Chế
độ Assad ở Syria có nguy cơ sụp đổ : Thất bại của Putin ?
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 08/12/2024 - 00:58
Le
Point nhận
định việc quân nổi dậy Hồi giáo chiếm được Aleppo cho thấy trục Nga-Iran đã yếu
hẳn đi nên Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách khai thác. Tuần báo phê phán việc phương Tây
không can thiệp trước đây, khiến Putin nhảy vào Syria. Le Figaro cuối
tuần nhận thấy đây là thất bại của chiến lược Nga, Foreign Policy phân
tích các nguyên nhân khiến chế độ Assad suy sụp.
Hệ
quả bất ngờ từ vụ thảm sát người Do Thái của Hamas
Le
Point ghi
nhận, một cú sốc địa chính trị đôi khi mang lại hệ quả bất ngờ xa hẳn nơi xuất
phát. Chẳng hạn cuộc nội chiến Syria vừa hồi phục sau bốn năm với việc phe nổi
dậy được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chiếm Aleppo và Hama một cách ngoạn mục, đang đe dọa
sự phát triển của phe Shia từ Teheran đến Beyrouth, đặt Nga và Iran vào thế thủ.
Đó là tác động không chờ đợi từ vụ thảm sát người Do Thái của Hamas hôm
07/10/2023.
Sự
trả đũa thẳng tay của Israel nhắm vào các lực lượng thân Iran trong khu vực, nhất
là Hezbollah ở Liban, đã làm các phe hỗ trợ Assad bị yếu đến nỗi phe nổi dậy
vùng lên giành lợi thế. Aleppo, thành phố lớn thứ nhì Syria bị chiếm chỉ trong
bốn ngày, trong khi hồi 2013 quân chính phủ được Hezbollah cùng với Vệ binh
Cách mạng và không quân Nga hợp sức phải mất đến bốn năm. Tuần báo cho rằng việc
đất nước của « Mùa xuân Ả Rập » năm 2011 chìm vào cuộc nội chiến làm ít nhất
350.000 người chết, tạo ra làn sóng tị nạn ồ ạt vào châu Âu, là do sự thờ ơ của
Barack Obama.
Do
Obama từ chối can thiệp, Putin làm mưa làm gió ở Syria
Le
Point nhắc
lại, năm 2013 tổng thống Mỹ đã từ chối can thiệp, bỏ mặc Syria cho các phe
thánh chiến sau khi chế độ Bachar Al Assad dùng khí độc sarin thảm sát chính
người dân của mình. Những kẻ cuồng tín Hồi giáo ở châu Âu liền tham gia tổ chức
Nhà Nước Hồi Giáo, gây ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở Syria và nhiều nơi khác,
nhất là vụ thảm sát Bataclan, tháng 11/2015 tại Paris. Thấy Washington
khoanh tay đứng nhìn, Vladimir Putin bèn tranh thủ để can thiệp vào Syria đồng
thời tấn công nước láng giềng Ukraina năm 2014, mở đường cho cuộc xâm lăng hiện
nay.
Syria là điểm hợp lưu giữa chủ nghĩa đế
quốc Iran – bành trướng về phía Địa Trung Hải, và Nga – tiến về các vùng biển ấm
; hình thành nên trục Matxcơva-Teheran vừa tấn công Ukraina vừa hỗ trợ Assad. Và cũng tại Syria,
phương Tây nhờ vào người Kurdistan để chống lại tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo,
nhưng lại bỏ rơi họ khi tổ chức khủng bố này bị đánh tan.
Tổng
thống Recep Tayyip Erdogan nhân việc Israel và Hezbollah ngưng bắn, đã bật đèn
xanh cho các phe dân quân Hồi giáo, trong những năm gần đây vốn chỉ kiểm soát
được Idlib ở vùng đông bắc gần Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà độc tài Ankara muốn buộc Damas
phải thương lượng để trục xuất về Syria đa số người tị nạn, đồng thời được rảnh
tay để tấn công người Kurdistan, đẩy họ về phía đông. Thời kỳ chuyển tiếp ở
Washington gây bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới vì chẳng thể biết được ý
định của Donald Trump. Hiện không biết phe nổi dậy Syria sẽ còn tiến tới đâu,
nhưng có một điều chắc chắn là một lần nữa châu Âu vẫn đứng xem ở balcon, cho
dù có nguy cơ phải trả giá cho bạo lực lại bùng lên ở nước mình.
Chiến
lược của Nga tại Syria đã thất bại
The
Economist nhận
xét, sự sống sót của chế độ Damas không hẳn tùy thuộc vào các đồng minh, mà vào
các kẻ thù cũ của mình. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm chủ chốt trong phe nổi
dậy, được huấn luyện chu đáo hơn so với cách đây 10 năm, còn Quân đội Quốc gia
Syria (ANS) thực ra là lực lượng ủy nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. HTS sử dụng rộng rãi
các drone để giám sát và tấn công, và tung vào các đơn vị đặc nhiệm. Quân chính
phủ bỏ chạy để lại xe tăng, pháo và nhiều thiết bị, được phe nổi dậy chiếm lấy.
Thành
phố Hama, suốt 13 năm qua chưa hề trong tay quân nổi dậy, đã thất thủ mà hầu
như không chiến đấu. Le Monde số cuối tuần cho biết trong một
nỗ lực tuyệt vọng, Assad tăng lương gấp đôi cho lính để hy vọng tái chiếm, còn Le
Figaro nhận thấy đây là thất bại của chiến lược Nga. Trang DeepState dẫn
các nguồn mở và ảnh vệ tinh nói rằng Nga đang di tản toàn bộ hạm đội ở căn cứ
Tartous lịch sử, chuyển đi ba khinh hạm, một tàu ngầm và hai tàu hộ tống. Theo
chuyên gia Nicole Grajewski của Viện Carnegie, đà tiến nhanh chóng bất ngờ của
phe nổi dậy khiến Matxcơva không có thì giờ phối hợp với quân đội Syria để
không kích và tổ chức phản công quy mô.
Vì
sao chế độ Assad suy sụp ?
Courrier
International dịch
bài viết của Foreign Policy, nhận định trong nhiều năm trời, cộng đồng
quốc tế cho rằng cuộc khủng hoảng Syria đã thuộc về quá khứ, chế độ Assad chiến
thắng, nên đã dành nguồn lực cho các thách thức ở nơi khác. Các chính phủ Ả Rập
cũng xích lại gần hơn với Damas. Tuy nhiên nền kinh tế Syria đã xuống dốc không
phanh. Đầu năm 2020, một đô la Mỹ tương đương 1.150 đồng livre Syria. Vào đầu
cuộc nổi dậy cách đây một tuần, tỉ giá tăng lên 14.750 livre và đến ngày 04/12,
một đô la đổi được đến 17.500 livre. Liên Hiệp Quốc ước tính ít nhất 90 % người
Syria sống dưới ngưỡng nghèo khó.
Chẳng
còn ai giúp Assad cứu Syria khỏi tình trạng phá sản. Kinh tế Nga khốn đốn vì cuộc
xâm lăng Ukraina, Iran cũng thê thảm. Chế độ Damas đang trở thành quốc gia ma
túy lớn nhất thế giới. Việc buôn lậu được giao cho đơn vị tinh nhuệ là sư đoàn
thiết giáp số 4 do Maher, em trai của Bachar Al Assad phụ trách, nhưng nay buôn
bán ma túy lan tràn khắp nơi, trong hầu hết bộ máy quân sự và dân quân thân chế
độ. Các lực lượng Nga, Iran, Hezbollah có trên mặt trận khi cuộc tấn công của
phe nổi dậy bắt đầu hôm 27/11, nhưng chẳng làm được gì nhiều để hỗ trợ quân
chính phủ Syria thiếu phối hợp, mất tinh thần.
Những
năm gần đây Matxcơva chỉ có thể giúp Assad các drone tự sát đã lỗi thời, không
thể so sánh với drone Kataib Shahine của nhóm nổi dậy Hayat Tahrir Al-Cham
(HTS). Nhóm này có cả lực lượng đặc biệt Asaib Al-Hamra (băng-đô đỏ). Theo những
tin tức mới nhất, HTS loan báo đã kiểm soát toàn bộ Homs, thành phố chiến lược
chỉ cách thủ đô Damas 150 kilomet.
Pháp
khủng hoảng chính trị, Macron lại phải tìm thủ tướng mới
Về
nước Pháp, trang bìa The Economist đăng hình lối vào một trạm
métro Paris nhưng thay tên trạm bằng tiếng chửi thề quen thuộc của người Pháp.
Bên cạnh đó là hình vẽ chú gà trống Gô-loa bị bịt mắt đang ở tư thế một chân
còn trên bờ vực, chân kia bước vào khoảng không, với dòng tít « Emmanuel
Macron lại mất thêm một thủ tướng nữa ».
Dưới
cái nhìn của tuần báo Anh, Pháp đang khủng hoảng sâu sắc khi không có chính phủ
và không ngân sách. Ngày thứ Bảy 07/12, gần 50 nguyên thủ và người đứng đầu
chính phủ các nước hiện diện trong dịp Nhà thờ Đức Bà Paris, di sản gô-tích thế
kỷ 12 của Pháp mở cửa trở lại, chỉ 5 năm sau vụ hỏa hoạn. Nước Pháp có thể hãnh
diện trước mà không quốc gia nào có thể thực hiện nổi, nhưng tiếc thay sự kiện
này lại diễn ra vào lúc chính phủ Michel Barnier vừa bị cực hữu và cực tả hợp sức
lật đổ.
Các
đảng truyền thống trung hữu và trung tả đang bị chia rẽ. Trong những cuộc bầu cử
tổng thống gần đây, phân nửa số cử tri đã chọn các phe cực đoan trong vòng đầu.
Các đời tổng thống liên tiếp không chủ động được ngân sách, dân số lão hóa và
những mối đe dọa an ninh ngày càng cáo khiến phải tăng thuế. Nhìn chung, đa số
nước châu Âu đều vướng vào chiếc bẫy này. Tại Pháp, do đảng cầm quyền không có
đa số tại Quốc Hội, viễn cảnh một loạt chính phủ thiểu số chỉ điều hành trong một
thời gian ngắn khiến vấn đề ngân sách càng khó giải quyết. Tổng thống Emmanuel
Macron đã triệu tập bầu cử trước thời hạn cách đây mới 6 tháng nên không thể tổ
chức bỏ phiếu trước tháng 7/2025, và lúc đó cũng chưa chắc đạt được đa số.
Vấn
đề là đa số cử tri Pháp không muốn đối mặt với thực tế kinh tế. Cũng như các nước
châu Âu khác đang già đi, Pháp phải cạnh tranh với Mỹ và châu Á, buộc phải chi
ra những số tiền lớn, năm nay thâm hụt ngân sách vượt quá 6 % GDP. Kế hoạch cắt
giảm 40 tỉ euro và tăng thuế 20 tỉ euro của ông Barnier chỉ có thể giúp giảm bớt
1 %, nhưng dù vậy cũng là quá nhiều đối với cánh hữu và cánh tả vô trách nhiệm,
với động cơ tranh giành quyền lực, khuấy động sự bất bình của người dân. Tăng
trưởng của Pháp khoảng 1 % một năm, không phải là tệ trong khu vực đồng euro,
nhưng nợ công đã lên đến 110 % GDP. Cử tri sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho các phe cực
đoan, sự yếu kém của hai đầu tàu Pháp-Đức sẽ ảnh hưởng đến toàn châu Âu.
Nhà
thờ Đức Bà Paris, chuyện thần thoại Pháp
Về
việc Nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại, tất cả các báo đều dành rất nhiều trang, ra
thêm phụ bản cho sự kiện toàn cầu quan trọng này, được mấy trăm nhà báo quốc tế
đăng ký đến đưa tin. Thành công ngoạn mục trong việc trùng tu di sản là nhờ nhiều
yếu tố : quyết tâm của chính quyền mà cụ thể là tổng thống Emmanuel
Macron, sự đóng góp chưa từng thấy của 340.000 nhà hảo tâm từ 150 quốc gia trên
thế giới, việc chỉ huy chặt chẽ tiến trình một cách hoàn toàn minh bạch, kỹ
năng tinh xảo của những người thợ Pháp…
Le
Nouvel Obs nhấn
mạnh « Nhà thờ Đức Bà Paris, một câu chuyện thần thoại
Pháp ». La Croix Hebdo đăng tám truyện ngắn có liên quan đến Nhà
thờ Đức Bà của tám nhà văn. Hình ảnh công trình tráng lệ này chiếm trang
nhất của Le Figaro số cuối tuần lẫn Le Figaro Magazine,
với dòng tít « Sự lộng lẫy và niềm vui ». Đây cũng là cơ hội ngoại
giao : tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức được cuộc gặp tay ba với
tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky
trong dịp này.
Thiệt
hại nặng ở Ukraina, nhưng Putin có chịu dừng lại ?
Liên
quan đến Ukraina, L’Express nói về « Kế hoạch của ông Trump để kết
thúc chiến tranh ». Theo cựu đại sứ Mỹ ở NATO, Douglas Lute, thì
tuy Donald Trump nói rằng sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ, nhưng lúc đó chỉ là
ý định thay vì một kế hoạch rõ ràng, và nay đã thấy xuất hiện một số hướng cụ
thể. Ông Trump giao cho tướng Keith Kellogg hồ sơ khó khăn này. Nhân vật trung
thành với « America first » đề nghị đặt điều kiện chỉ viện trợ quân sự
nếu Kiev chấp nhận đàm phán, và tạm ngưng tiến trình kết nạp NATO trong một thời
gian dài.
Trên
thực tế, không dễ dàng thuyết phục được các bên tham chiến và các đồng minh
châu Âu. Một nhà quan sát cho rằng đó không phải là kế hoạch hòa bình mà chỉ dẫn
đến hỗn loạn, cho dù dư luận Ukraina sau ba năm chiến tranh đã dần dà chấp nhận
việc đàm phán. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ đồng ý tạm đóng băng
tình trạng hiện nay, khi Nga đang chiếm đóng 20 % lãnh thổ Ukraina, nếu NATO chấp
nhận bảo đảm an ninh cho phần còn lại của Ukraina. Nếu Mỹ ngưng viện trợ tình
hình sẽ rất đáng lo. Còn lại một « con voi trong phòng » : chính
nước Nga. Dù thiệt hại hết sức nặng nề, nhưng vẫn cho rằng có thể chịu đựng được
chiến tranh trong vài năm nữa, liệu Kremlin có dừng lại ở đây ?
Vấn
đề Đài Loan : « Tập Cận Bình đã đổ đầy bình xăng »
Tại
châu Á, việc Tập Cận Bình tiếp tục « đả hổ diệt ruồi » trong quân đội
khiến nhiều nhà quan sát cho rằng Trung Quốc khó thể xâm lăng Đài Loan trong
vòng vài năm tới. Các vụ thanh trừng những lãnh đạo cao cấp trong quân đội
Trung Quốc gần đây vì tham nhũng làm dấy lên hy vọng ông Tập vẫn chưa tin tưởng
vào khả năng chiếm Đài Loan nhanh chóng và với phí tổn chấp nhận được. Các yếu
tố gần đây khác cũng có thể khiến Tập Cận Bình phải dừng lại, trong số đó có việc
Nga đánh mãi vẫn không chiếm được Ukraina, Đài Loan phòng thủ chặt chẽ hơn và
các liên minh quân sự ngày càng được siết chặt của Mỹ ở châu Á. Nhất là những
khó khăn về kinh tế và bất mãn xã hội khiến ông Tập phải chú tâm vào nội tình
Hoa lục.
Tuy
nhiên những quan điểm như vậy không được chia sẻ rộng rãi, một phần là do sự trở
lại nắm quyền của Donald Trump khiến người ta nghi ngờ về sự bền vững của các
liên minh với Hoa Kỳ. Chuyên gia Andrew Erickson, trường Hải chiến Mỹ lưu ý rằng
các vụ bê bối tham nhũng trong quá khứ không ngăn cản được sự phát triển quân sự
không ngừng của Trung Quốc. Ông nói : « Tập Cận Bình đã
đạp mạnh chân ga và đổ đầy bình xăng ».
Vũ
khí nguyên tử chiến thuật đang bị bình thường hóa
Nhìn
rộng ra trên thế giới, trong khi khắp nơi trên lo tăng cường kho vũ khí nguyên
tử, ý tưởng một vụ « tấn công chiến thuật » đã trở nên hiện thực. Courrier
International dành hồ sơ cho « Nguyên tử, hồi kết của sự
cấm kỵ » trích đăng bình luận của báo chí quốc tế, cho rằng đây
là bước ngoặt biểu hiện xu hướng chạy đua vũ trang hạt nhân trên thế giới.
Ngày
19/11, Kremlin công bố sắc lệnh về chủ thuyết nguyên tử mới của Nga, hạ thấp
ngưỡng sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị tấn công. Từ nay, Nga có thể
« đánh phủ đầu » dù quốc gia « xâm lược » không dùng vũ khí nguyên tử và cũng
không phải là nước sở hữu loại vũ khí tối thượng này. Nếu lâu nay nỗi sợ một vụ
Hiroshima mới, đồng nghĩa với tận thế, giúp làm bóng ma nguyên tử rời xa, thì
nay sự cấm kỵ này đang dần bị phá vỡ. Bởi vì không còn là việc sử dụng những vũ
khí khủng khiếp như Little Boy và Fat Man (hai quả bom nguyên tử thả xuống
Hiroshima và Nagasaki), mà là hỏa tiễn chiến thuật.
Và
điều này làm thay đổi tất cả, vào lúc các hiệp ước hạn chế vũ khí, chống chạy
đua vũ trang hạt nhân đã bị « quẳng vào thùng rác », như nhận xét của tờ Sunday
Times. Bên cạnh các cường quốc nguyên tử Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, các quốc
gia trung bình, từ Hàn Quốc đến Ả Rập Xê Út tranh luận về khả năng sở hữu
chương trình hạt nhân riêng. Trong bối cảnh căng thẳng cực độ ở bán đảo Triều
Tiên và Trung Đông, nơi Israel, và Iran - sắp có được quả bom nguyên tử - công
khai đối đầu, tình hình rất đáng lo ngại.
Giám
đốc chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt của Stockholm International Peace
Research Institute (Sipri), ông Wilfred Wan cảnh báo : « Chưa bao giờ
thấy vũ khí nguyên tử đóng vai trò rộng rãi đến thế trong quan hệ quốc tế kể từ
thời chiến tranh lạnh ». Báo cáo cho biết số đầu đạn nguyên tử Trung Quốc
chỉ trong một năm qua từ 410 đã tăng lên 500. Một sự bình thường hóa loại vũ
khí đáng sợ này.
No comments:
Post a Comment