Thursday, 24 April 2014

LỀ PHẢI ƠI ! (Nguyễn Hoài An)




Nguyễn Hoài An
23-04-2014

Mấy hôm nay mình theo dõi hai vụ việc. Vụ thứ nhất là án Nhã Thuyên với tư cách một cựu sinh viên văn khoa đại học Sư Phạm Hà Nội, là một người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục liên quan đến văn học. Vụ thứ hai là sự bùng nổ của viêm phổi, với tư cách một người mẹ có con nhỏ. Hai vụ việc khác xa nhau là vậy, nhưng thật lạ lùng, đem lại cùng một nỗi buồn vô hạn: nỗi buồn lề phải- lề trái, kẻ bên lề hay thân phận của con kiến, cái ong!!!

Lâu nay, lề trái vốn đc xem phi chính thống. Chúng ta hãy thử xem xem lề trái trong hai sự vụ rồi là ai?

Lề trái trong vụ án oan Nhã Thuyên là 108 ( theo thống kê đến hôm qua, ngày 22/4/2014) toàn các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành văn học, văn hoá giáo dục, nhiều người mình biết, mình được học và ngưỡng mộ về học vấn cũng như tâm đức đã ký vào tờ đơn phản đối quyết định của ông hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà Nội (Chu Văn Sơn, TS Văn học, Giảng viên khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội., Đặng Thị Hảo, TS Ngữ văn, Hà Nội, Đào Tiến Thi, ThS Văn học, Nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ, Giáo dục; Uỷ viên BCH Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội, Đỗ Hải Ninh, TS Văn học Việt Nam, Viện Văn học, Hà Nội, Đỗ Ngọc Thống, PGS, TS Văn học, Chuyên nghiên cứu lí luận và phương pháp dạy học Ngữ Văn, Hà Nội, Đỗ Xuân Khôi, TS, Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội, Hoàng Hưng, Nghiên cứu thơ hiện đại VN và thế giới….dài quá ko viết hết nổi);

là bốn giáo sư nổi danh đang giảng dạy ở các trường đại học nổi danh trên thế giới Hồ Tú Bảo, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, Ishikawa, Nhật Bản, Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đại học Chicago, Hoa Kỳ,Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản, Cao Huy Thuần, nguyên Giáo sư Đại học Picardie, Paris, Cộng hoà Pháp; 

là các bài viết đăng trên mạng của các trí thức Việt trong và ngoài nước sắc sảo và đẫm tính nhân văn, là những tiếng kêu khẩn thiết và hốt hoảng trên facebook những ngày gần đây: chân lý ở đâu, học thuật ở đâu, tại sao và ai dám đem thân đi làm khoa học để mang kiếp đoạ đày….
Lề trái về cơ bản khẳng định:

- Về chuyên môn luận văn nghiên cứu một hiện tượng có thực, hấp dẫn trong văn học đương đại, trên cơ sở đó trình bày triển khai một quan điểm về thế giới, về các giá trị, về một sự lựa chọn. Đó là tính phi trung tâm , phi nền tảng của thế giới và lịch sử, và vì thế cũng không có tính qui định nào gọi là phổ quát, và tính duy nhất của chân lí. Mọi tồn tại được sinh ra là bình đẳng. Mỗi tồn tại là một giá trị tự khai mở. Lề trái bảo vệ cho sự tồn tại của cái khác, văn hoá chấp nhận cái khác. Lề trái bảo vệ cho quyền dân chủ trong lựa chọn đối tượng. Làm sao có thể chỉ chấp nhận hoa hồng mà không chấp nhận “cứt”, trong khi không có hoa hồng, con người vẫn sống được, dù sống đui mù về tinh thần còn không có cái kia, con người đố ai tồn tại được. Làm sao trong nền văn chương lại có những phạm vi nghiên cứu phải chịu xiềng xích tù đày? Làm sao đồng nhất hiện tượng nghiên cứu và người nghiên cứu?

- Lề trái còn nhìn xa hơn: là thân phận của người hoạt động khoa học tại xứ sở này, rộng hơn là những phi lý khi lẽ phải bị dập vùi bằng những lý lẽ sặc mùi chính trị…

Lề trái trong vụ bùng lên của viêm phổi là ai? Là hàng trăm gia đình có các cháu trút hơi thở cuối cùng khi còn chưa hiểu thế nào là sống, là những status đẫm nước mắt dân mạng truyền nhau của những người mẹ bất lực nhìn các con ra đi, bất lực khi nhìn những giọt nc mắt và nghe tiếng kêu rụng rời nơi tâm bão sởi, là những bài báo kêu gọi nói thật, công khai thật của báo mạng. Là nhiều nhân vật được nhắc đến trong niềm kính trọng nghiêng mình: là Lan Le và Minh Do, tự lấy tiền túi của mình và bạn bè thân thiết mua 4 máy thở tặng bệnh viện, rồi khi nhận ra yêu cầu về máy thở, máy bơm tiêm điện ở các khoa cấp cứu trẻ bị dịch sởi quá lớn, các anh, chị đã mở tài khoản kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng. Nói như nhà văn Nguyễn Quang Vinh: “Các bạn bận rộn, không có thời gian để lên fb chém gió, không có thời gian trách cứ ai, đổ tội cho ai, trút giận cho ai, các bạn chỉ có gắng hành động tốt nhất có thể để giảm đi nỗi đau của các bà mẹ trong mùa dịch sởi.”, là các bạn tôi, chuyền nhau những lời quyên góp, những tiếng động viên…

Còn lề phải: báo chí chính thống chỉ đăng những bài chỉ trích luận văn Nhã Thuyên với những luận điệu giống nhau: luận văn đội lốt chính trị, phản động, là o Tiến (đấy là dân gọi một cách lịch sự đấy) với những phát ngôn dậy sóng dư luận, và mới đây toàn văn bản nhận xét của giáo sư từng giữ chức viện trưởng viện văn học nhưng với những luận điệu theo mình, không được văn học và khoa học cho lắm.

Vậy phải chăng, có một sự đảo ngược giá trị, nói như ngôn ngữ Nhã Thuyên, giữa ngoại vi và trung tâm. Lề phải ơi, ngươi đang vô cảm với với trí tuệ và lẽ phải. Lề phải ơi, ngươi đang vô tâm với tính mạng và danh dự của con người. Đến cái chết của hàng trăm đứa trẻ còn không đánh thức được sự u lì, mụ mị của ngươi thì sức mạnh âm u, đui mù của ngươi sẽ còn thống trị đến bao h? Nói như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng còn sống đến thời này thì phải viết được bằng mấy cái Số đỏ. Còn lề trái, im lặng trên những diễn đàn chính thống nhưng đang sục sôi tiếng nói của nhân văn và trí tuệ?

P/s: không biết những dòng tôi viết đây có lề phải nào nhòm ngó không. Thưa lề phải, tôi chỉ mang thân phận bên lề thôi mà!


No comments:

Post a Comment

View My Stats