Friday, 11 April 2014

NƯỚC NGA HÔM QUA, NƯỚC NGA HÔM NAY (Vương Trí Nhàn)




10-04-2014

Cậu bảo: Cũng không xa
- Nước Nga?
-  Ờ nước ấy
Và há mồm khoan khoái
Lão ngồi mơ nước Nga…
Tố Hữu Lão đầy tớ 6-1938

*

Những hình ảnh  nước Nga hôm nay, vốn đã thường xuyên đi về trong tâm trí chúng ta, lại  được tô đậm nhân sự kiện xảy ra ở Ukraina từ 3-2014.
“Hình như bên đó chủ nghĩa cộng sản không chết, nay ở họ đang là chủ nghĩa Stalin không đảng”—một người tôi quen đã đoán như vậy. 
Một người khác nói một câu vu vơ, sau cũng thấy có vẻ rơi vào khái quát non, nhưng vẫn cả quyết là chắc đúng đến 50%.. Cái câu buột miệng của anh ấy là “Khi một dân tộc đã dính vào chủ nghĩa này thì không bao giờ rời khỏi nó được nữa, không bao giờ trở lại như một dân tộc bình thường ”.

Tôi nghe thấy hoang mang, không dám tin mà cũng không có cách gì bác bỏ…
Chỉ có điều chắc là đang có một tình trạng suy đồi của xã hội và con người, và tất cả bắt nguồn từ lịch sử.
 Những bài báo nước ngoài mấy năm nay tôi đọc được, đã ghi chép vào nhật ký, và gộp lại dưới đây, đều thống nhất ở cái ý đó.


   27-2-09
  Ghi rải rác từ các bản dịch trên  Bản tin tham khảo của TTXVN
- Ở đó, những người đang đóng vai trò chi phối xã hội là KGB cũ và mới. Họ chỉ có một khuôn mặt. Muốn có một xã hội ổn định. Tất cả làm theo cấp trên. Không ai có chuyên môn gì cả.
--Tham nhũng không chỉ là căn bệnh xã hội mà là cách điều hành xã hội. Nghĩa là chính quyền dùng tham nhũng để điều hành.
-  Nông dân phá sản. Sau khi nông trường giải tán, họ làm riêng. Nhưng không có kỹ thuật vốn liếng. Một ít thành phẩm lương thực - thực phẩm làm ra bị bọn con buôn trên thành phố trả quá rẻ. Họ không làm ăn gì nữa. Các thành phố tràn ngập thực phẩm nước ngoài. Các quan chức rất thích nhập khẩu vì bằng cách đó họ được dùng những hàng nước ngoài loại hảo hạng. 
Rất nhiều người nông thôn bỏ lên thành phố kiếm ăn bằng những nghề tệ hại nhất.
-- Dân sống trong tăm tối. 60-70% đàn ông nghiện rượu và chết mòn trong rượu.  

Trước đó tôi đã đọc một bài của các nhà nghiên cứu Trung quốc-- họ bảo căn bản xã hội Nga đang co lại trong khi xã hội Trung quốc hướng ra thế giới. 

 9-6-09
 Lại một mẩu tin có liên quan đến nước Nga. Một người phương Tây viết:
Một trong những người thầy Nga của tôi, một nữ giáo sư ngôn ngữ học, khi được tôi hỏi “theo bà, đâu là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã của Liên Xô?”, đã viết trong thư trả lời tôi như sau:
“Sự suy đồi đạo đức, có lẽ vậy. Y như thời kì cuối của Đế quốc La-mã, nếu anh từng quan tâm đến.
Vào thời gian cuối của Liên Xô, xã hội xô-viết giống như một cái thùng sắt tây rỗng tuếch.
 Quân đội thì vẫn còn một chút nanh vuốt nào đấy, nhưng mọi thứ khác đều đã thành vô dụng và nhạt thếch.
 Nạn nhũng lạm lây lan như dịch hạch, trở thành nguồn sống và môi trường sống cho mọi người. Trọn một thế hệ đã sinh ra, được dưỡng dục và trưởng thành trong đó.
Cuối cùng thì điều không tránh khỏi là, chỉ cần một cú chọc bất kể theo hướng nào, cũng sẽ khiến cái vỏ rỗng kia bẹp dúm vào trong.
Không ai biết chắc sai hỏng bắt đầu từ đâu. Có thể là từ những năm tháng sơ khởi đẫm máu của chế độ: thói độc đoán và lạm dụng bạo lực đã in hằn vào dân chúng tình cảm bất tín và căm ghét chính quyền…”


2-2010
Một bài trong đợt kỷ niệm bức tường Berlin nói về sự chuyển biến của Đông Âu
 Ba Lan, Hungary, Litva xây dựng lại đất nước của họ từ bên trong, tạo lập một tầng lớp tinh hoa mới, tự trả giá cho các sai lầm của mình để đạt được thành công.
  Tác giả không nói rõ, nhưng hàm ý nước Nga chưa biết làm kiểu đó.
 
Quan niệm về chiến tranh  
Nhà phê bình trẻ Lidija Dovletkireeva ( Nga) khi phân tích nhiều cuốn sách viết về chiến tranh do các nhà văn Chesnia và Nga viết, đã rút ra kết luận rất đáng chú ý:
 "Chính những cuộc chiến tranh gần đây đã dẫn người đương thời đến ý niệm về sự cần thiết quý báu của hòa bình, đã hướng dẫn người ta trong việc lựa chọn sự ưu tiên không phải là chiến thắng một kẻ thù nào đó mà là khắc phục chiến tranh theo đúng nghĩa của nó vì cuộc sống sáng tạo thanh bình".

 Câu này tôi đọc được từ  bài viết về văn học Nga hôm nay của tác giả  Sergei Filatov trên  Báo Văn.
Bài phê bình có đoạn viết tiếp:
“ Những vấn đề của ngày hôm nay vốn gắn liền với quá khứ của chúng ta, với cuộc sống tinh thần của chúng ta, và với những ưu thế giả tạo, vốn ngăn cản việc tạo ra ở trong nước bầu không khí đạo đức lành mạnh.
Không một nước nào trên thế giới lại bị bao bọc bằng những huyền thoại đầy mâu thuẫn trong lịch sử như nước Nga. Và không một dân tộc nào trên thế giới lại được đánh giá một cách rất khác nhau như dân tộc Nga.
 Một trong những nguyên nhân, như N. Berdjaev đã nhận xét, là do tính phân cực của tính cách Nga mà trong đó những nét đối lập được kết hợp với nhau một cách kỳ lạ - lòng nhân hậu với tính tàn bạo, sự tinh tế của tâm hồn và chất thô lỗ, lòng yêu chuộng tự do với sự chuyên chế độc tài, sự tự ti với tính ngạo mạn dân tộc và chủ nghĩa Sôvanh.”


 Trên Le monde diplomatique tháng 10-2010 có bài  Nước Nga - một xã hội không công dân   
Từ Bản tin tham khảo của TTXVN, tôi đọc được bản dịch trong đó thích nhất mấy ý :
Quái gở dưới nhiều khía cạnh, chế độ hiện nay điều khiển một đất nước tự do một cách ngược đời”.
Đó là một sự pha trộn giữa “hầu như là Liên Xô “ và “phương Tây giả hiệu”.

Một nhà sử học kết luận ”người ta cuối cùng cũng cảm thấy có được tự do ở một nước triệt để không tuân theo những tiêu chuẩn dân chủ”. Nhưng đó là thứ tự do không dây dưa gì với quan niệm tự do phổ biến trên thế giới


7-2-11
   Băng giá tận trong cốt lõi là tên một bài viết trên báo Economist Anh, TTXVN dịch ra tiếng Việt. Đọc vào bắt gặp vài ý.
 Nước Nga hiện có một nhà nước không chỉ trắng trợn coi thường pháp luật vì lợi ích của riêng mình mà còn gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho bộ máy hành chính quan liêu rằng hành động này giờ đây được tán thành.

Hiện nhà nước đó  được coi một như tài sản không được đầu tư, yếu kém, và người ta đang tư hữu hóa nó.  Ranh giới giữa các doanh nghiệp quan trọng nhất  và các quan chức chính phủ đi từ mập mờ đến không tồn tại. 
Thanh niên  thích có môt công việc trong chính phủ, hoặc một công ti nhà nước, hơn là một doanh nghiệp tư nhân.
Hối lộ là một  thị trường lớn, giá trị của nó tăng đến 300 tỷ USD, hoặc 20% GDP.


12-10-11
 Nước Nga sau 2011 ra sao? Sau đây là bài của Ju. Afanasiev Nước Nga đã đến hồi cáo chung được viết từ mấy năm trước, nay nhân kỷ niệm 20 năm Liên xô sụp đổ đọc lại thấy hay quá nên tôi chép lại vào đây.

  Mở đầu là câu hỏi Chúng ta không phải là nô lệ sao? Tác giả cho biết nay là lúc những người cầm quyền chỉ coi Nhà nước Nga là phương tiện để trộm cắp. Những người cầm quyền ấy giống như những kẻ chiếm đóng, một lũ mọi rợ.

  Hư vô về luật pháp. Vô luân. Nomenkluctura --bộ máy quan liêu -- thao túng tất cả.

Nhìn đất nước thấy trống rỗng. Hướng về chính phủ thấy trống rỗng. Hướng về nhân dân trống rỗng hơn. Cảm tưởng mình như kẻ mất trí.

Người ta vẫn nói Nhà nước và nhân dân là một. Nhưng dưới góc nhìn duy lý, nay nhà nước không phải nhà nước, nhân dân không phải nhân dân.

Nhân dân đang khổ đau, một thứ nỗi khổ mà, nói như N.M.Karamzin, chỉ những kẻ đê mạt mới chịu đựng nổi”. Họ hiện nguyên hình là một đám đông vô ý thức, sẵn sàng bạo loạn. Một thứ điên rồ đáng sợ, đáng buồn, đáng tởm nữa. Thỉnh thoảng vùng lên rồi họ lại nhanh chóng trở về cuộc sống tối tăm.
Sức lực quần chúng bị bóp nặn bằng bạo lực. Tình trạng ngột ngạt bao trùm. Sự trì trệ là đặc thù tính cách Nga.

Nước Nga từ xưa vốn thay đổi như theo đường vòng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội = xoá bỏ nhân tố con người. Nay vẫn tiếp tục làm biến dạng con người.

Trước thế kỷ XX, nhân dân có tự tổ chức thành một cộng đồng. Từ cách mạng, phá bỏ. Quá trình tự tổ chức xã hội chỉ còn là quá trình phớt lờ cấm đoán, tội phạm, tham nhũng.

Cách mạng 1917 làm sống dậy những điều tồi tệ nhất: bản năng thú vật, tính ích kỷ. Sau 10-91 chẳng có điều gì xảy ra. Chính quyền, toà án, giáo dục … tất cả vẫn như cũ. Mọi thành viên trong xã hội chỉ bị chi phối bởi quyền lợi vật chất và cố gắng tồn tại.

Sau 1991 người ta đi bầu cho Yeltsin. Họ không thể có những hành động có ý thức của những con người được tổ chức về mặt xã hội.

Họ vẫn là những đám đông nhu cầu như nhau, suy nghĩ giống nhau, gào lên những điều giống nhau, tạo nên những tấm phông, mà nhảy múa trên sân khấu là những con chuột của lịch sử.

 Sự khốn nạn đang đi từ cực kỳ tệ hại sang tệ hại hơn.
 Yeltsin – Putin không làm gì để cải tạo “truyền thống”. Người ta buộc phải dùng đến cái từ hoang dã nếu muốn miêu tả sự quay trở lại của một quá khứ chuyên chế lạc hậu. Lịch sử nhiều thế kỷ của Nga, lịch sử thời xô viết cùng lúc hiện diện.

Nhà nước phường hội, nhà nước thân hữu hôm nay chẳng qua là một thứ quái thai hậu xô viết. Nó đang quay về quá khứ, tức trở về nơi mà mọi thứ đều bị nhà nước đè bẹp, không có chỗ cho xã hội công dân, không có chỗ cho luật pháp.

Sự chấp nhận các định chế kinh tế thị trường một cách hời hợt có tạo ra vẻ ngoài hiện đại trùm lên bộ máy quản lý chính trị. Sau đó tất cả lại tự phát. Đây là xã hội lý tưởng của bọn mediocre ( bọn tầm thường ).

Trí thức vốn có nghĩa tổng số những nhân vật có sự tìm tòi mở đường trong lĩnh vực của mình.  Sự tìm tòi đó thành mẫu cho kẻ khác noi theo mà sống. Khái niệm giới elite – tức giới tinh hoa-- liên quan đến khái niệm hiện đại hoá - phát triển. 

Ở nước Nga hiện nay trí thức chân chính thực sự đứng bên lề, vì đất nước từ trên xuống không có cái nhu cầu hiện đại hoá đó. Tri thức (thực thụ) ngày nay sống khép kín.

Nga luôn luôn hướng về quá khứ. Nước Nga không có chỗ cho người thích sống tích cực và độc lập. Sự tự khám phá bản thân -- sự tự nhận thức --  là bất khả thi

Chế độ quyền uy thao túng tất cả. Đàn áp đã làm tê liệt mọi ý tưởng đổi mới.

Trong lịch sử những người có học ở Nga --kể cả người tự do -- nếu muốn tồn tại, cũng chỉ có việc là góp phần củng cố quyền lực nhà nước. Chính quyền họ tôn phò đó là chính quyền chuyên chế. 

Từ thế kỷ XV, nước Nga  đã chỉ lo mở rộng đế chế hơn là tự do cho xã hội.

Thời xô viết tiếp tục mà nay cũng vậy. Thậm chí có nhiều khía cạnh nay còn tệ hại hơn các thế kỷ trước.


 11-11
  Nhân có phóng viên  hỏi xem nên nghĩ sao về tình trạng thi hoa hậu hiện thời, tôi muốn trở lại với những ý tưởng của một nhà văn hóa Nga là Sergei Averintsev về một hướng phát triển của đời sống tinh thần nước Nga sau 1991:

  Những sai lầm của quá khứ, kết quả của những nhà tư tưởng đáng giá hồi  cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đã bị truất ngôi cùng với những hệ tư tưởng cực quyền. Việc truy tìm gốc rễ của cái xấu ở thời xa xưa trong lịch sử tư tưởng đang được theo đuổi ráo riết.

  Tuy nhiên vẫn còn những lý do để lo âu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận ra những dấu hiệu của một chủ nghĩa khóai lạc rất phàm tục.

  Ở một nước còn rất thiếu hàng hóa như nước Nga, cái chủ nghĩa khoái lạc này càng trở nên dữ dội vì người ta đã bị bỏ khát quá dài và giờ đây đuổi theo khoái lạc bao nhiêu cũng luôn luôn cảm thấy chưa thỏa.

 Thứ đến là là sự biến mất tăm của nền văn hóa với đặc trưng là ý thức liêm sỉ hoặc thói quen biết xấu hổ.

  Và cuối cùng  là sự xuất hiện một chủ nghĩa phi lý hẩu lốn, pha trộn nháo nhào các giá trị tư bản chủ nghĩa và mác xít.

 Rồi một thứ nữa, không phải là dung hợp càng không phải tổng hòa, mà chẳng qua là một sự nhập cục cơ học cả Ford, Freud, lẫn Marx trong cùng một cấp độ, trong một thế giới không thượng đế.

 Dục năng ( libido) đang xâm chiếm đời sống, không phải chỉ là một thứ dục năng nhục thể mà – lạ thay  --  cứ như là máy móc đang trở nên đầy thèm khát hoặc bản chất con người đang biến dạng để trở nên máy móc vậy.

 Ngày nay ở nước Nga thật khó nói đến một ý thức biết xấu hổ.

 Kể cũng cần thiết là việc người ta sổ toẹt cả một loạt quy phạm phẩm hạnh giả dối mà trước đây người ta áp đặt cho họ. Nhưng rồi người ta đi tới đâu ?

 Cũng có thể nói là  con người trở lại với một tình trạng trống trơ của trẻ con, nhưng đó chỉ là bề ngoài, những đứa trẻ con này đã bị làm hỏng để trở nên thối rữa tự bên trong.

Đã đành những quy phạm ứng xử thời xô viết chỉ là biếm họa của một thứ văn hóa liêm sỉ đích thực. Nhưng từ bỏ nó, không phải là người ta tới được sự cao thượng về tâm hồn. Thay thế vào đó, chỉ là những lệch lạc mới, chẳng hạn thói đạo đức giả và nhất là xu thế chạy theo khoái lạc tầm thường mà người ta tưởng là biểu trưng của tự do.

 Trong trường hợp này phải nói bản chất tự nhiên của con người cũng bị đe dọa.
      
   
 Bên Nga sắp bầu cửVừa thấy có những cuộc biểu tình phản đối thì lại có ngay những cuộc biểu tình  khác, đông hơn vui vẻ hơn,  ủng hộ PutinDo ông Putin tổ chứccố nhiênMột ông hiệu trưởng 
nói rằng ông được lệnh phải huy động các giáo viên tham gianếu không sẽ mất việc.

Nay thì người ta có thể chế ra tất cả các thứ hàng giảvà thứ hàng giả chính trị ở cấp quốc gia như thếnày phổ biến ở nhiều nước. Nga chỉ đẩy nó đến đỉnh điểm.

Nhớ một lần họp b
áonhân có tin Putin đã có tới 40 tỉ đôla  gửi ngân hàng.
Một ph
óng viên phương Tây hỏi:
-- Nghe n
ói ngài giàu lắm phải không?
 thì được tổng thống trả lời:
-- V
âng tôi rất giầu, đó là giầu tình yêu của nhân dân Nga với tôi!


Phát điên 
Dân Nga nói về Putin sau vụ bầu cử :"Chính phủ của ông ta tệ hại, tòa án là những con rối, những kẻ chuyên áp hình phạt thì khoác áo cảnh sát, các ủy ban bầu cử đã xếp sẵn kết quả và những người trong guồng máy của ông ta thì nắm giữ những vị trí quan trọng nhất, béo bở nhất - tất cả những thứ đó khiến chúng tôi phát điên!"


 Sự tưởng tượng chỉ huy cuộc sống 
Nhà phê bình lịch sử Ian Ratchinski nhận định về cặp lãnh đạo nước Nga Putin-Medvedev: Dù họ không ủng hộ tư tưởng cộng sản, nhưng hai ông vẫn quản lý đất nước theo kiểu chế độ Xô Viết, giống như các lãnh đạo Liên Xô cũ chỉ dựa trên các báo cáo ngụy tạo của cơ quan mật để ra quyết định. Họ luôn sống trong một thế giới tưởng tượng.”
 

2-12
Một định nghĩa về cách mạng 1917
 Bác sĩ Zhivago, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Boris Pasternak  có lần nói với bạn gái:
“Cô thử nghĩ xem cái thời đại chúng ta thật là lạ lùng. Và cô với tôi đang phải sống trong đó. Thật ngàn năm một thuở mới lại xẩy ra những chuyện điên rồ như thế này. Cô có thấy cả nước Nga như mất nóc --  tôi và cô, tất cả những người như chúng ta đang sống ngoài trời. Không còn ai kiểm soát chúng ta.
Tự do! Đúng là tự do thực chứ không phải những lời rỗng tuếch, nhưng đó là một thứ tự do ngoài mọi sự chờ đợi của chúng ta, tự do vì tình cờ vì ngộ nhận.”

Tôi ngờ rằng lẽ ra  tác giả đã viết thêm …”tự do vô chính phủ, tự do làm khổ nhau hành hạ nhau.“  
    
 Từ những biến thiên kiểu ấy, hôm nay nước Nga rơi vào tình cảnh thế nào?
 Có hai chi tiết đáng nhớ  từ các bài báo rải rác tôi đã đọc.
 - Một là về các vùng quê, thấy rất nhiều người đàn ông say rượu, có khi tất cả đàn ông trong làng say rượu. Còn đàn bà thì dạy nhau để làm sao bán được thân mình cho những người giầu có.
 - Và thứ hai, nếu ngày xưa, các phương tiện truyền thông chuyên môn đóng vai giảng đạo thì nay ngược lại. Xem ti-vi, dân không phải nghe dậy bảo là hãy sống như thế này thế nọ nữa. Trong khi tha hồ lê lết trong cực khổ, giờ đây họ toàn được nghe những điều họ muốn nghe, những lời nịnh nọt rằng nước Nga thuộc loại cường quốc dắt dẫn thế giới, người dân Nga đang sống cực kỳ hạnh phúc.

Ngay từ năm 1970, Andrei Amalrik, một tị dân xô-viết đã tiên đoán - trong một chuyên luận mỏng nhan đề Liệu Liên Xô có tồn tại được đến năm 1984? ( lấy tứ từ tên gọi tác phẩm 1984 của George Orwell) - rằng xã hội toàn trị xô-viết phát triển theo xu thế tích tụ chóng vánh các mâu thuẫn bất khả giải:
“Có một nhân tố mạnh mẽ sẽ cản phá mọi cơ hội cải tổ [xã hội xô-viết] một cách hoà bình, một nhân tố sẽ tác động tiêu cực đến mọi tầm mức của xã hội, đó là việc chế độ tự đặt bản thân nó và xã hội vào một sự cô lập cùng cực.

Sự cô lập này không chỉ chia rẽ chế độ với xã hội hay chia rẽ mọi bộ phận của xã hội với nhau, mà còn đặt đất nước vào tình thế bị cô lập tột độ khỏi phần còn lại của thế giới.

 Sự cô lập này bao trùm lên tất cả: từ đám quan chức lưu manh cho đến những giai tầng thấp nhất của xã hội - một bức tranh siêu thực quái dị về xã hội xô-viết, về vị trí của nó và các bộ phận của nó trong thế giới. Tình trạng này càng kéo dài, sự tan rã bất khả cưỡng sẽ đến càng chóng vánh một khi [chế độ] phải đương đầu với hiện thực.
(…)

"Bất cứ một nhà nước nào tập trung một cách khiên cưỡng quá nhiều sức lực vào việc kiểm soát các công dân của nó về cả thể xác lẫn tinh thần sẽ không thể tồn tại lâu dài.” [Andrei Amalrik, Will the Soviet Union Survive until 1984?, Harper & Row 1970]


25-3 -12
  Lý giải chế độ tân phong kiến ở Nga là tên bài viết của một nhà khoa học Nga Vladislav Inozemtsev in  trên báo Mỹ . Có mấy ý đáng nhớ:

-- Chế độ hôm nay sẽ chẳng phát triển giống nước nào. Nó chỉ là nó. Gọi nó là chế độ tân phong kiến vì nguyên tắc của nó rất đơn giản, dưới lo cống nạp và trên chấp nhận.

--  Hy vọng vào sự thay đổi của chế độ hôm nay là một điều hão huyền. Vì nó được sự đồng thuận của nhiều người, kể cả những người bị thua thiệt nhưng đã quá mệt mỏi trong quá khứ.

- Tham nhũng không phải là một lỗi hệ thống mà chỉ là nguyên tắc cơ bản của các hoạt động bình thường.

-- Bộ máy quan chức được tổ chức theo lối phi chuyên nghiệp hóa. Nó yếu kém một cách đột biến so với thời xô viết.
 Nhưng do đó, nó lại đánh thức cái phần kém cỏi non nớt hoang dại vô văn hóa và rất tàn bạo vốn đầy rẫy trong mọi xó xỉnh của nước Nga. Nó thu hút được rất nhiều người trẻ tuổi đang khao khát một chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

 Đám người hạ lưu này dám làm tất cả những gì những người có tiền và có quyền đòi hỏi.  Họ lấp đầy bộ máy hành chính và bộ máy sức mạnh.

 Ngày càng thắng thế và tự tin, họ  tự trang bị cho mình đủ thứ danh hiệu giáo sư viện sĩ  v. v.. Họ khiến cho những tầng lớp ưu tú ngày càng trở nên thiểu số, tức ngày càng teo tóp bất lực.

 Mỗi năm có khoảng 40.000—45.000 chuyên gia trẻ tuổi có tài đổ ra nước ngoài. Hiện có khoảng 3.000.000 công dân Nga  sống ở các nước thuộc Liên minh châu Âu.



No comments:

Post a Comment

View My Stats