Cao Trần
Tháng 4 29, 2014
“Còn non còn nước còn người
Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười ngày nay.”
Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười ngày nay.”
Câu lục bát trên không nhớ rõ là của ai, và thấy
cũng không cần thiết để google tác giả, vì của ai không quan trọng bằng chuyện
câu lục bát đó cho thấy cái gì.
“Thắng giặc Mỹ.” Tại sao phải thắng giặc Mỹ (và Ngụy
nữa, cố nhiên), hay nói cách khác, tại sao phải chiến tranh thì mới có thể “hơn
mười,” trong khi ai cũng hiểu chiến tranh là hao tổn máu xương (nhân lực), tiền
của (tư bản), hai thứ tối quan trọng cho công cuộc “hơn mười”? Đặt vấn đề như
vậy mới thấy, với những kẻ kêu gọi (hoặc hứa hẹn) “thắng giặc Mỹ ta xây dựng
hơn mười ngày nay,” máu xương và tiền của không phải là một hao tổn xót xa, bi
tráng, mà là một giá phí lạnh lùng nhất thiết phải bỏ ra cho một thương vụ được
quảng cáo là một vốn mười lời. Có thể là tham lời hoặc cũng có thể đang lâm vô
cảnh khốn cùng, nhiều người nô nức gia nhập công ty cổ phần chiến tranh với hy
vọng đây là thương vụ đổi đời. Nghiệt ở chỗ đa phần kẻ góp vốn vô công ty cổ
phần ấy cứ ngỡ rằng mình là cổ đông, trong khi, dưới cái nhìn ma mãnh của hội đồng
quản trị, họ chỉ là đồng vốn không hơn không kém. Và đồng vốn, dù có được xưng
tụng là “vốn quý của xã hội,” vẫn chỉ là công cụ dùng để kiếm lời.
Đến năm 1975, họ đã thành công trong thương vụ một vốn mười lời đó, một
cách thần thánh, như chính họ vẫn thường ca tụng. Không thần thánh sao được,
khi mà một vốn bốn lời đã được coi là kỳ diệu.
Vầng hào quang thần thánh trong cuộc kinh doanh
xương máu thời chiến tiếp tục chói sáng trong thời hậu chiến. Chân lý “hơn mười
ngày nay” được cụ thể hóa bằng hình ảnh những chuyến xe tấp nập chở chiến lợi
phẩm từ Nam ra Bắc những năm cuối thập niên 1970, và càng sống động hơn nữa qua
những cuộc cướp đoạt – núp dưới các mỹ từ cải tạo tư sản và hợp tác hóa nông
nghiệp – nhà cửa, vốn liếng của người miền Nam. Ba mươi chín năm qua quả
nhiên là ba mươi chín năm TA “xây dựng hơn mười ngày nay”, chỉ có điều TA, cũng
như thời chiến, là một đại từ nhân xưng rất… thiêng, số ít chứ không phải số
nhiều.
Trong chiến tranh, cái Ta-số-ít đã kiên định mục
tiêu đánh chiếm miền Nam bằng mọi giá, theo kiểu “còn non còn nước còn người”
là còn chơi, thì không lý gì ở thời bình lại phải… nhát tay. Con người và non
nước, một lần nữa, vẫn chỉ là đồng vốn cho cuộc sát phạt trong canh bạc chia
chác máu xương, mà ở đó kẻ cầm cái và các tay con đều lăm le bịp bợm lẫn nhau
để tính chuyện “hơn mười” cho riêng mình. Từ đó, mỗi lá bài buông xuống là một
nhát dao: nhát rớm máu Dương Nội, nhát đầu rơi Thái Bình, nhát Điếu Cày,
Văn Vươn, nhát Minh Hạnh, Phong Tần…
Chơi như vậy liệu có “còn non còn nước còn người”
không?
Tháng Tư 2014
__________
Ảnh: Một phụ nữ bên xác chồng, chôn cùng 47 thi thể tại Huế, tháng 4.1969.
Ảnh AP – Horst Faas
© 2014 Cao Trần & pro&contra
No comments:
Post a Comment