Thứ
Hai, 03/19/2018 - 21:56 — VietTuSaiGon
Tình
trạng ngập ngụa và kẹt xe triền miên ở các thành phố lớn, có vẻ như chưa đủ với
các nhà quản lý, lãnh đạo. Thế nên họ mới quyết định chia sẻ thêm một phần kẹt
xe của người anh em “bốn tốt mười sáu vàng” của họ. Kể từ những ngày đầu năm
2017, xe của khách du lịch Trung Quốc có thể tự do ra vào các tỉnh Lạng Sơn, Quảng
Ninh trong bán kính 100km (có tính ước định, thực ra không ít xe mang biển
Trung Quốc chạy thẳng xuống Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên…). Đầu năm 2018, lại
nghe tin xe của người Trung Quốc được chạy sang Việt Nam, tôi lấy hơi làm lạ vì
chuyện này đã xảy ra một năm rồi, sao bây giờ mới thông tin chính thức?!
Nhưng
lần này có phần khác, nghĩa là không có bán kính giới hạn (ước định) cho xe của
khách du lịch Trung Quốc khi sang Việt Nam, chỉ có giới hạn số lượng 100 xe
trên một ngày và cũng không qui định xe đó được lưu trú bao nhiêu ngày. Bởi chắc
chắn không có chuyện một xe hơi đi từ quốc gia này sang quốc gia khác để du lịch
rồi quay về trong ngày mà kịp. Vả lại, nếu đi – về trong ngày thì các khách sạn,
nhà nghỉ phía Bắc phải đóng cửa sớm!
Thử
tưởng tượng một ngày có 100 xe sang Việt Nam, bủa đi khắp nơi để thăm thú và họ
ở lại chừng 3 ngày, theo cấp số nhân, mười ngày thì đã có hơn 1000 xe Trung Quốc
lưu hành tại Việt Nam (bởi họ không bị giới hạn thời gian ở lại Việt Nam trong
ba ngày hay nửa tháng). Với đà này, đường sá Việt Nam đã kẹt càng thêm kẹt, bởi
kiểu lái xe lớ ngớ của các tài xế nước khác. Mà theo thông lệ thì tài xế Việt
Nam phải nhường đường cho tài xế nước ngoài theo phép ngoại giao… Hệ quả của điều
này là đường sá Việt nam vốn đã chật càng thêm kẹt cứng!
Không
lẽ nào các ông lãnh đạo, các bà quản lý chưa nhìn thấy môi trường Việt Nam xuống
cấp trầm trọng, chưa nhìn thấy đường sá Việt Nam ngày một chật chội, ổ gà ổ
voi, kẹt đường, tai nạn… có hàng trăm thứ vấn nạn đường sá… hay sao mà còn rước
thêm mối tai họa đường sá, tai họa môi trường? Bởi tăng 100 chiếc xe hơi thải
khói vào môi trường Việt Nam mỗi ngày cũng có nghĩa là đang rước đồ tể về làng.
Hay
là để cứu các BOT một khi không thể tận thu được của nhà xe người Việt, đưa nhà
xe Trung Quốc vào để họ “làm gương” đóng phí BOT?
Bởi
hiện tại, không có bất kỳ lý do nào để tăng thêm số lượng xe lưu thông cũng như
khói thải trên đất nước này! Một khối độc do Formosa thải ra ở biển miền Trung,
bùn đỏ thải ra ở Tây Nguyên, khói bụi thải ra ở các khu điện than… Người Việt
Nam tiến đến tỉ lệ và số lượng bệnh ung thư cao nhất thế giới, bệnh tật càng
ngày càng nhiều, bệnh viện ngày càng chật chội, khủng hoảng giường bệnh… Giờ
còn thêm nạn thải khói độc và rau cải độc…
Thử
hỏi có thứ gì đó trục trặc ở đây khi mà xe cộ, đường sá, khói bụi tại Việt Nam
đang gây ngộp thở, rau củ quả của nông dân Việt Nam phải mang đi đổ thì nhà nước
là thản nhiên để cho mỗi ngày 100 xe đi vào Việt Nam thải khói, hàng chục ngàn
tấn rau củ quả Trung Quốc vào Việt Nam để phá giá nông dân Việt Nam? Rõ ràng,
đã có một thứ gì đó rất trục trặc và với đà này thì bên cạnh cái lò chống tham
nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lên để tiêu diệt một số quan tham
(mà theo đồn đoán là phe đối thủ của ông Trọng), còn một cái lò khác cũng nhen
nhóm để đốt sạch sức khỏe của người dân!?
Như
vậy thì nên vui hay nên buồn khi mà Việt Nam trở thành một Hỏa Diệm Sơn từ
chính trị đến an sinh xã hội? Vì chắc chắn một điều là hiện nay, cuộc chống
tham nhũng sẽ đi vào cao trào, sẽ có hàng trăm cái tên xộ khám. Và con số hàng
tỉ đô la thất thoát sẽ thòi ra. Nhưng vấn đề mấu chốt là khi con số thòi ra thì
nó có được trả về cho ngân sách nhà nước, cho toàn dân? Hay chỉ là trò chơi hạ
bệ vô thưởng vô phạt giữa các phe nhóm. Một khi chỉ là trò chơi hạ bệ thì phỏng
ích gì?
Và
hiện tại, vấn đề sức khỏe của người dân Việt Nam, hơn bao giờ hết, nó phải được
bảo vệ từ mọi góc, đặc biệt là từ góc chính trị, sức khỏe của người dân phải đặt
lên hàng đầu. Đằng này chính trị nắm thóp kinh tế, y tế, và để đạt mục tiêu
chính trị, không ít lần kinh tế, y tế và giáo dục trở thành con rối ăn hại, giết
dân ngấm ngầm, đẩy vào chỗ u mê, chết dần chết mòn trong băng hoại.
Trách
nhiệm này thuộc về ai? Và nếu thực sự có trách nhiệm, thiết nghĩ ngay từ giây
phút này, đảng, chính phủ, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải dừng ngay ba cái trò
mua rau, cho xe lượn lờ trên lãnh thổ như vậy. Người dân mãi mãi là một đám
đông, là nhân dân của một quốc gia độc tài, để kiếm được chén cơm manh áo phải
rỏ nước mắt, chảy máu linh hồn như Việt Nam… Thì chắc chắc khi thấy tiền, họ phải
thích, không ít kẻ bất chấp để có tiền.
Nhưng
nhà lãnh đạo thì khác, cho dù anh như thế nào nhưng khi ngồi ghế lãnh đạo, nắm
quyền lãnh đạo, anh phải có trách nhiệm điều chỉnh, chấn chỉnh mọi sai lầm xã hội
bằng cách ngăn cấm những mối nguy từ bên ngoài mang vào quốc gia, đặc biệt là
ngăn chặn những cơn gió độc đánh thẳng vào tính thực dụng của nhân dân. Nhưng
có vẻ như kẻ nắm quyền còn tham hơn cả đám đông nhân dân gấp nhiều lần!
No comments:
Post a Comment