April 29, 2014 at 6:08pm
Chúng
tôi chỉ có thời gian 1'20" đến 1'30" cho phần điều trần của mình nên
không thể nói được hơn
Nguyễn
Tường Thụy
Chủ tọa đoàn
Vấn đề
tự do báo chí ở Việt Nam - Nhà báo độc lập Tô Oanh
Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng
tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu
cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ
thông.
Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc
vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của Ban tuyên
giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng
cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù
riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.”
Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin
“cướp của, giết người, hãm hiếp...” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào
dám nói lên hiện tình của đất nước.
Với thực trạng trên cùng với việc xuất hiện
Internet, tôi đã chuyển sang viết bài đưa lên các trang web. Đồng thời tôi lập
cho mình một số Blog cá nhân. Cũng từ năm 2007, tôi đã đưa lên trang web
Diendan, Vietcatholic, Boxitvn, Nhandan... các bài đăng có bút danh là Tô Oanh
và Trần Tử Hà. Những bài viết này chủ yếu phản ảnh những thực trạng xã hội. Từ
đó, cơ quan an ninh đã đưa tôi vào danh sách theo dõi thường xuyên và vu cho
tôi nhận tiền của người nước ngoài, và bị xúi giục để viết bài nói xâu chế độ.
Cùng với việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam,
cơ quan an ninh “sách nhiều” tôi nhiều lần, có lần kéo dài 17 ngày liền.
Báo mạng
với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội - Blogger Nguyễn Tường Thụy
Ở Việt Nam, báo chí do Nhà nước quản lý. Sự kiểm
duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu
trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên.
Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển kỳ diệu của
Internet đã sinh ra một hình thức báo chí mới là báo mạng (ở đây không bao gồm
những trang điện tử tuyền truyền cho Nhà nước). Mạng lưới blogger đã đưa tới
người đọc những thông tin đa chiều, những vấn đề lý luận về tự do, dân chủ,
nhân quyền. Do sự lợi hại của Internet, nhiều blogger đã phải trả giá, kể cả đi
tù với mức án nặng nề. Nhưng những biện pháp trừng phạt, cấm đoán của nhà cầm
quyền đã không hạn chế được sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng.
Báo mạng tồn tại dưới các hình thức website, blog,
các trang Facebook, có những ưu điểm vượt trội như thông tin kịp thời, nhạy
bén, độ tin cậy cao luôn bám sát những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.
Khi độc giả đang nhàm chán với thông tin một chiều
của báo chí Nhà nước thì báo mạng ra đời đã đáp ứng nhu cầu của họ. Báo mạng
trở thành đối trọng và là sự thách thức đối với báo chí Nhà nước, thúc đẩy việc
phải đổi mới lối viết, cách đưa tin của báo chí Nhà nước.
Trước vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, tôi
cho rằng, Nhà nước cần, nới lỏng kiểm duyệt đối với báo chí. Cần cho phép báo
chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên
về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể
đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người.
Những
cái giá phải trả - Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng
Các ký giả và blogger độc lập có tiếng nói đối lập
với tiếng nói của nhà cầm quyền, họ dùng ngòi bút của mình để vạch trần các vấn
nạn của xã hội. Một số trong số đó đã phải ngồi tù với những bản án nặng nề
như: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ
Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân, và nhiều tù nhân khác
tôi xin gửi đến quý ngài bản danh sách đính kèm.
Hơn nữa, khi những con người này đang chịu hình phạt
tù thì gia đình của họ củng chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền, dẫn đến
những hậu quả thương tâm. Nổi bật là trường hợp mẹ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu
vì thương con ở tù oan sai và sự sách nhiểu của nhà cầm quyền; hay trường hợp
Lê Văn Sơn, Sơn đã không được biết chuyện mẹ mình sinh bệnh rồi qua đời.
Những ký giả độc lập và blogger còn lại, mặc dù chưa
bị cầm tù, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng phải chịu những chuyện sách
nhiễu, làm nhục và đánh đập như trường hợp phóng viên Huyền Trang của VRNs đã
bị bắt giữ và đánh đập khi tác nghiệp trong một phiên xử những nhà báo tự do
hồi năm 2012.
Công an đã xâm phạm gia cư của blogger Nguyễn Tường
Thụy một cách bất hợp pháp vào ngày 25/9/2013, đánh đập và bắt người.
Còn đối với tôi, tôi đã bị mất việc do sức ép của cơ
quan an ninh đối với công ty tôi đang làm việc, tôi không còn được đi làm kiếm
tiền nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn.
Việt Nam
Không Được Tự Do Sáng Tác - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Ở Việt Nam từng có nhiều tác giả gặp rất nhiều hệ
lụy khi viết những điều có thật thì lập tức bị người ta dán cho cái nhãn “phản
động”. Mà đã là phản động thì mất hết mọi quyền tự do, quyền lợi vật chất và
mất hết bạn bè. Sẽ không có tờ báo nào, nhà xuất bản nào dám in tác phẩm, vì lẽ
đó người sáng tác phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Nhiều bạn bè thường
không dám gặp gỡ, tiếp xúc vì họ sợ liên lụy. Những văn sỹ, nhạc sỹ trong phong
trào “Nhân văn giai phẩm” tại Việt Nam như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn
Cao,… là tiêu biểu cho những người bị tước đoạt quyền tự do sáng tác.
Hiện nay sự kiểm duyệt nội dung sáng tác không hề
thay đổi mà còn nặng nề hơn. Điển hình như trường hợp nhà thơ Bùi Minh Quốc,
ông dám viết những bài thơ nói lên tâm trạng thật thì ông đã bị trừng phạt rất
nặng nề: Khai trừ ra khỏi đảng, cúp lương, quản thúc tại gia; công an ngăn cản
không cho khách hàng tới mua những con búp bê len của vợ ông làm, hòng đưa gia
đình ông vào cảnh khốn cùng.
TÔI QUYẾT ĐỊNH LÊN TIẾNG
Tất cả những nỗi đau của dân oan, sự đàn áp báo chí,
sự ngăn cấm những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng đã khiến tôi phải
lên tiếng. Tôi đã bị người ta bịa đặt, vu khống đủ điều trên mạng: “Ham đô la,
bán rẻ tổ quốc”, “phản động”, “bắt tay với các thế lục thù địch”, “tay sai cho
giặc”, họ gọi tôi là “ đồ chó cái”.
Nhưng tôi không sợ, tôi quyết đi tới cùng với nhân
dân của tôi để đấu tranh giành lấy một cuộc sống TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI, NO
ĐỦ, VĂN MINH, KHÔNG CÒN THÙ HẬN.
Tình
hình tự do Internet tại Việt Nam và kiến nghị - Blogger Nguyễn Đình Hà
Với internet, chúng ta có một thế giới thông tin thu
nhỏ, tại đó mọi người có thể tự do bày tỏ, chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, tại Việt
Nam, theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì những quyền cơ bản đó
của người dân lại bị nhà cầm quyền xâm hại, bởi họ muốn kiểm soát, định hướng
thông tin và bóp nghẹt mọi luồng thông tin trái ý kiến của nhà cầm quyền hoặc
bất lợi cho nhà cầm quyền.
Điển hình, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định
số 72/2013/NĐ-CP nhằm kiểm soát dịch vụ internet và ngăn cấm người dân chia sẻ
thông tin; chính quyền Việt Nam đã bắt và kết tội nhiều người sử dụng các trang
mạng xã hội để nói lên quan điểm của mình trong nhiều năm qua bằng các điều
luật hình sự mơ hồ. Những điều đó có tác động tiêu cực trong việc phát triển
một xã hội minh bạch, làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc
tế, cũng như ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã
hội Việt Nam.
Do vậy, chúng tôi xin có kiến nghị như sau đối với
Quốc hội Hoa Kỳ:
Quốc hội Hoa kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm
thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết về nhân quyền; dỡ bỏ chế độ
kiểm duyệt thông tin; chấm dứt các hành vi phi pháp đối với các nhà báo, những
người sử dụng internet (như xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chặn đánh, bôi nhọ,
tấn công nhiều trang mạng, blog cá nhân); xóa bỏ hoặc sửa đổi các điều luật,
các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet tại Việt Nam như
Điều 88 và 258 Bộ luật hình sự.
Yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa
thị trường báo chí, dịch vụ truyền thông.
Hãy Cùng
Nhân Dân Lên Tiếng - Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng
Chỉ vì muốn sống trong sự thật, muốn nói lên sự thật
mà nhiều đồng bào của chúng tôi, trong đó có những bạn bè của tôi bị đàn áp, bị
gây khó khăn trong việc mưu sinh, bị bắt bớ, bị tù đầy và thậm chí bị thủ tiêu.
Chúng tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, chúng
tôi muốn được tự do nói lên sự thật. Chúng tôi cũng biết rằng chính phủ Việt
Nam đã ký tên vào các Công ước Quốc tế về Quyền con người, trong đó có quyền Tự
do ngôn luận và Tự do báo chí.
Chúng tôi tin tưởng rằng với khả năng của mình, quý
vị có thể đưa vấn đề về Tự do ngôn luận và Tự do báo chí ở Việt Nam trở thành
Nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ
Chúng tôi cũng đề nghị quý vị đưa ra điều kiện tiên
quyết để thực thi các Hiệp định Thương mại với Việt Nam đặc biệt là TPP đó là
Nhân quyền và Tự do ngôn luận.
Quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi không chỉ với lòng
thông cảm mà còn vì lương tâm và trách nhiệm cho một thế giới cần được sống
trong hòa bình và phát triển. Xin hãy đứng cùng nhân dân đất nước tôi!
Một nước Việt Nam Dân chủ là điều có lợi cho tất cả
chúng ta.
Oashington, DC
29/4/2014
29/4/2014
No comments:
Post a Comment