Tháng
Bảy 10, 2013 at 9:24 sáng
Nhân đọc các bài phê bình về
luận văn của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan.
Bà Đầm xòe
Chẳng biết luận văn nghiên cứu
về nhóm thơ “Mở miệng” của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan, giảng viên Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội, có sức mạnh như thế nào mà ba báo “lề đảng” * đồng lọat lên
tiếng tấn công với một giọng văn giống hệt giọng văn phê bình của các nhà văn,
nhà thơ, nhà phê bình… thời Nhân văn Giai phẩm.
Tôi đồ rằng, luận văn của Nhã
Thuyên- Đỗ Thị Thoan hẳn là xuất sắc lắm, vì nó được những điểm 10 tuyệt đối cơ
mà.
Khởi động cho lần tấn công này
lại là mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh (Minh Tâm, Chu Giang và Nguyễn Văn
Lưu) – Những công dân luôn được triều đình chọn làm anh lính gác cổng cho kinh
thành, anh lính gác đờ co cho nhân vật trọng yếu…
Tôi lại chợt nhớ đến, cũng ở
thời gian nay năm ngoái, mấy nhà “ hạng ưu” người xứ Thanh này cũng đồng loạt
bắt tay nhau lên án gay gắt Nguyễn Huy Thiệp khi ông Thiệp được Nhà Xuất bản
Trẻ mua bản quyền xuất bản vở kịch chèo Vong Bướm với giá 500 triệu VNĐ (Nguyễn
Văn Lưu, Lê Xuân, Bùi Công Thuấn và Minh Tâm)
Cứ tưởng sau đợt “đấu tố” của
mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh này, Nguyễn Huy Thiệp đã bị tống giam với
hằng hà sa số các tội:
Tội Phản động,
Tội chống và nói xấu chế độ,
Tội trốn thuế,
Tôi phỉ báng tôn giáo,
Tội tục tĩu vô văn hóa,
vân vân.
Ơn trời, Nguyễn Huy Thiệp không
bị hề hấn gì.
Nay thì nhóm người “hạng ưu”
của xứ Thanh này lại hùa nhau “tố cáo” Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan, cũng với các
“tội” gần giống như tội của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng có thêm “tội” mới: Tội xúc
phạm lãnh tụ.
Tuy nhiên, đọc cả 5 bài đã
đăng, tôi thấy “máu” chống văn học nghệ thuật của những công dân “hạng ưu” này,
sao giống “máu” của những người chống Nhân văn Giai phẩm” thời trước đây, đến
thế:
- Cái thứ nhất, chê chửi, tố
cáo thơ Mở miệng là phản động, tục tỉu… nhưng lại chả có trưng ra bài thơ nào
của “Mở miệng” .
- Cái thứ hai, cũng không trưng
ra luận văn của Nhà Thuyên – Đỗ Thị Thoan để người đọc được “mục sở thi” cái
“phản động, tục tĩu” của luận văn.
- Cái thứ ba, xúc phạm lãnh tụ
là lãnh tụ nào? Cũng không thấy nêu ra và trích dẫn những dòng “ phản động”.
Không cho người đọc trực tiếp
đọc thơ của nhóm “Mở miệng”, đọc luận văn của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan mà cứ
chửi, cứ mắng xơi xơi người ta, khác chi anh “trùm chăn” người ta vào anh thụi.
Đây là lối phê bình văn chương
của mấy anh tiểu nông vô học, lúc nào cũng tự đắc ta đây mẫn cán với nghề gác cổng.
Các công dân “hạng ưu” này quên
rằng, phê bình kiểu tiểu nông như vậy, vô hình chung, anh mới đích thị là kẻ
phản động, mới đích thị là kẻ chống lại đường lối văn nghệ của Đảng, chống lại
Hiến pháp đang thực hành của nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam, rằng con
người được tự do tư tưởng, được tự do học tập, nghiên cứu và sáng tạo, chả có
dòng nào quy định thể hiện sự cấm đoán không được nói, không được lên tiếng,
đặc biệt là không được nghiên cứu.
Hơn nữa, luận văn, suy cho cùng
nó cũng là một tác phẩm thuộc dạng nghiên cứu và được “công khai” trong một
phạm vi hẹp. Nếu anh có ý kiến thì trực tiếp đến gặp tác giả hoặc có văn bản
gửi đến tác giả, gửi đến nhà trường để tác giả và nhà trường xem xét, chính
sửa, cùng lắm là rút kinh nghiệm, chứ luận văn có phải là một chủ trương, một
chính sách của Nhà nước có phạm vị tác động đến cả triệu cư dân đâu mà các ông
đã vội la toáng lên trước bàn dân thiện hạ như vậy?.
Còn, nếu các ông cho rằng, đấy
là quyền “mở miệng” của các ông thì, các ông cũng cần phải tôn trọng quyền “mở
miệng” của người khác.
Không nên và không đúng một
chút nào khi tâm thế các ông lúc nào cũng như một công cụ gác cửa, nhằm triệt
hạ những gì không theo ý các ông, để các ông ” lập công dâng đảng”.
Nhân văn giai phẩm đã là một
bài học lịch sử xương máu, gớm ghiếc.
Hỡi những kẻ còn sôi sục trong
mình dòng máu chống nhân văn, lịch sử sẽ không cho các người có cơ hội ấy nữa đâu.
Xin các người đừng uống thêm
máu nhân văn nữa.
BĐX
* Báo Thanh Tra, Quân đội Nhân dân và Nhân dân:
Có một
phản hồi tới “Xin đừng uống máu nhân văn”
2.
Kg Ông Phạm Thành (bà Đầm Xòe),
thưa ông mấy hôm trước tôi được một người bạn đưa cho tôi đọc mấy số báo Văn
nghệ TP.HCM có đăng bài của Nguyễn Văn Lưu. Người bạn đó còn văng tục rồi bảo
tôi rằng, ông đọc kỹ đi rồi viết bài vả vào mõm thằng bồi bút, văn nô Nguyễn
Văn Lưu chuyện cầm cặc cho đảng đái vào mặt dân, cho nó không còn mấy cái răng
mà nhai cứt. Tôi đã đọc hết, nhưng xin lỗi ông tôi thấy nó thúi quá. Tôi nghĩ, với cái gọi là “ný
nuận nồn” của Nguyễn Văn Lưu thì chấp làm gì. Nhưng vẫn cứ thấy như có cục đờm
độc mắc trong cổ phải khạc vào bô mà đổ ra toa-let.
Hôm nay đọc bài viết ngắn gọn,
đầy đủ và nặng như trời giáng của ông vào đám bút nô chó săn này. Tôi cũng rất đồng
ý với ông rằng, cái thời khốn nạn mà chúng nó đối xử với “nhân văn giai phẩm”
để hãm hại một loạt những người con ưu tú trong văn đàn của nước ta hồi đó đã
trở thành quá khứ. Văn học sử nước nhà sẽ đã, đang và sẽ còn tiếp tục chỉ rõ
từng đứa trong đám đao phủ văn nghệ hồi đó. Còn bây giờ chúng nó – đám bồi bút
khốn nạn này cùng các bề trên của chúng nó cũng đừng hòng đụng được vào cái
lông chân của các tác giả luận văn ở Đại học SP Hà Nội. Trân trọng cảm ơn ông.
No comments:
Post a Comment