Nguyễn
Thị Từ Huy
29/08/2012
Một
lần nữa trở lại với hai chữ “đất nước”, và hai chữ này sẽ còn được nhiều người
Việt Nam nói đến, nó sẽ còn là nỗi ám ảnh của người Việt đương đại, cho đến
khi, hoặc họ sẽ để mất cái nội dung được chuyên chở bởi hai chữ đó, hoặc họ
chấp nhận mỗi người mất đi một điều gì đó của chính họ để bảo tồn được nó (điều
phải mất đi có thể là: tài sản, quyền lực, nỗi sợ hãi, sự hèn hạ, sự hèn nhát,
sự mù quáng, lòng tham, sự thiếu trách nhiệm, sự vô cảm,…)
Trong
từ ghép “đất nước” , yếu tố “nước” đứng sau “đất”, nhưng không phải nó kém quan
trọng hơn “đất”. Bởi vì “đất” tách riêng ra thì không còn hàm nghĩa “đất nước”.
Nhưng “nước” đứng riêng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa là lãnh thổ quốc gia. Và trong
các văn bản hành chính thì chỉ có từ “nước” được sử dụng: nước Việt Nam, nước
Pháp, nước Mỹ,…
Vì
thế, nước đối với người Việt hẳn phải có một giá trị hết sức đặc biệt mà việc
diễn giải nó đòi hỏi công phu của các nhà văn hóa học, các nhà dân tộc học…
Quan sát phản ứng của đa số dân chúng
Việt Nam hiện nay, ta có cảm giác rằng dường như nước không còn giữ được cái
giá trị tinh thần đặc biệt mà nó từng có đối với người Việt trong lịch sử. Trong khi 23 ngàn
con tàu của Trung Quốc giày xéo gương mặt bà mẹ Biển Đông (người Việt vẫn ví
lòng mẹ bao la như biển, nhưng biển còn là ẩn dụ kép về cả người mẹ và người
cha, vì biển là nơi cư trú của Lạc Long Quân và 50 người con) thì hầu như đa số
người Việt biểu lộ ra ngoài một sự bình thản khó hiểu. Một số vô cùng ít ỏi
trên toàn bộ tổng số gần 90 triệu người ôn hòa bày tỏ giông tố trong lòng họ
lại gặp phải sự đàn áp và sự bôi nhọ không thể giải thích nổi từ phía chính
quyền, và sự thờ ơ không thể nào hiểu nổi từ phía đồng bào của họ.
Hôm
nay, tôi có một trải nghiệm trực tiếp với nước, và lại là nước biển, ở Hội An,
một khu vực cách Hoàng Sa không xa. Tôi nằm thả lỏng, bồng bềnh trên mặt biển,
không cử động, xung quanh là nước, mắt hướng lên cao nhìn thẳng vào bầu trời,
xanh thẳm, sâu hút. Cứ như vậy rất lâu. Và một dự cảm đau đớn lan khắp cơ thể:
rồi một ngày bầu trời này, mặt biển này không còn là của tôi nữa, không còn là
của chúng tôi nữa. Nước đập vào hai bên tai, nhẹ nhàng như an ủi. Dẫu thế dường
như không thể an ủi, mà còn tăng bội phần dự cảm mất mát, bởi đó là nước. Có
cái gì nghịch lý trong việc làn nước này đang muốn an ủi tôi. Nước biển. Nước.
Tang tóc ngấm vào từng tế bào da mang theo vị mặn của muối. Tang tóc được dự báo bởi những
hoạt cảnh bắt bớ nồi da xáo thịt, những người lương thiện, những người yêu nước
bị kết tội hàng ngày. Tang tóc được dự báo bởi những hỗn loạn khắp mọi lĩnh
vực: kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị,... Trên khoảng trời mà mắt
tôi bao quát được tôi nhìn thấy những cảnh đang náo hoạt cuộc sống của chúng
tôi hiện nay. Thanh trừng nội bộ hay kịch bản của ngoại bang? Không thể nào
biết được một cách chính xác. L’ignorance. Chúng tôi bị đẩy vào tình cảnh như
thế: không biết những gì đang diễn ra trước mắt mình, cả khi mắt mở to hết cỡ,
ngay cả khi nhìn thấy sự việc. Nhìn thấy mà vẫn không biết. Đó là một thứ tang
tóc khác, là một mất mát khác, là một cái chết khác.
Tôi
trở về với thực tại, ngạc nhiên thấy mình vẫn đang ở trên mặt nước và ở dưới
bầu trời.
Mặt
trời quàng qua trán tôi một giải khăn tang ánh sáng. Một nửa vành khăn phủ trán
tôi, một nửa tan chảy trong nước biển.
Tôi
mong đó chỉ là một giải khăn tang tưởng tượng của một kẻ ủy mị do dính dáng quá
nhiều tới văn chương.
N.T.T.H
Hội
An, 24/8/2012
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment