Ts.
Nguyễn Đình Thắng
Posted on Saturday, April 12, 2014 @ 23:26:07 EDT
Tuần
rồi chúng tôi đã chuyển hồ sơ của chị Hồ Thị Bích Khương cho các thành phần hữu
trách của Liên Hiệp Quốc để yêu cầu can thiệp và cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để
chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhân quyền với
Việt Nam diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 5 sắp đến.
Các
cơ cấu LHQ gồm có: Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tra tấn, Báo Cáo
Viên Đặc Biệt LHQ về sức khoẻ và Uỷ Hội Về Tình Trạng Phụ Nữ. Các báo cáo viên
đặc biệt là những chuyên gia độc lập cố vấn cho Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Uỷ Hội
Về Tình Trạng Phụ Nữ là cơ cấu LHQ có nhiệm vụ theo dõi những cam kết của các
quốc gia thành viên LHQ về quyền của phụ nữ.
Nếu hồ sơ được soạn đúng quy cách, các nơi này sẽ
chính thức gởi công văn đến chính quyền Việt Nam để yêu cầu phối kiểm thông tin
và giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền. Cách làm việc của họ thường âm
thầm, không ầm ĩ ở bên ngoài, nhưng hiệu quả. Trước đây, hồ sơ Đỗ Thị Minh
Hạnh cũng được nộp cho các nơi này và đã có sự lên tiếng ngay của họ.
Tháng 2 vừa qua, chúng tôi phối hợp với tổ chức
VETO! ở Đức và một tổ chức nhân quyền ở Anh để thực hiện chương trình huấn
luyện 8 buổi cho trên 30 người ở trong nước, ở Thái Lan và ở hải ngoại về viết
báo cáo các vi phạm nhân quyền cho LHQ. Một trong những người tham gia khoá học
đã soạn bản báo cáo bằng tiếng Việt cho chị Hồ Thị Bích Khương. Sau đó, ban
phiên dịch gồm những người tình nguyện đã dịch sang tiếng Anh trước khi chúng
tôi nộp cho các thành phần hữu trách của LHQ.
Chúng tôi cũng nộp bản báo cáo này cho Bộ Ngoại Giao
Hoa Kỳ để lên tiếng với phái đoàn Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền trong
hai ngày 12 và 13 thÁNg 5 tới đây ở Hoa Thịnh Đốn.
Trước những vụ đàn áp, chúng tôi nhận thấy rất ít
người làm đúng việc và làm việc đúng cách để kịp thời can thiệp cũng như để
ngăn ngừa sự tái diễn. Chúng ta thường tri hô theo tính cách mình nói cho mình
nghe. Làm vậy chỉ tạo nên tình trạng hỗn độn thông tin, hoàn toàn không hiệu
quả.
Không những vậy, nhiều khi lại còn phản tác dụng.
Khi chúng ta la hoảng mà kết quả không có là bao thì bạo quyền sẽ xem thường và
ngày càng thêm hung hãn. Còn như chúng ta giữ im lặng, thế mà nhất nhất mỗi vi
phạm nhân quyền đều có sự can thiệp hoặc lên án của quốc tế thì bạo quyền sẽ e
dè vì không biết “cú đánh” từ đâu đến.
Tôi mong rằng sẽ có thêm người học cách làm hồ sơ
báo cáo cho LHQ và các chính quyền dân chủ, và cũng có thêm người tình nguyện
giúp phiên dịch để sao cho độ dày của hồ sơ báo cáo sẽ tỉ lệ thuận với mức vi
phạm nhân quyền diễn ra ở Việt Nam.
Tôi cũng mong rằng sẽ bớt dần đi tình trạng mình nói
cho mình nghe, một tình trạng mà tôi dùng cụm từ “căn phòng âm vang” để mô tả:
rất ù tai cho những ai ở bên trong nhưng đứng ngoài thì chẳng nghe thấy gì.
Hồ sơ
của Hồ Thị Bích Khương:
Nơi
trang blog này còn có nhiều báo cáo vi phạm nhân quyền khác nữa:
No comments:
Post a Comment