Sunday 11 February 2018

DONALD TRUMP & CUỘC SUY THOÁI QUYỀN LỰC MỀM CỦA MỸ (Joseph Nye - Project Syndicate)




Joseph Nye
Người dịch: Huỳnh Hoa
12-2-2018

Cách một chính phủ hành xử trong nước, trong các định chế quốc tế và trong chính sách đối ngoại có thể tác động đến các chính phủ khác thông qua ảnh hưởng nêu gương của mình. Trong tất cả các lĩnh vực này, ông Trump đã đảo ngược các chính sách hấp dẫn của Mỹ.

Bằng chứng đã rõ ràng. Quyền tổng thống của Donald Trump đã xói mòn quyền lực mềm của Mỹ. Trong một cuộc thăm dò dư luận mà viện Gallup thực hiện gần đây ở 134 quốc gia, chỉ có 30% số người được hỏi ý kiến có cái nhìn ưu ái về nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Trump; giảm 20 điểm phần trăm so với thời ông Barack Obama làm tổng thống. Trung tâm nghiên cứu Pew phát hiện rằng, Trung Quốc, với mức ủng hộ 30%, đã gần ngang ngửa với Mỹ. Và một bộ chỉ số của Anh quốc, “Soft Power 30” (Quyền lực mềm 30), cho thấy nước Mỹ đã tụt từ vị trí thứ nhất năm 2016 xuống vị trí thứ ba vào năm ngoái.

Những người ủng hộ Trump đáp lại rằng quyền lực mềm không phải là chuyện quan trọng. Giám đốc về ngân sách của Trump, ông Mick Mulvaney, đã công bố một “ngân sách quyền lực cứng” (hard power budget) khi cắt giảm khoảng 30% tiền quỹ dành cho bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Với những người thúc đẩy “nước Mỹ trên hết”, phần còn lại của thế giới suy nghĩ gì chỉ là điều thứ yếu. Họ có đúng không?

Quyền lực mềm dựa trên sự thu hút hơn là cưỡng bức hoặc mua chuộc. Nó hấp dẫn mọi người hơn là cưỡng bức họ. Ở cấp độ cá nhân, các bậc cha mẹ thông minh đều biết quyền lực của họ sẽ lớn lao hơn, bền vững hơn nếu họ nêu cho con cái tấm gương sáng về các giá trị đạo đức hơn là chỉ dựa vào roi vọt, tiền bạc hoặc cấm đoán.

Tương tự như vậy, các nhà lãnh đạo chính trị từ lâu đã hiểu quyền lực sinh ra từ khả năng thiết lập nghị trình và quyết định khuôn mẫu của cuộc tranh luận. Nếu tôi có thể khiến bạn muốn làm điều tôi muốn thì tôi không cần phải ép bạn làm điều bạn không muốn. Nếu như nước Mỹ đại diện cho các giá trị mà các nước khác muốn theo đuổi, Mỹ có thể giảm việc sử dụng cây gậy và củ cà rốt; sức hấp dẫn có thể là cấp số nhân của sức mạnh.

Sức mạnh mềm của một quốc gia sinh ra trước hết từ ba nguồn: văn hóa (lôi cuốn người khác), các giá trị chính trị như dân chủ và nhân quyền (khi quốc gia ấy sống theo các giá trị đó) và các chính sách (khi chính sách được coi là chính đáng bởi vì chúng giới hạn trong một sự khiêm tốn nào đó, trong nhận thức về lợi ích của người khác). Cách một chính phủ ứng xử trong nước (chẳng hạn như bảo vệ quyền tự do báo chí), và trong chính sách đối ngoại (thúc đẩy phát triển và nhân quyền) có thể tác động đến các nước khác bằng ảnh hưởng từ tấm gương của mình. Trong tất cả các lĩnh vực này, ông Trump đều đảo ngược chính sách thu hút của Mỹ.

Điều may mắn là nước Mỹ không chỉ có Trump và chính phủ. Không giống như các tài sản quyền lực cứng (chẳng hạn như lực lượng vũ trang), nhiều cội nguồn quyền lực mềm tồn tại tách biệt với chính phủ và chỉ đáp ứng một phần những mục tiêu của chính phủ. Trong một xã hội tự do, chính phủ không thể kiểm soát văn hóa. Thật vậy, không có chính sách văn hóa chính thống tự nó đã có thể là một nguồn của sức thu hút. Các bộ phim Hollywood như phim “The Post” – thể hiện những người phụ nữ độc lập và tự do báo chí – có thể hấp dẫn người khác. Tương tự như vậy, hoạt động thiện nguyện của các quỹ từ thiện của Mỹ hoặc ích lợi của quyền tự do truy vấn ở các đại học Mỹ cũng có sức thu hút.

Sự thật là các doanh nghiệp, trường đại học, quỹ từ thiện, nhà thờ và các tổ chức phi chính phủ phát triển quyền lực mềm của riêng họ, và sức mạnh này có thể củng cố hoặc xung đột với các mục tiêu chính sách đối ngoại chính thức của chính phủ. Và tất cả những nguồn lực tư nhân của sức mạnh mềm này đều có khả năng trở nên ngày càng quan trọng trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu. Đó là lý do khiến các chính phủ phải bảo đảm rằng mọi hành động và chính sách của họ là nhằm tạo ra và củng cố hơn là bào mòn và hoang phí quyền lực mềm của quốc gia.

Các chính sách đối nội và đối ngoại nào tỏ ra giả nhân giả nghĩa, ngu muội, bàng quan với quan điểm của người khác, hoặc dựa trên một quan điểm hẹp hòi về lợi ích quốc gia đều có thể xói mòn quyền lực mềm. Ví dụ, sự sụt giảm nhanh chóng trong sức hấp dẫn của Mỹ trong các cuộc thăm dò dư luận thực hiện sau cuộc xâm lăng Iraq năm 2003 là phản ứng với chính phủ Bush và chính sách của nó hơn là phản ứng với nước Mỹ nói chung.

Cuộc chiến tranh Iraq không phải là chính sách đầu tiên của chính phủ làm cho nước Mỹ mất sự ủng hộ. Trong thập niên 1970, nhiều người trên khắp thế giới phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và vị thế toàn cầu của Mỹ phản ánh sự không ủng hộ chính sách đó. Khi chính sách thay đổi và ký ức về cuộc chiến phai nhạt dần, nước Mỹ đã khôi phục được phần lớn quyền lực mềm đã mất. Tương tự như vậy, sau cuộc chiến tranh Iraq, nước Mỹ cố gắng khôi phục phần lớn sức mạnh mềm ở hầu hết các khu vực trên thế giới (dù ở Trung Đông họ ít thành công hơn).

Những người hoài nghi vẫn có thể lập luận rằng, sự thăng trầm của quyền lực mềm của Mỹ không phải là vấn đề quan trọng bởi vì các quốc gia hợp tác với nhau vì quyền lợi của chính họ. Nhưng lập luận này thiếu một điểm cốt yếu: hợp tác là vấn đề cấp độ, và cấp độ hợp tác bị tác động bởi sức hấp dẫn hoặc sự thúc ép. Hơn thế nữa, quyền lực mềm của một quốc gia ảnh hưởng tới cả những nhân tố phi nhà nước (non-state) – chẳng hạn như hỗ trợ hoặc ngăn cản hoạt động chiêu mộ của các tổ chức khủng bố. Trong thời đại thông tin, thành công không chỉ phụ thuộc vào quân đội nào sẽ thắng mà còn vào câu chuyện nào sẽ thắng.

Một trong những cội nguồn lớn nhất của quyền lực mềm của Mỹ chính là sự cởi mở của các tiến trình dân chủ. Cho dù đã có những chính sách sai lầm làm giảm sức thu hút của nó, nhưng khả năng của nước Mỹ trong việc phê phán và sửa chữa sai lầm làm cho Mỹ hấp dẫn các nước khác ở cấp độ sâu hơn. Khi những người biểu tình ở nước ngoài tuần hành chống chiến tranh Việt Nam, họ thường hát bài “We Shall Overcome” (Chúng ta sẽ vượt qua) – bài hát chính thức của phong trào dân quyền Mỹ.

Nước Mỹ cũng gần như chắc chắn sẽ vượt qua. Theo kinh nghiệm quá khứ, luôn có niềm hy vọng rằng nước Mỹ sẽ phục hồi quyền lực mềm sau thời cầm quyền của Trump.

*
Joseph S, Nye: giáo sư Đại học Harvard; nguyên thứ trưởng bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chủ tịch Hội đồng tình báo quốc gia. Ông là tác giả sách “Phải chăng thế kỷ Mỹ đã kết thúc?”

Joseph Nye
Project Syndicate6 February 2018

Bài cùng tác giả: Quyền lực bén đe dọa quyền lực mềm như thế nào (viet-studies, 26/1/2018)








No comments:

Post a Comment

View My Stats