Tháng Tư 16, 2014 at 8:32 sáng
Tôi buồn khi viết những dòng này. Bởi lẽ tôi khát
khao muốn dân tộc mình có một thể chế chính trị đa nguyên, vì chỉ có đa nguyên
mới là cơ sở để có dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội. Chỉ có đa nguyên mới
có cơ sở để dân tộc mình hòa nhập vào thế giới văn minh, phát triển một cách
lành mạnh, ít đau thương, ít máu chảy. Buồn vì nó còn xa lắc xa lơ, chưa thấy
có tín hiệu căn bản cho sự thay đổi căn bản.
Cù Huy Hà Vũ và ba tù nhân chính trị (Nguyễn Hữu
Cầu,Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung) vừa được nhà nước đặc xá, tôi thành tâm chúc
mừng họ, nhưng cái cách nhà nước đặc xá chẳng khác gì cách thả tù của những
tổ chức xã hội đen.
Không một dòng thông báo, không một tin tức nào được
báo chí của họ thông tin. Họ thả tù không phải ở tấm lòng của họ, cao hơn là ở
chủ thuyết của họ mà họ chỉ nhằm đổi chác một món hàng lợi ích mà họ đang cần
có. Họ thả tù là vì họ, hoàn toàn không phải vì dân tộc, vì đất nước. Họ thả tù
để cái mặt họ với tư cách ủy viên Hội đồng nhân quyền thế giới được sạch sẽ hơn
lên một tí. Họ thả tù để họ cầu lợi ở TPP. Thế thôi.
Nếu
họ thả tù là vì dân tộc, vì đất nước, hà cứ gì mà họ không nói với bàn dân
thiên hạ một lời? Họ thả tù mà vụng trộm như một kẻ ăn cắp vặt. Họ làm một việc
tốt mà không muốn cho ai biết, liệu tâm thế tốt của họ có thật không? Đương
nhiên là không rồi.
Đó là lý do mà tôi buồn. Đó là lý do mà tôi tin họ
vẫn chỉ là họ. Đất nước dù có tụt hậu, dân tình dù có lầm than cũng chẳng là gì
đối với họ cả.
Tôi
tin, họ âm thầm thả để rồi họ lại ầm thầm bắt. Nhà tù của họ không thể trống
vắng những người tài, những tinh hoa của dân tộc.
Mới đây, công an ba cấp đã triệu tập làm án nhà văn
Phạm Đình Trọng, hẳn là họ đang triển khai kế hoạch “lấp chỗ trống” mà bốn
người tù chính trị vừa mới được thả ra.
Hôm nay họ xử phúc thẩm Đinh Nguyên Kha. Kha cũng
không thể không có án phạt, ít nhất là y án sơ thẩm.
Tôi lại chấp chờn nhớ lại những tuyên bố của những
người cộng sản lừng danh một thời như Goc –ba- chôp hay En- xin hay Mi lo vich
rằng, cộng sản chỉ biết nói dối, rằng cộng sản là thứ không thể cải tạo được. Ở
Việt Nam ta thì có câu: “Có đánh chết cái nết cũng không chừa”. Như ông Pu tin
ở nước Nga chẳng hạn, tuy ông ta là một tổng thống được dân bầu, nhưng xem cái
lối hành xử của ông ta với các vấn đề trong nước và quốc tế vẫn phản ánh đầy đủ
lương năng cộng sản của ông ta. Vẫn là bàn tay sắt trong trị quốc, vẫn là cái
vòi bạch tuộc xâm lăng và gây hấn với các nước láng giềng bất chấp Luật pháp
quốc tế.
Điều buồn nhất là những hành động này của Putin lại
được Quốc hội và nhân dân Nga đồng tình mới là điều cần phải hiểu. Đó là một
nhân dân Nga đã thích nghi với luật lệ bàn tay sắt của Pu tin. Đó là “niềm tự
hào cộng sản” đã ngấm sâu vào căn cốt và mang gen di truyền cho dân Nga rồi.
Nước ta cũng vậy. Nhưng ngoài cái “niềm tự hào cộng
sản” ra, lãnh đạo ta thì thích thú với lối sống đang sục sôi trong lòng họ: “
Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”. Họ thay đổi để mà họ mất mồi ư? Còn dân
ta mang nặng tư tưởng thích làm nô lệ, cầu an. Quan như vậy, dân như vậy, dân
chủ, dân sinh, công bằng và tiến bộ xã hội khó mà có lắm.
Tôi cứ buồn và nghĩ như vậy. Càng nghĩ lại càng
thấy, dù mèo có buộc phải thả chuột ra, nhưng nó là kịch bản mèo vờn chuột, chứ
nào phải ở tấm lòng nhân hậu hay vì dân,vì nước. Mèo vẫn chỉ là mèo. Buồn mênh
mông.
BĐX
No comments:
Post a Comment