không hề phát triển kinh tế thị trường tự do theo mô hình mà Mỹ mong
muốn. Hơn thế nữa, Trung Quốc trực tiếp đe doạ soán ngôi nền kinh tế lớn mạnh
nhất thế giới của Mỹ, đồng thời phế truất Mỹ khỏi “nhân tố quyết định sự phát
triển của xã hội loài người”. Nói một cách khác, nếu không kịp thời ngăn chặn
chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa thì nước Mỹ sẽ sớm tụt xuống vị trí thứ yếu trên
bản đồ địa chính trị thế giới.
Chính
quyền Trump đã chính thức coi Trung Quốc là kẻ thù.
(Ngày
1/8, Thượng viện Mỹ thông qua Luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ, viết tắt là NDAA.
Trong dự luật này, ngân sách Mỹ chi cho quân sự Mỹ năm 2019 là 719 tỉ USD,
nhiều hơn các năm trước.
Nội
dung là số tiền ngân sách năm tới dành cho chi tiêu quốc phòng của nước Mỹ và
tên các khu vực trên thế giới mà nước Mỹ quan tâm tăng cường hoạt động quân sự
hay những vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự, trong đó chính thức coi TQ là
kẻ thù.
Quốc
hội Mỹ tuyên bố các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông thậm chí “đe dọa tới
các lợi ích cốt lõi” của Washington.
“Quốc
hội Mỹ nhận thấy rằng tốc độ và quá trình quân sự hóa do chính quyền Trung Quốc
thực hiện liên quan tới các hoạt động bồi đắp trên Biển Đông đang gây bất ổn
cho an ninh của các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ”.)
Có
thể kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc, thị trường chứng khoán lao dốc. Các phe
phái trong nội bộ Đảng CSTQ sẽ lục đục, chính trị Trung Quốc chao đảo. Song để
suy yếu thì còn lâu, để hết ý đồ chiếm lĩnh Biển Đông cũng còn rất lâu.
Lão
Hâm tôi e ngại:
–
Lịch sử cho thấy hễ mỗi khi nội bộ Trung Quốc có vấn đề họ thường tháo van áp
lực bằng cách gây chiến tranh biên giới với các nước láng giềng.
–
Càng khó khăn về kinh tế và thị trường, Trung Quốc càng muốn nuốt trọn thị
trường Việt Nam, biến Việt Nam thành nơi tiêu thụ hàng hoá bị hạn chế vào Mỹ và
Tây Âu, biến Việt Nam thành bãi thải công nghệ lạc hậu của họ.
–
Trung Quốc càng tìm mọi cách khống chế đường lối chính trị và ngoại giao của
Việt Nam, quốc gia còn nhiều điểm tương đồng hệ thống chính trị.
Tóm
lại nếu không tỉnh táo và khôn ngoan lường trước thì chúng ta sẽ rất bị động.
Muốn
viết một cuốn sách “Trung Mỹ đánh nhau và nhiệm vụ của chúng ta” nhưng không đủ
sức!
(Bài
viết này không có ý chống lại các bạn đang vỗ tay hoan hô Mỹ gây chiến tranh
thương mại với Trung Quốc).
No comments:
Post a Comment