Khoa Duy
14/08/2018
Hôm qua, ngày 13/8/2018, ở TP. Cần Thơ, đã xảy ra
hai sự việc vô cùng thương tâm, đau đớn, gây phẫn uất cho người dân, đều ở quận
Ô Môn.
Trường hợp thứ 1:
Thanh niên tên Nguyễn Chí Hiếu, 29 tuổi đã chết, sau
khi bị “làm việc trên xe công vụ của công an” chỉ với lỗi vi phạm giao thông!
Bệnh viện Cần Thơ cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng: vỡ tá tràng,
suy cơ đa cấp. Trước khi chết, anh Hiếu có nói lại với bạn mình: công an đã đá
anh vào bụng khi bắt anh lên xe.
Giấy ra viện của anh Hiếu. Ảnh trên mạng
Trường hợp thứ 2:
Người phụ nữ tên Hồ Thị Quý, 36 tuổi, đã phải đứt ruột rao “bán” đứa con gái ruột mới 15 tháng
tuổi của mình. Vì, chị quá nghèo, lại bệnh tật, mà chị sắp sinh thêm
đứa con thứ hai, bác sĩ yêu cầu phải sinh mổ mới bảo toàn sinh mạng mẹ và con.
Điều kiện đủ, chị phải có 4 triệu đồng, tiền chi phí cho ca mổ này. “Bán” đứa
con lớn là biện pháp và hi vọng duy nhất trong lúc này, đối với chị, để cứu đứa
con sắp chào đời.
Chị Quý rao bán đứa con 15 tháng tuổi để có tiền cứu
đứa con trong bụng. Ảnh: Dân Trí
Một cái chết oan khuất của người dân bởi (có) nguyên
nhân đến từ bàn tay công an; và một là vì quá nghèo đói đành “bán” con để “được
sống”. Cả hai xảy ra ở cùng huyện, TP cấp 1 trực thuộc Trung ương. Thế nhưng,
liệu rằng có mấy người quan tâm và đồng cảm, sẻ chia cùng với họ (gia đình
họ)?! Tất nhiên, chẳng trông chờ gì ở mấy cái hội, đoàn do đảng lập ra để tiêu
tiền thuế, và nhiệm vụ chính: bảo vệ đảng.
Trách người dân vô cảm ư? Có phần đúng, nhưng khiên
cưỡng lắm! Vì lí do chính, căn nguyên của mọi nỗi đau mà người dân nói chung
đang phải gánh chịu là thuộc về thể chế, đảng phái cầm quyền. Những nỗi đau này
rồi sẽ bị lãng quên rất nhanh, sẽ chìm khuất giữa muôn vàn nỗi đau khác, xảy ra
hằng ngày trên dãi đất hình chữ S. Phải chăng sức chịu đựng của dân Việt không
có giới hạn, hay nỗi đau như trên là quá nhỏ; hay mọi việc “đã có đảng và nhà
nước lo”?!
Cá nhân người viết nghĩ rằng, hai nỗi đau tiêu biểu
trên, đã phổ quát đầy đủ nhất cho thân phận của người dân đang sống trong “thời
đại rực rỡ nhất” hôm nay. Đó cũng là lời kết tội đanh thép nhất cho “chính phủ
kiến tạo” của ông Nguyễn Xuân Phúc, cho thể chế cộng sản độc tài, độc ác đang
cai trị đất nước này.
Anh Hiếu và chị Quý không những hội tụ đầy đủ mà còn
“vượt trội” rất nhiều yếu tố để kết tinh thành nỗi đau, mà cách đây 80 năm,
“anh Pha, chị Dậu” – hai số phận tiêu biểu, đã phải gánh chịu khi họ sống trong
chế độ “thực dân phong kiến”. Thời gian 80 năm, cũng bằng thời gian đảng cộng
sản chính thức thành lập ở Việt Nam.
***
Ngày 9/8, TT Phúc đến Tiền Giang để dự Hội nghị Xúc
tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018. Ngày 10/8, ông Phúc lại “du lịch” đến bến
Ninh Kiều. Rất nhiều tỉnh, TP trong nước mà ông từng đến chơi, trên cương vị
Thủ tướng Chính phủ, ông đều phát biểu khơi khơi, phát biểu đậm chất chơi của trẻ
con. Hiển nhiên, đến Tiền Giang, Cần Thơ cũng thế. Nào là xứ Tiền trở thành
“vương quốc của vương quốc trái cây”, phải là “siêu vệ tinh”. Xứ Tây Đô sẽ phát
triển giáo dục bậc đại học nằm trong top đầu thế giới. (Nhiều người nghĩ ông ta
giả điên như Tôn Tẫn ngày xưa, nhưng dường như ông ta điên thật).
Tính từ ngày 7/4/2016, là ngày ông nhậm chức Thủ
tướng đến nay, đã hơn 26 tháng. Thống kê cho thấy, ông có không dưới 30 phát
biểu “nửa dại, nửa điên” như vậy. (Chỉ tính phát biểu trong nước thôi, và vì
khuôn khổ bài viết này, không tiện liệt kê các phát biểu ở nước ngoài). Trong
đó, có 9 phát biểu hô biến 9 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội,
Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, TP.HCM, Long An, Cần Thơ trở thành “đầu tàu”!
Đó là tất cả những gì ông Phúc nói được, trong hơn 26 tháng ông ngồi trên cái
ghế Thủ tướng, điều hành “chính phủ kiến tạo, lèo lái con tàu 4.0”.
Thực tế, nơi nào ông đến thì tai ương nhân dân nhận
lãnh ngay tức thì. Ông vừa đi khỏi hai tỉnh, TP Tiền Giang, Cần Thơ, là có ngay
chuyện không may cho người dân địa phương nơi này. Tiền Giang: Hàng trăm học viên trại cai nghiện phá trại đào thoát vào ngày
11/8. TP. Cần Thơ: Hai chuyện bất hạnh xảy ra cho người dân như đã nêu
ở phần đầu bài viết.
Nói cách khác, sự có mặt của cá nhân ông Phúc ở nơi
nào, thì người dân ở nơi đó gặp nỗi bất hạnh. Bởi, ông chính là “toa tàu” vận
chuyển, gieo rắc nỗi đau, những bất công cho dân tộc này. Cho dù không phải
ông, mà thay thế bằng một người khác, tỉnh táo rất nhiều, trí tuệ hơn rất nhiều
thì cũng sẽ như ông: khờ khờ, ngây ngây, dại dại mà thôi. Vì, “toa tàu” của ông
được cột chặt, móc xích kỹ lưỡng vào một “đầu tàu” mang tên Đảng: Lãnh đạo toàn
diện, triệt để. Tương tự, cho dù ai là “tài công lái đầu tàu” này đi nữa cũng
chỉ toàn hại dân, hại nước, bởi nhiên liệu nó sử dụng là máu, nước mắt, và cả
xác người dân vô tội…! Thực tế, 43 năm qua đã chứng minh như vậy.
Chưa dừng ở đó, rồi đến lúc “đầu tàu” ma quỷ này hô
biến và chở bán cả đất nước này cho ngoại bang! Đây mới là “nhiệm vụ cuối cùng”
của nó! Vì vậy, người dân Việt Nam, hôm nay cho dù có trễ, nhưng buộc phải đứng
lên ngăn chặn, hủy bỏ ngay cái “đầu tàu” khốn nạn này. Ngược bằng, nó còn tồn
tại ngày nào, thì nó còn gieo rắc khổ đau cho người dân và rồi dân tộc, đất
nước này sẽ bị hủy hoại bởi đầu tàu đó.
©
Copyright Tiếng Dân
No comments:
Post a Comment