02/22/2018
Thêm
một vụ nổ súng trong trường học ở nước Mỹ. Chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng của
đầu năm 2018, người ta đếm được có tới 18 vụ có liên quan đến súng ống xẩy ra tại
các trường học khắp nơi. Đại học có. Trung học có. Và cũng không loại trừ cả
trường Tiểu học, nơi có những em bé lần đầu tiên cắp sách đến trường.
Lần
mới nhất xẩy ra ngày 14-2-2018 tại một trường Trung học thuộc tiểu bang
Florida. Một cựu học sinh bất thần xách cây súng máy AR15 vào trường bắn giết
vô tội vạ. Kết quả: 17 học sinh và thầy giáo bị giêt hại.
Những
em học sinh xuống đường phản đối súng đạn. Ảnh: Joe
Raedle / Getty
Nguyên
nhân của hành động cuồng sát nói trên được suy đóan từ những chi tiết cá nhân của
hung thủ. 19 tuổi, vừa mới bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, đi ở nhờ một gia đình
người bạn, luôn cảm thấy cô đơn, thất vọng với các mối quan hệ xã hội. Anh ta lại
sở hữu một số vũ khí: súng ngắn, súng dài, súng liên thanh, đạn dược. Để làm gì
không ai biết. Nhưng qua điều tra, người ta biết anh ta sở hữu súng hợp
pháp theo đúng như Tu Chính Án Thứ Nhì của Hiến Pháp Hoa Kỳ: Quyền tự
do sở hữu vũ khí.
Sau
quá nhiều những vụ nổ súng điên khùng trong các trường học, những nơi công cộng,
lần này các học sinh thoát chết trong vụ nổ súng ngày 14-2-2018 ở Florida nói
trên cương quyết bảo nhau phải làm gì đó để vụ việc xẩy ra trong trường học của
họ khiến 17 người, vừa thầy vừa bạn bè của họ phải chết tức tưởi sẽ không xẩy
ra ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ nữa.
Và
họ đã lập tức bắt tay vào hành động, ngay cả khi những người chết chưa kịp chôn
cất, còn nằm ở nhà quàn chờ người thân khóc cho hết nước mắt.
Họ
tổ chức thắp nến cho người chết, không chỉ cầu nguyện cho linh hồn kẻ quá cố,
mà còn tuyên hứa trước vong linh bạn bè không may của mình rằng họ sẽ làm hết sức
để những cái chết vô tội này sẽ là lực đẩy tạo nên một bước ngoặt quan trọng
trong nền văn hóa súng ống của nước Mỹ. Ngày hôm sau, hàng trăm học sinh mới
17, 18 tuổi ấy lên đường đến thủ đô tiểu bang, nơi các viên chức dân cử họp
hành làm việc, xin được gặp gỡ họ, yêu cầu họ phải làm gì để bảo vệ cho các học
sinh. Họ chất vấn, họ đòi hỏi, họ vạch ra tên tuổi những viên chức dân cử nào
nhận đồng tiền máu của bọn lái súng. Qua các ống kính truyền hình chiếu đi trên
toàn quốc, họ đanh thép bảo với những viên chức dân cử Liên Bang, Tiểu Bang khắp
nước Mỹ rằng, với tư cách những nạn nhân của súng ống bạo lực, họ sẽ vận động để
bất cứ ai nhận tiền từ bọn lái súng sẽ không bao giờ được tái tín nhiệm qua lá
phiếu của cử tri trong các cuộc bầu cử.
Không
ngừng lại ở đó, họ yêu cầu và đã được gặp gỡ viên chức cao nhất của hành pháp
là Tổng Thống Trump để đề đạt nguyện vọng. Không còn lựa chọn nào khác, vị tổng
thống có nhiều mối quan hệ với bọn lái súng đã phải ra vẻ nhượng bộ, và . . .hứa
hẹn sẽ làm “một điều gì đó”.
Trước
thái độ dấn thân can đảm ấy, công chúng đã hết lòng ủng hộ những thanh niên non
trẻ mới hôm qua còn chưa ý thức hết trách nhiệm của chính mình trong gia đình.
Giữa khoảnh khắc mong manh của sống và chết, họ may mắn sống sót. Sự sống sót
sau một cơn bạo lực súng ống vô nghĩa, như một phép màu, nhanh chóng biến hình ảnh
những thanh niên thiếu nữ ấy trở thành lương tâm của nước Mỹ, lương tâm những
con người còn biết đau nỗi đau mất con của bậc làm cha mẹ, lương tâm những viên
chức chính quyền, viên chức dân cử đã bất lực không chu toàn được nhiệm vụ bảo
vệ công dân của mình.
Và
chỉ chưa tới một tuần, số hiện kim mà công chúng gởi về ủng hộ cho những người
trẻ can đảm ấy đã lên tới con số hơn 3 triệu Mỹ Kim. Họ sẽ dùng số tiền ấy tổ
chức tuần hành chống bạo lực súng đạn, ủng hộ việc giới hạn sở hữu vũ khí khắp
các thành phố lớn trên nước Mỹ và tất nhiên, ngay tại thủ đô Liên bang
Washington D.C.
Trong lúc tôi viết những dòng này, vào
ngay lúc này, buổi sáng ngày 22-2-2018, những kẻ tôn sùng súng ống đang họp
nhau lại, cùng với bọn lái súng, tìm mọi cách biện minh cho sự hiện hữu của
súng ống, của bạo lực.
Rằng chỉ có súng mới chống trả được súng, chỉ có bạo lực mới chống trả được bạo
lực. Hãy trang bị súng ống cho thầy cô giáo thì học sinh sẽ được bảo vệ. Quyền
tự trang bị súng ống là quyền của mỗi công dân Hoa Kỳ như Hiến Pháp đã quy định.
Hạn chế sở hữu súng, dù là súng máy giết người hàng loạt, là tìm cách tước đi
quyền tự do ấy, là xâm phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ. Và họ kết luận, đó là cách hữu hiệu
nhất bảo vệ con em tại các trường học, bảo vệ công dân nơi công cộng. Có nghĩa
là, nơi nào có súng, hãy đem thêm súng vào nơi ấy, thì mọi người sẽ được an
toàn.
Ôi
nỗi cùng quẫn của những kẻ biết mình bất lực, nhưng lại không dám đối diện với
lương tâm mình mà thẳng thắn với chính mình một lần cuối, trước khi (có thể)
mình sẽ là một trong số những kẻ vô tội nằm quằn quại trên vũng máu kia, mắt trừng
trừng không chịu nhắm vì không bao giờ biết câu trả lời cho câu hỏi: Tại Sao? Tại
Sao? Tại Sao?
Súng
ống ở nước Mỹ như đám âm binh của bọn phù thủy, nay không còn chịu nghe lệnh của
kẻ tạo ra chúng nữa. Chúng đã tự cho mình một thế giới hành động riêng, phục vụ
bất cứ ai, tâm thần hay sáng suốt, anh hùng hay gian hùng, độc ác hay hiền
lành. Vì chúng được phép hiện hữu. Vì chúng là biểu tượng của tự do cá nhân (với
một số người).
Ngay
lúc này đây, có những xác chết chưa được chôn cất, những nước mắt chưa kịp
lau khô, những ánh mắt thất thần chưa kịp hoàn hồn, thì giữa hội trường nguy
nga lộng lẫy ở National Harbor, tiểu bang Maryland*, bọn lái súng và những người
ủng hộ chúng vang rền tiếng vỗ tay hoan hô nhau cuồng nhiệt. Hình như họ tự mãn
với câu trả lời: Người giết người, chứ súng không biết giết người. Bạo
lực súng đạn ở Mỹ, có nguồn gốc từ người, chứ không phải từ súng.
Nghe
âm thanh ấy, nhìn vẻ mặt tự tin của tay trùm lái súng**, tôi bỗng nghi ngờ ngay
chính sự phán đoán của mình.
Wayne
LaPierre (CEO/NRA)
(Time.com)
Tôi
không tin đây là hình ảnh tiêu biểu của nước Mỹ, mà tôi, kẻ khốn cùng năm xưa,
đặt chân đến đây với sự ngưỡng mộ vô biên.
Sau
hơn 25 năm sống trên đất Mỹ, đã đóng góp phần trách nhiệm một công dân Mỹ, đã
sinh ra và giáo dục hai công dân Mỹ gốc Việt trưởng thành, tôn trọng luật pháp,
chưa bao giờ tôi cảm thấy nước Mỹ trở nên xa lạ với mình như ngày hôm nay, ngay
trong giây phút này.
Đó
là một nước Mỹ mà tôi đã chọn là quê hương thứ hai đó sao?
Tôi
không dám tưởng tượng, ngày mai, ngày mốt, một ngày nào đó, tôi có thể sẽ là một
trong những người cha, người mẹ, đứng trước cổng trường thất thần tìm xem trong
những học sinh sống sót, sau một cuộc nổ súng điên khùng đang hốt hoảng túa ra,
có con gái của mình hay không. Hay nó đã . . .
Liệu
lúc đó, tôi có đủ can đảm làm tất cả những gì làm được để sẵn sàng đối đầu với
bọn phù thủy âm binh mà đòi mạng cho những học sinh vô tội đã chết vì bạo lực
súng ống ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày mai, nhiều ngày mai nữa, trên mảnh
đất văn minh trù phú nhất thế giới năm 2018 hay không?
Còn
bây giờ thì tôi đang cố gắng làm bất cứ điều gì để khỏi phải nghe, nghĩ về những
gì đang diễn ra trong hội trường bọn lái súng và những kẻ ủng hộ chúng.
Và
cầu nguyện xin các đấng Tối Cao, Phật, Chúa, Mohamed, các Thần Linh phù hộ cho
những người trẻ can đảm ở trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas High School
(Florida).
Chân
cứng đá mềm nhé hỡi những thiên thần nhỏ của tôi!
T.Vấn
22-02-2018
Chú
Thích:
*CPAC
(Conservative Political Action Conference) lần thứ 45 hiện đang diễn ra ở
National Harbor, tiểu bang Maryland từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2018 với các
diễn giả chính: Chủ tịch NRA (National Rifle Association) Wayne LaPierre, Tổng
thống Trump v..v…. Điều đáng chú ý là trong danh sách các diễn giả sẽ phát biểu
tại hội nghị 3 ngày này, tổ chức CPAC đã không liệt kê tên của Wayne LaPierre để
tránh những cuộc biểu tình phản đối bên ngoài hội trường. Nhưng sáng ngày thứ
hai của hội nghị (Thứ Năm 22-02-18), LaPierre đã chính thức phát biểu.
**Wayne
LaPierre, chủ tịch của Hiệp Hội Súng Hoa Kỳ (NRA), một tổ chức phi lợi nhuận lớn
nhất nước Mỹ với trên 5 triệu hội viên.
-----------------------------------
XEM THÊM
Vụ
xả súng giết chết 17 người tại một trường học ở bang Florida đã khoét sâu nỗi bất
an trong lòng người dân Mỹ, đặc biệt là các phụ huynh học sinh trên toàn nước Mỹ.
Ngày 21.2.2018, phụ huynh học sinh và học sinh thuộc trường trung học Marjory
Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ
Donald Trump để bày tỏ nỗi lo ngại về tình trạng an ninh tại các trường học.
Người đứng đầu cường quốc số 1 thế giới ngồi yên lặng lắng nghe từng lời phát
biểu của phụ huynh và sinh viên/học sinh trong cuộc gặp gỡ. Một trong những
phương án mà chính quyền Mỹ đang nhắm tới là vũ trang cho các giáo chức Mỹ. Họ
lý luận rằng nếu khoảng 20% những người có mặt tại mỗi trường học được vũ trang
thì những sát thủ sẽ ít có cơ hội gây ra những cuộc thảm sát. Tuy nhiên chủ
trương này đã không nhận được sự tán đồng của Liên đoàn Giáo chức Mỹ (AFT) với
1,7 triệu hội viên. Chủ tịch liên đoàn này là bà Randi Weingarten cho rằng vũ
trang cho giáo chức không phải là một biện pháp phù hợp (BBC.co.uk).
Những
cuộc gặp gỡ, nói chuyện thẳng thắn giữa người dân với nguyên thủ quốc gia trong
sinh hoạt một nước dân chủ như Mỹ là điều không làm ai ngạc nhiên. Giữa ông
Donald Trump với từng công dân Mỹ, vốn là những người bỏ phiếu bầu ông và đóng
thuế nuôi bộ máy chính quyền do ông cầm đầu, có một mối quan hệ thẳng thắn và
sòng phẳng, không ai mặc cảm với ai.
Song
điều mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn lại là những cuộc biểu tình do
chính các em học sinh ở Florida và nhiều nơi trên đất Mỹ tổ chức để bày tỏ sự
phản kháng trước bạo lực vũ khí. Các em tuần hành tại Washington D.C. với những
biểu ngữ nêu rõ quan điểm, thể hiện sự phản kháng bằng cách nằm yên trong trật
tự trên một bãi cỏ ngay trước Tòa Bạch Ốc. Hành động tự phát của các em nhận được
sự tán đồng của các ban giám hiệu, biểu thị một ý thức công dân đúng đắn và một
sự trưởng thành về mặt chính trị ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường.
Hành động đó sẽ không thể có được ở một nền giáo dục chủ trương nhốt chặt học
sinh trong những chiếc rọ tư tưởng hẹp hòi và lạc hậu, biến họ thành “những con
cừu của Panurge”, những con rối ngo ngoe dưới bàn tay điều khiển của người lớn,
những người lớn chỉ biết nghĩ tới quyền lợi của bản thân, của phe nhóm, mưu
toan biến tuổi trẻ thành công cụ của riêng mình.
Cung
cách hành xử đúng mực, thẳng thắn của tuổi trẻ nước Mỹ là kết quả của một nền
giáo dục khai phóng, lấy CON NGƯỜI làm lý tưởng phục vụ và chúng ta không ngạc
nhiên chút nào khi biết rằng bây giờ và rất lâu về sau, nước Mỹ vẫn sẽ cung ứng
cho nhân loại nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel nhất thế giới.
Lê Nguyễn
23.2.2018
23.2.2018
No comments:
Post a Comment