Đoàn Phú Hòa
17/02/2018
Tôi
hoàn toàn không có ý định viết về những chú chó bốn chân, là những người bạn
trung thành của con người. Tôi muốn nói về những con khuyển hai chân, những con
chó điên, chó dại được chế độ cộng sản Việt Nam sản sinh và càng ngày chúng
càng được phát triển với tốc độ nhanh khủng khiếp trong xã hội.
Có
lẽ Việt Nam là một trong vài nước cuối cùng trên thế giới có nhiều lũ khuyển
như vậy nếu tính theo số dân, từ những vùng thôn xã hẻo lánh đến thành phố chật
cứng người. Dù được đào tạo trong các trường chính qui hoặc không hề qua một
trường lớp nào nhưng chỉ cần khoác lên người bộ khuyển phục là ngay lập tức
chúng trở thành những con thú hung hãn, tàn bạo, sẵn sàng ăn thịt đồng bào, thậm
chí ngay cả với những người vẫn là láng giềng của chúng.
Chỉ
cần có một mệnh lệnh là chúng trở thành những con thú điên, không cần và cũng
chẳng cần biết phải trái. Chúng sẵn sàng vung dùi cui, thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay để đánh người một cách dã man nhất. Chúng cứ nhè những chỗ hiểm, chỗ gây ra
đau đớn nhất mà chúng nện, chúng phang mà không cần biết hậu quả của nó.
Công
an nhân dân đánh dân. Ảnh: internet
Chúng
như những con thú say máu, lao vào cắn xé đồng bào và chúng cảm thấy thích thú
với những hành động man rợ đó. Chúng không cần biết người bị chúng đánh là phụ
nữ, người già hay trẻ em. Với chúng thì họ chỉ là những con mồi không có khả
năng kháng cự, là những bị thịt để chúng đấm, chúng đá. Từ những thằng dân
phòng hống hách cậy chức quyền ăn hiếp láng giềng, đến những đám thanh niên
xung phong hay những thằng “côn an” sát khí đằng đằng được sử dụng để đàn áp tất
cả những ai dám lên tiếng đòi quyền làm người, biểu thị lòng yêu nước.
Thỉnh
thoảng trên mạng xã hội vẫn có người cho rằng trong số đó vẫn còn có những người
tốt, biết thương dân nhưng qua những video clip đàn áp nhân dân tại những vụ cướp
đất hoặc tại các cuộc biểu tình thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy có kẻ nào cảm thấy
có lỗi khi phải làm những việc trái với đạo lý làm người, mà tất cả, không trừ
đứa nào, đều “làm việc” một cách cần mẫn hết sức mình, hình như để nhằm vừa
lòng các ông chủ của chúng.
Lũ
khuyển này đã được biến thành những con robot không tim, không tri giác theo lập
trình tàn bạo được cài đặt sẵn, những con robot khốn nạn và đê tiện. Chúng vui
sướng trên sự đau đớn của người khác. Chúng hả hê như những kẻ thắng cuộc khi
thấy đã cướp được những mảnh đất, nguồn sống duy nhất của người dân để dâng hiến
cho những kẻ khác hoặc bằng bạo lực dẹp được những cuộc biểu tình hoàn toàn
chính đáng.
Bộ
khuyển phục cùng dùi cui đã cho phép chúng làm những điều “Trời không tha, Đất
không dung” và chắc chắn rằng một ngày không xa những con khuyển hai chân này sẽ
phải đền tội một cách thích đáng. Những bộ mặt dương dương tự đắc bây giờ sẽ được
đổi chỗ cho những bộ mặt xám ngoét với thân hình run lẩy bẩy mong được tha tội.
Khi đó lũ chủ của chúng đã cao chạy xa bay với những vali chật cứng ngoại tệ cùng
giấc mơ có cuộc sống sung sướng tại chính những xứ mà chúng đang lừa bịp nhân
dân là kẻ thù. Lũ chủ của chúng cũng sẽ không thể thoát khỏi lưới trời và từng
đứa, từng đứa cũng sẽ phải chịu tội trước vành móng ngựa.
Chỉ
còn vài giờ nữa thì trên đất nước Việt Nam sẽ có những con người dũng cảm tổ chức
lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh ngắn ngày nhưng vô cùng đẫm máu, vô cùng tàn bạo
của bè lũ Bắc Kinh, bạn vàng của cái đảng cộng sản Việt Nam gây ra. 17.2.1979
là ngày đã đi vào lịch sử. Người dân Việt Nam không bao giờ được phép quên ngày
này. Thế nhưng nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam luon muốn chúng ta phải
quên những ngày đó. Chúng bắt chúng ta không được phép nhớ đến những người con
của dân tộc Việt Nam đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ đến cùng chủ quyền của Tổ Quốc.
Chúng bắt chúng ta phải quên đi việc hàng ngàn, hàng vạn người dân ở 6 tỉnh
biên giới phía Bắc đã bị lũ giặc Bắc Kinh giết hại dã man. Chúng bắt chúng ta
quên đi tất cả những điều này để làm vừa lòng lũ chủ khốn nạn của chúng.
Những
con khuyển điên dại sẽ lại được tung ra trên cả ngả đường để ngăn chặn những ai
muốn tham gia cuộc tưởng niệm và sẽ bắt bớ một cách tàn bạo những ai tham gia
các cuộc tưởng niệm đó.
Chúng
có thể ngăn cản, có thể bắt giữ được con người nhưng không bao giờ chúng có thể
bẻ gẫy lòng yêu nước của họ. Chúng càng hung hăng, càng tàn ác thì ngày tận số
của chúng càng đến gần. Lúc đó chúng, những con khuyển hai chân này có muốn ăn
năn thì đã muộn. Lịch sử sẽ không bao giờ quên chúng.
No comments:
Post a Comment