Ngày nay khi nhìn vào bộ
mặt xã hội thì đều phải thừa nhận đã có những thay đổi đáng kể. Từ đường xá
rộng rãi thênh thang, xe cộ đi lại đông nghìn nghịt như mắc cửi, những cây cầu
bê tông hiện đại mọc lên ngày càng nhiều, phố phường đô thị với những tòa nhà
mọc lên nhan nhản, với các khu phố ánh đèn điện xanh đỏ đủ màu lấp lánh về đêm,
khiến người ta có cảm giác người dân có cuộc sống no đủ với một xã hội thanh
bình.
Nhưng trái ngược với
những hình ảnh lòe loẹt đó là những khuôn mặt dửng dưng, vô cảm và đầy lo âu ưu
tư của người dân, ngoại trừ những kẻ hưởng lương công chức, những kẻ đang nắm
trong tay cái sổ hưu. Đa số người dân hôm nay, tuy sống trong một xã hội phát
triển với đây đủ các điều kiện sống như vậy, nhưng vẫn cứ phải lo âu suy nghĩ,
vất vả bươn chải, vật lộn với một cuộc sống đầy khó khăn, bất ổn diễn ra hàng
ngày hàng giờ mà ít ai nhìn thấy và lý giải được! Có phải cuộc sống đói cơm
rách áo như thời kỳ những năm 80-90 của thế kỷ trước!?
Xin thưa là không phải!
Thậm chí quần áo, thóc gạo, thức ăn thực phẩm rất sẵn, ê hề rẻ mạt, cơm áo bây
giờ chỉ là phần phụ, không đáng kể cho thu nhập hàng ngày của người dân! Vậy
thì tại sao vậy người dân vẫn có cuộc sống chật vật hàng ngày như vậy!
Xin thưa nếu đi sâu vào tìm hiểu những điều không
nhìn thấy sẽ làm ta đau đớn lòng. Những điều không nhìn thấy mà mọi người cứ
lầm tưởng là khoản chi phí phụ lại hóa ra đắt đỏ tốn kém hơn cái ăn cái mặc
nhiều. Ấy là cái ông nhà đèn, cái ông alô, cái ông nhà máy nước, cái ông nhà
mạng, cái ông truyền hình, cái ông phí vệ sinh, cái ông an ninh v.v... và
v.v... Chỉ tính sơ sơ riêng cái khoản ông xăng xe còn tốn hơn cả tiền gạo ăn
hàng tháng.
Bảng chi phí hàng tháng
của một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con của một gia đình có thu nhập
trung bình ở thành phố sau đây sẽ chỉ rõ điều đó:
BẢNG
CHI PHÍ GIA ĐÌNH 01 tháng/ 4 nhân khẩu
Nhìn vào bảng chi phí
trên chúng ta thấy, ngoài phần gạo và 50% phần thực phẩm mua của nông dân, phần
còn lại các "ông trời con" của ông vua nhà nước chiếm tới 9/10 khoản
chi. Các ông trời con này được ông bố thao túng, nâng đỡ, câu kết với nhau tạo
thành ê kíp độc tài nhóm, tha hồ tự nâng giá ép giá, vờn giá và các chiêu
khuyến mại, ve vãn dụ dỗ khách hàng với đủ các ngón đòn học được từ tư bản thời
xa xưa, với mục đích duy nhất là làm thế nào càng lãi càng tốt. Họ không mảy
may động tâm, không đếm xỉa gì đến việc bòn rút, vơ vét đến tận xương tủy mồ
hôi công sức của người dân đến kiệt quệ. Lãi chồng lãi, trừ hết chi phí bao gồm
tính cả các khoản tham nhũng, các khoản bao sân gánh hộ ông nhà nước. Cụ thể
như điện sinh hoạt tại các công sở được dùng vô tội vạ, điện thoại được các
quan chức gọi vô tư, nhưng được nhà nước bao sân, trả tiền bằng ngân sách, hay
điện thắp sáng công cộng, tất tuồn tuột đều tính vào giá thành và đều moi từ túi
của dân. Đã vậy thuế chồng thuế. Khoản thuế VAT là loại thuế người tiêu dùng
phải chịu là loại thuế tàn bạo nhất, dã man nhất, đứa trẻ trong bụng, lẫn người
già đã chết đều phải gánh thứ thuế quái đản này do họ áp đặt.
Qua bảng hạch toán chi
phí gia đình trên chúng ta đã thấy nguyên nhân tại sao đời sống người dân vẫn
vất vả, lo âu, khốn khổ vật lộn tìm kế mưu sinh với cuộc sống hàng ngày như
vậy. Nó cũng bóc trần thủ đoạn bóc lột tinh vi và tàn bạo của một nhà nước độc
tài. Cái mỹ từ có nguồn gốc sâu xa "Định hướng xã hội chủ nghĩa" là
đây. Cái vẻ hào nhoáng đất nước đang phát triển mà họ thường rêu rao là như vậy
đó. Họ dùng đồng tiền xương máu của dân để trát lên lớp phấn son "phát
triển" bên ngoài hòng đánh lừa dư luận, đánh lừa nhân dân. Thủ đoạn
bóc lột tinh vi nãy đã che giấu được sự thật bên trong rất ít người nhận ra.
Đây cũng chỉ là một góc khuất, trong muôn vàn cái bất công mà chế độ cai trị
đang choàng lên đầu lên cổ nhân dân. Ấy là chưa kể gánh nợ nước ngoài mà không
biết đến đời con cháu chúng ta có trả được hết nợ cho bọn thống trị tham nhũng
gây nên! Ngoài việc dùng bộ máy công an trị để đàn áp, khủng bố dân, họ dùng bộ
máy công cụ kinh tế, là những công ty tập đoàn nhà nước, tìm mọi cách để bóc
lột dân, nó không khác gì chiếc vòi bạch tuộc, chiếc vòng kim cô, bủa vây xiết
lên đầu lên cổ nhân dân. Họ chính là kẻ cai trị bóc lột dã man thời hiện đại
Lời
kết:
Qua đây tôi cũng có đôi
lời góp ý với quí vị, những ai quan tâm đến tình hình đất nước hãy có cái nhìn
thực tế hơn, sâu sát hơn với đời sống của người dân. Ngoài mục tiêu đấu tranh
bảo vệ những nhà bất đồng chính kiến, những nhà dân chủ, những người dân oan
khuất, xin hãy nhìn chính ngay xung quanh mình, chớ nhìn quá xa sẽ trở nên viển
vông, xa rời thực tiễn, những thông tin xa gần trong và ngoài nước, được phổ
biến đến cho mọi người là đáng quí, nhưng đáng quí biết bao, khi chúng ta có
những thông tin về đời sống hàng ngày của người dân, vạch rõ cho họ thấy được
âm mưu và thủ đoạn bóc lột của nhà cầm quyền, để họ thức tỉnh là điều cần thiết.
Xa rời cuộc sống người dân, cũng là một phần nguyên nhân tại sao người dân lại
không mặn mà với dân chủ. Phải thấu hiểu được đời sống của dân, họ chính là đối
tượng, là trọng tâm, là mục tiêu đấu tranh đòi dân chủ, nhằm đem lại hạnh phúc,
ấm no cho họ chứ không phải ai khác!
Hà Nội, ngày 06/04/2014
No comments:
Post a Comment