Người
dân ở đâu trong “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”?
Diễm
Thi | RFA
2024.12.10
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ky-nguyen-vuon-minh-nguoi-dan-to-lam-12102024125237.html
“Đẩy
thuyền cũng là dân; lật thuyền cũng là dân” là tư tưởng của Danh nhân Nguyễn
Trãi khi nói về vai trò của Nhân dân đối với sự thịnh suy của vận nước từ thế kỷ
thứ 15.
Đất
nước lại một lần chuyển biến
Năm
1986, đất nước thống nhất đã 10 năm nhưng nền kinh tế tập trung xã hội chủ
nghĩa lộ rõ sự thất bại, nền kinh tế kiệt quệ dẫn tới đời sống của người dân trở
nên khốn đốn. Chính sách xóa bỏ tư hữu khiến người dân không ai muốn làm ăn,
buôn bán nữa.
“Tôi
mở quán ăn từ năm 1985 đến 1989. Dù vốn liếng của tôi, tay nghề của tôi, nhân
công là gia đình tôi nhưng quán ăn là của phường với bảng hiệu là Cửa Hàng Ăn Uống
dưới sự quản lý của một cửa hàng trưởng là người của phường. Bán được bao nhiêu
tiền phải nộp hết cho phường. Sau đó họ “phát lương” lại cho gia đình tôi. Thật
là bất công. Tôi uất nghẹn và đóng cửa sau 4 năm kinh doanh”. Bà Đức, một người
dân Sài Gòn, thuật lại với RFA về hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Trước
Đại hội 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trường Chinh lúc bấy giờ là Tổng bí
thư kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thừa nhận rằng, trong mười năm (1975-1985) Đảng và Nhà nước
đã phạm nhiều sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở
vật chất-kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế; sai lầm trong
các giải pháp cụ thể về định mức giá và quản lý giá, về đổi tiền; sai lầm
nghiêm trọng cả trong lĩnh vực phân phối, lưu thông.
Dàn
lãnh đạo thời điểm đó nhận ra phải xóa sổ chính sách kinh tế tập trung xã hội
chủ nghĩa để cứu vãn nền kinh tế. Tuy vậy, dù có thay đổi thì người dân vẫn là
giới chịu tác động lớn nhất.
Dân
ở đâu trong kỷ nguyên mới?
Những
năm sau này, trước mỗi kỳ đại hội Đảng, “Nhân dân” lại được Đảng nhắc đến với
những từ ngữ quen thuộc như “phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc”; “Mọi chủ
trương, chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và khả năng
của nhân dân lao động, phải khơi dậy được sự đồng tình, hưởng ứng của quần
chúng”.
Tháng
9 năm 2024, tạp chí của Ban Tuyên giáo trung ương có bài viết liệt kê hàng loạt mỹ từ “xác định nhân dân là
trung tâm trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân”, cho dù trong mối quan hệ chỉ
có hai chủ thể thì không thể có ai là trung tâm cả.
Bài
viết dẫn văn kiện Đại hội 13 rằng trong mọi quyết sách và mọi công việc của Đảng
và Nhà nước, phải luôn “lấy Nhân dân làm trung tâm”, phải “trọng dân, gần dân,
hiểu dân, vì dân”, “tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của Nhân dân; đề
cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển
đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Gần 95 năm
qua, Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Kỷ nguyên thứ nhất được gọi là Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã
hội (1930 - 1975). Kỷ nguyên thứ hai được gọi là Kỷ nguyên thống nhất đất nước,
đổi mới, phát triển (1975 - 2025). Và bây giờ, Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ
ba được Tô Lâm gọi là “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với thời điểm khởi đầu
là Đại hội lần thứ 14 của Đảng đầu năm 2026.
Theo
GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ
tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Kỷ nguyên mới yêu cầu phải phát huy đến mức cao nhất các động lực phát
triển đất nước, đặc biệt là tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự chủ, tự
lực, tự cường, khát vọng sáng tạo và cống hiến của toàn dân, của con người Việt
Nam. Nhưng, tất cả đều phải tuân theo sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
“Toàn
Dân đóng góp rất nhiều, phản biện rất nhiều. Những góp ý mang tính chất xây dựng
để đảng điều chỉnh đường lối sao cho ích nước lợi dân, để Đảng hiểu những sai lầm
mà Đảng thực hiện từ xưa đến nay thì lại bị coi là “những luận điệu chống phá”.
Vì thế dân rất ngại đóng góp, rất sợ đóng góp. Dân không biết thế nào mới vừa
lòng Đảng và Nhà nước cả!” - Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói với RFA.
Một
du khách nhìn vào hình mẫu một cửa hàng thực phẩm tại Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội,
cho thấy người Việt Nam xếp hàng mua gạo như thế nào trong nền kinh tế tập
trung xã hội chủ nghĩa thời 1975-1986. AFP
Thực
tế cho thấy, những người dám cất lên tiếng nói, nêu ra những quan điểm liên
quan đến chống tham nhũng, tranh chấp đất đai hay đòi hỏi những quyền lợi chính
đáng, lại thường đối diện với nguy cơ bị ghép vào các tội như “tội xâm phạm lợi
ích của Nhà nước”, hay “tội tuyên truyền chống phá”. Ngoài ra, mới đây, trong
khuôn khổ một hội nghị của Bộ thông tin và Truyền thông, chính quyền Việt Nam
tiết lộ đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Google, và TikTok kiểm
duyệt hơn 15.000 nội dung bị cho là “chống phá đảng, nhà nước”. Theo đó, trong
năm qua Facebook đã kiểm duyệt gần 9.000 nội dung, Google kiểm duyệt hơn 6.000
nội dung, Tiktok kiểm duyệt gần 1.000 video.
Nhà
nước kiểm duyệt ngặt nghèo sự phản biện của người dân dù Hiến pháp 2013 quy định
Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân; Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu sự giám sát của Nhân dân.
So
với Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông
qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Hiến pháp năm 2013 được coi có một
bước tiến khi bổ sung phương thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông
qua dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân
dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.
Tuy
vậy, Đảng và Nhà nước chưa từng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý nào về một vấn đề
lớn hoặc một dự án lớn có ảnh hưởng đến xã hội, đến người dân.
Có
thể nói "Quyền giám sát của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước" được
quy định trong Hiến pháp 2013 mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội
thực hiện. Do đó, thật khó để thấy chỗ đứng của người dân Việt Nam, hay nói
cách khác là dân tộc Việt Nam, trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Tô Lâm
khởi xướng.
Bổn
cũ soạn lại
Tháng
8 năm 2024, khi vừa nhận chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã yêu cầu thống nhất nhận
thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau 40 năm đổi mới
(1986-2026).
Ba
tháng sau, trong buổi trao đổi chuyên đề với Học viện Chính trị, Tổng Bí thư Tô
Lâm nhấn mạnh, Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt
Nam là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh để mọi người dân Việt Nam,
trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đoàn kết nhất
trí, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ,
thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.
---------------
Người
dân kêu gọi Đổi Mới lần hai để khai thông "điểm nghẽn thể chế"
Đại
hội XIV: Khởi điểm lịch sử mới sau 40 năm đổi mới?
Tân
Tổng bí thư Tô Lâm – “Kỷ nguyên mới” có gì mới?
--------------
Theo
ông Tô Lâm, đây là cơ hội để ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây
dựng đất nước. Làm sao để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được
hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định,
phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh
toàn cầu. Cách nói của Tô Lâm cho thấy ông đề cao vai trò của Nhân dân trong việc
xây dựng đất nước theo tư tưởng “Lấy dân làm gốc” mà Đảng và Nhà nước vẫn luôn
tuyên truyền từ thập niên 90.
Tuy
vậy, theo Nhà báo độc lập Nam Việt ở Sài Gòn, lý luận của những người cộng sản
bao giờ cũng thích sử dụng "nhân dân" và "dân tộc" làm nền
cho các tuyên bố. Nhưng thực ra là để “làm đẹp câu từ cho sự mị dân” của những
nhà lãnh đạo, không khác gì khẩu hiệu quen thuộc "Nhân dân làm chủ".
“Dĩ
nhiên "Nhân dân" ở đây theo ý của Tô Lâm và Đảng Cộng sản, ắt là những
người Việt Nam thuần phục Đảng Cộng sản, và sẵn sàng lắng nghe, tin những giải
bày ngớ ngẩn về các dự án và sai lầm của họ trong lãnh đạo trong suốt nửa thế kỷ
này, kể từ khi thống nhất địa lý. Còn Nhân dân với ý thức độc lập, dân tộc, và
trách nhiệm với tổ quốc, thì rõ khó có thể nằm trong tầm nhìn của đảng độc
tài”, nhà báo Nam Việt nhận định.
Nhà
báo Nguyễn Khắc Toàn thì cho chính sách mới của Tô Lâm có “dân tộc Việt Nam”
trong đó khá hấp dẫn với dân, nhưng hầu như chỉ mang tính chất mị dân và tuyên
truyền để củng cố vị trí của ông ta trước thềm Đại hội 14. Nhà báo này lý giải,
Tô Lâm nói đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc từ tháng 8 năm 2024, nhưng đến
ngày 25 tháng 11 ông vẫn bị Công an Hà Nội đi cùng công an Quận Hoàng Mai đến
nhà ông lập biên bản răn đe không được tiếp tục trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự
Do nữa.
“Nếu
ông Tô Lâm muốn thực tâm cải cách thề chế để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
thì phải có cái độc tài toàn trị đi. Đó là chìa khóa vạn năng”, ông
Nguyễn Khắc Toàn kết luận ngắn gọn.
No comments:
Post a Comment