Tuesday 31 December 2013

LỜI TRI ÂN VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014 (Lê Anh Hùng)





Thứ ba, ngày 31 tháng mười hai năm 2013

Lê Anh Hùng - Lê Thị Phương Anh (ảnh chụp ngày 29.12 tại Lăng Cô)

Kính thưa quý vị độc giả!

Năm 2013 quả là một năm đầy biến động của đất nước. Với việc Quốc hội khoá XIII thông qua bản hiến pháp mới hầu như không có gì đổi mới hay đột phá, với việc nền kinh tế nước nhà thêm một năm tăng trưởng chậm chạp và hầu như chưa thấy một tín hiệu khởi sắc nào, với việc phong trào dân chủ bị đàn áp bạo liệt chưa từng thấy… Việt Nam vẫn tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội lớn nhất trong gần 30 năm qua.

Trong tình cảnh bi đát chung của đất nước thì cá nhân vợ chồng tôi cũng đã trải qua một năm 2013 đầy sóng gió.

Tháng đầu tiên của năm được đánh dấu bằng sự kiện tôi “được” 6 viên công an vào tận nơi tôi đang làm việc ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên để “mời” vào “an dưỡng” tại trại tâm thần trá hình mang tên “Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội”. Trong khi người dân bình thường phải chạy chọt đủ kiểu mới được vào trung tâm hầu mong giảm bớt gánh nặng cho gia đình thì tôi lại được Công an Quảng Trị cùng với Công an và Sở LĐ-TB-XH Hà Nội sốt sắng tạo mọi điều kiện để “được” vào đấy “an dưỡng” từ những đồng tiền thuế của nhân dân. Quả là một sự “ưu ái” và “chiếu cố” đặc biệt! May thay, nhờ sự vào cuộc và lên tiếng kịp thời của bạn bè cũng như công luận trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền quốc tế, tôi đã được thả tự do sau 12 ngày bị giam giữ trái phép, từ ngày 24.1 – 5.2.

Tháng cuối cùng của năm được đánh dấu bằng việc Công an Đà Nẵng xâm phạm thô bạo quyền tài sản và thân thể của chúng tôi đêm 7.12 tại nhà nghỉ Hồng Ngọc, đường Nguyễn Huy Tự, quận Liên Chiểu, và sự kiện Công an Đà Nẵng cùng côn đồ hành hung dã man vợ chồng tôi cùng bạn bè của chúng tôi ngay trước trụ sở Công an P. Hoà Minh, ngay trong ngày Quốc tế Nhân quyền 10.12, khi chúng tôi đến đòi tài sản bị thu giữ trái phép đêm 7.12.

Với việc ngày 18.7.2013, ĐBQH Dương Trung Quốc trao cho tôi công văn của Bộ Công an “trả lời” Quốc hội về vụ tố cáo của tôi (mà ông đã gửi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từ hơn một năm trước, ngày 19.6.2012), trong đó họ vẫn giữ nguyên “kết luận” của Công an Quảng Trị sau khi bắt giam và khởi tố tôi về tội “Vu khống các đ/c lãnh đạo đảng và nhà nước” năm 2009 là “Lê Anh Hùng mắc bệnh tâm thần hoang tưởng”, với việc cả ĐBQH Dương Trung Quốc lẫn nhà chức trách Việt Nam đều chưa hề hồi âm đơn thư tố cáo mới của vợ chồng tôi từ ngày 16.9, trong đó vợ tôi (nhân chứng trực tiếp, người từng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải) là người ký đầu tiên, với việc suốt năm qua vợ chồng tôi thường xuyên bị khủng bố, đe doạ, bắt cóc, cướp bóc, đánh đập và chặn đường sinh sống… năm 2014 lại tiếp tục “hứa hẹn” là một năm đầy bất trắc nữa với vợ chồng tôi.

Tai hoạ có thể giáng xuống đầu vợ chồng tôi bất cứ lúc nào, kể cả khả năng xấu nhất là bị bắt giam vô cớ rồi bị thủ tiêu bởi các thuộc hạ trong lực lượng công an của những kẻ bị chúng tôi tố cáo hay tay chân xã hội đen của họ.

Trong xã hội nào cũng vậy, điều còn đáng sợ hơn tội ác của kẻ xấu chính là sự im lặng của người tốt. May mắn thay, vụ việc của vợ chồng tôi ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của nhiều người, nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Nếu thiếu sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất đó thì tình cảnh của vợ chồng tôi chắc chắn là còn thê thảm hơn hiện tại rất nhiều. Dù vậy, điều đó cũng không thể che lấp được một thực tế là giá như dư luận quan tâm đúng mức đến vụ việc của chúng tôi thì không chỉ vợ chồng tôi không phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm trong thời gian qua, mà tình hình đất nước cũng không đến mức thê thảm như hiện nay.

Cụ Nguyễn Du từng chiêm nghiệm: “Ngẫm hay muôn sự tại Trời.” Người Công giáo thì tâm niệm: “Chúa an bài mọi sự.” Còn với tôi, bất kể có tin vào Ông Trời hay Đức Chúa hay không, tôi vẫn coi việc lên tiếng tố cáo, vạch trần tội ác của những kẻ đã và đang lãnh đạo đất nước là bổn phận trước Tổ quốc và nhân dân mà định mệnh đã run rủi "giao phó" cho tôi.

Vụ việc tố cáo của chúng tôi rõ ràng không còn là chuyện riêng của vợ chồng tôi nữa. Vì vậy, tôi rất mong ngày càng nhận được không chỉ sự quan tâm và ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, mà cả sự lên tiếng và hành động của mọi người để buộc nhà chức trách phải giải quyết vụ tố cáo, dù chỉ là xử lý nội bộ, hầu mong qua đó mở ra lối thoát cho đất nước khỏi tình trạng khủng hoảng và bế tắc hiện nay, nhất là khi mà chúng ta đã biết rằng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một người Hán trá hình, nắm cả nền kinh tế Việt Nam trong tay nhưng lại đang ngày đêm tàn phá đất nước suốt nhiều năm qua và từng bước thực hiện mưu đồ đưa Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trên hành trình đòi công lý đầy chông gai của mình.

Cuối cùng, trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị độc giả (và qua quý vị tới các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua) một năm mới 2014 tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Cầu chúc một năm mới an lành cho dân tộc Việt Nam!

Quảng Trị, ngày 31.12.2013
Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh




1 comment:

View My Stats