RadioCTM
Cập nhật: 10/08/2012
Kính mời quí độc giả theo dõi đoạn âm thanh của cựu tù
nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển nói về hệ thống nhà tù tại Việt Nam hiện nay.
Riêng về tệ nạn ép buộc tù nhân đạp hạt
điều, ông mô tả như sau:
Phóng viên Radio Chân Trời Mới: Như anh vừa trình bày về trường hợp của chị Trần Thị Thúy;
theo chúng tôi được ghi nhận thì chị Thúy bị bắt đi đạp hạt điều. Vấn đề đạp
hạt điều thế nào mà bảo là rất nguy hiểm đến tánh mạng, thưa anh?
Ông Nguyễn Bá Truyển:
Thưa anh, tôi đã từng bị đạp hạt điều vào thời gian khi mới tới trại giam Xuân
Lộc ở tại phân trại số 1. Anh biết hạt điều sống của mình họ đem vào họ sấy,
sấy xong thì họ bắt người tù phải tách vỏ hạt điều ra để lấy cái nhân bên
trong. Cái vấn đề này tại các trại giam ở Việt Nam rất phổ biến. Dùng người tù
để tách hạt điều là một chuyện phổ biến ở các trại giam ở phía miền Nam. Hạt
điều này phải nói là nó rất độc, thưa anh. Dầu của hạt điều nó trúng da mình
thì sẽ bị phỏng ngay. Do đó khi làm việc mà không cẩn thận để nó trúng vào mắt,
trúng vào tay, chân... Bản thân tôi lúc đó tách hạt điều cũng bị rất nhiều vết
thương trên người bởi vì tách hạt điều như vậy. Phải nói rằng việc bắt tách hạt
điều là một công việc hết sức là nguy hiểm. Nhưng nếu đem cho ngoài xã hội họ
làm thì giá thành sẽ cao; do đó họ bắt buộc những người tù phải làm với một cái
giá rẻ mạc, mà đồng lương hưởng được cũng không có - - cái đó trại giam hưởng.
Và số lượng mà bắt tách hạt điều là vô cùng kinh khủng, thưa anh. Một người
bình thường khó lòng mà làm được điều đó lắm. Bản thân tôi thì hồi đó cũng chỉ
làm được mỗi ngày 5 kílôgam trên số lượng 17 kílôgam mà họ giao. Tôi [cũng] chỉ
làm được khoảng 5 kí thôi bởi vì tôi không quen làm công việc đó. Sau đó chúng
tôi đã đấu tranh rất mạnh về vấn đề này, thì cuối cùng bên ngoài mọi người lên
tiếng; Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, Lãnh Sứ Quán Hoa Kỳ vào thăm chúng tôi ở trại giam,
mặc dù không gặp được, nhưng cũng đã làm cho họ phải e dè, và cuối cùng họ cũng
phải nương chuyện bắt tách hạt điều.
Và sau đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn:
No comments:
Post a Comment