Bạo
loạn ở Anh: Thất nghiệp-di dân, lá bài để phe cực hữu kích động nạn bài ngoại
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 15/08/2024 - 17:12
Trong
gần một tuần, bạo động đã nổ ra tại nhiều thành phố ở Vương Quốc Anh sau vụ một
thanh niên 17 tuổi tấn công bằng dao làm thiệt mạng ba bé gái tại Southport,
tây bắc nước Anh. Chính phủ của thủ tướng Keir Starmer quy trách nhiệm cho những
nhóm cực hữu đứng sau các cuộc bạo loạn.
HÌNH
:
Biểu
tình phản đối ở Birmingham chống các nhóm cực hữu bài di dân gây bạo loạn tại
nhiều thành phố ở Anh, ngày 07/08/2024. AP - PA Wire
Nguyên
nhân sâu xa của vụ việc này là gì ? RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà báo
Nguyễn Giang, định cư lâu năm tại Anh Quốc.
**********
RFI
Tiếng Việt : Trước hết, anh có thể giải thích rõ thêm về nguyên nhân thực
sự của những vụ bạo loạn ? Phải chăng di dân luôn là vấn đề « nhạy cảm »
tại Anh Quốc ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Mười ngày bạo động, đốt phá ở chừng 10 thành phố,
thị trấn của xứ Anh (England) và Bắc Ireland cho thấy có hàng loạt vấn đề trước
mắt và lâu dài mà chính phủ của Công đảng phải giải quyết. Đó là sự hoạt động
kín của các nhóm dùng mạng xã hội, là thái độ bài ngoại, phân biệt chủng tộc âm
ỉ trong dân bản địa Anh đã lâu, là các vấn đề kinh tế khó khăn, câu chuyện di
dân, người nhập cư và cả bệnh tâm thần và tệ nạn say xỉn, nghiện ngập.
Đầu
tiên là việc những kẻ theo phái cực hữu, dân tộc chủ nghĩa Anh nghe theo những
lời kêu gọi lan truyền trong các cộng đồng mạng dùng chatapp khép kín, người
không được mời không thể tham gia, để tổ chức các đợt tấn công vào khách sạn có
người nhập cư, tỵ nạn được chính quyền cho tạm cư. Họ cũng nhân đó đốt phá xe cảnh
sát, đập cửa tiệm, ném gạch đá vào một số ngôi đền Hồi giáo ở những vùng mà
căng thẳng sắc tộc đã có sẵn.
Nhắc
lại đợt bạo loạn tương tự năm 2011 ở Anh, các tờ báo lớn đều cho rằng chỉ xử phạt,
bỏ tù những kẻ gây rối thôi sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề tha hóa
trong thanh thiếu niên thất nghiệp, sự nghèo nàn về sinh hoạt cộng đồng và các
căn bệnh xã hội bấy lâu nay ở các đô thị thua thiệt trong kinh tế.
Cảnh
sát Anh cáo buộc nhóm cực hữu English Defence League đứng sau cuộc bạo loạn.
Anh có thể cho biết rõ thêm về nhóm cực hữu này ? Chủ trương hành động của
họ là gì?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Nhóm cực hữu này đã bị cấm từ 10 năm qua, nhưng
các nhà báo Anh khi đến các điểm bạo loạn thì họ nhận ra là có các thành viên
cũ của English Defence League (EDL) tham gia đốt phá, hoặc đứng ngoài xem, quay
video. Cựu thủ lĩnh của tổ chức này là Tommy Robinson thì không ở Anh nhưng vẫn
có thể phát biểu qua mạng xã hội thúc giục những người tin theo ông ta ra tay.
Cũng
phải nói rằng báo chí Anh vẫn trích dẫn lời Tommy Robinson để hiểu ra vì sao
ông ta và những kẻ bài ngoại nói và làm như vậy. Điều đáng chú ý là EDL không
còn chính thức hoạt động, nhưng các lập luận của họ vẫn có ảnh hưởng nhất định
trong một số giới. EDL cũng không phải là tổ chức công khai phân biệt chủng tộc,
bài Do Thái như một số đảng cực hữu ở châu Âu.
Trái
lại, họ nói là văn hóa bản địa của người Anh bị đe dọa bởi hai thứ: một là làn
sóng dân nhập cư quá cao, hàm ý người Hồi giáo và châu Phi, và hai là thái độ
thờ ơ, bỏ mặc của tầng lớp trên ở Luân Đôn, gồm cả chính phủ và giới truyền
thông.
Dù
bị luật chống khủng bố Terrorism Act 2000 cấm, những cựu thành viên của tổ chức
này vẫn tuyên truyền trên mạng xã hội, đôi khi trả lời phỏng vấn đài báo chính
thống như SkyNews. Họ có cả các nhóm thân hữu tập hợp người Do Thái, người theo
đạo Sikh và LGBT.
Trong
vụ việc này, chính phủ thủ tướng Keir Starmer còn quy trách nhiệm cho các mạng
xã hội. Thực hư cáo buộc này là gì ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Điều đáng nói là bạo loạn nổ ra đúng 9 tháng sau
khi Anh thông qua Luật An toàn mạng (Online Safety Act) nhằm ngăn chặn việc lan
truyền tin giả qua các nhóm dùng mạng khép kín. Thế nhưng trong vụ việc mới
đây, tin giả nói thủ phạm chém chết ba bé gái ở Southport, Anh Quốc “là người
di dân vừa vào Anh bất hợp pháp” đã lan tỏa rất nhanh, thúc đẩy làn sóng
bài ngoại lên cao.
Sự
thật là hung thủ sinh ra ở Anh chứ không phải người nhập cư, nhưng điều đó
không được các nhóm phân biệt chủng tộc nghe theo. Đây là bằng chứng cho thấy
trong một xã hội tự do, việc giám sát mạng xã hội rất khó và sắp tới, chính phủ
của Thủ tướng Kier Starmer nói sẽ làm chặt hơn, nhưng sẽ không dễ, ví dụ như luật
Anh cấm tuyên truyền kỳ thị chủng tộc, chống di dân nhưng không ai cấm cả các
công ty điều tra dư luận và đài báo hỏi dân chúng về thái độ của họ đối với người
nhập cư.
Trên
thực tế, nhiều người dân ở Anh gồm cả người không phải gốc bản địa Anh cũng lo
rằng kinh tế khó khăn, nhà ở đang thiếu mà làn sóng di cư trái phép cứ tiếp tục
thì gánh nặng cho chi tiêu công sẽ tăng, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến
đời sống của họ. Sự thất vọng trong cuộc sống đẩy cao tâm lý nghi kỵ, bài xích
người khác họ.
Trong
vụ việc gần nhất đây, hiện tượng người Hồi giáo ở một số vùng phải đứng ra bảo
vệ cơ sở tôn giáo của họ cũng bị phe bài ngoại cho rằng cảnh sát chỉ bênh người
Hồi giáo và bắt giữ toàn người gốc Anh bản địa, khiến cho tình hình thêm căng
thẳng. Phải tới cuối tuần qua, số người biểu tình chống phân biệt chủng tộc, gồm
rất nhiều thành phần sắc tộc, xã hội, mới tụ họp đông đảo ở Luân Đôn và các đô
thị khác, nêu lên tiếng nói hòa bình của đa số, khiến tình hình giảm nhiệt đi
trông thấy.
Tại
sao bạo động đặc biệt diễn ra dữ dội tại các thành phố Sunderland, Liverpool,
Hull… , những thành phố phía bắc nước Anh ? Và đây cũng phải là lần đầu
tiên những cuộc bạo loạn bài chủng tộc diễn ra ở Anh ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Không phải ngẫu nhiên mà nơi nổ ra bạo loạn ở
vùng miền Trung và Bắc nước Anh, cộng thêm một số điểm ở phía Đông Luân Đôn và ở
Bắc Ireland đều là những nơi có tỷ lệ nghèo khó cao nhất nước. Ví dụ như
Blackburn, Blackpool, Hartlepool, Hull, Liverpool, Manchester và Middlesbrough
nằm cả trong số 10 đô thị xuống cấp, nghèo đi so với trước, theo thống kê của
chính phủ trong bảng Indices of Deprivation (Hạng mục suy thoái, xuống cấp).
Tại
các vùng này, nơi người nhập cư từ Nam Á đã sống cạnh người Anh mấy thế hệ
nhưng việc làm ít, đầu tư công bị cắt giảm khiến căng thẳng sắc tộc thường cao
hơn các vùng khá giả. Không ít gia đình người Anh sống trong cảnh vất vưởng về
việc làm, về cơ hội vươn lên trong khi đầu tư công, chi phí cho xây dựng cộng đồng,
hỗ trợ thất nghiệp bị cắt giảm liên tục.
Trong
một số vụ bị xử tù tuần qua vì gây bạo loạn, người ta thấy có những ông già người
Anh và có các thiếu niên 17-18 tuổi, trẻ nhất có em 14 tuổi, chứng tỏ những vấn
đề nghiêm trọng đã bao phủ mấy thế hệ. Một em trai khác, 15 tuổi, thuộc dạng
lêu lổng, đi từ North Lincolnshire tới Hull thăm bạn thì thấy bạo loạn nên
tranh thủ hôi của, cũng bị xử tù. Đây không phải là những chuyện vui vì các tệ
nạn khác trong giới trẻ người Anh như tỷ lệ bệnh tâm thần, nạn nghiện hút, rượu
chè, nay vì các vụ bạo loạn cũng được nói tới.
Tân
chính phủ Công đảng nếu không thay đổi chính sách thì sẽ khó giúp người dân trở
nên lạc quan, có thái độ tích cực hơn, thay vì tâm lý bài xích, phản kháng
(anti-social attitude). Cũng ở một số địa phương đó, năm 2011 đã từng xảy ra bạo
loạn tương tự và đây là dấu hiệu nhiều vấn đề sâu xa chưa được các nhiệm kỳ
khác nhau của chính quyền giải quyết.
Phải
chăng cuộc bạo loạn đang diễn ra hiện nay minh chứng cho những gì ông David
Cameron từng nói năm 2011 là chủ nghĩa đa văn hóa đã thất bại tại Anh Quốc ?
Giới chính trị gia có trách nhiệm như thế nào về tình trạng hiện nay ở Anh?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Ở Anh từ lâu nay không có định nghĩa cụ thể về chủ
nghĩa đa văn hóa (multiculturalism) như cách hiểu ở Đức, Pháp hay một số nước
châu Âu là văn hóa người châu Âu đón nhận các dòng văn hóa của người di cư từ
châu Á, Trung Đông, châu Phi tới.
Lý
do là lịch sử Liên hiệp Vương quốc Anh, trên danh nghĩa, đã chứa đựng yếu tố đa
văn hóa của các nhóm bản địa gốc Âu từ lâu: Anh, Scotland, Ireland, Wales, sau
này thêm dân Đức, Pháp, Do Thái, và Đông Âu nên người ta cho rằng việc có các
văn hóa khác như Hồi giáo, văn hóa Á Đông bổ sung nào cũng không sao cả.
Cũng
vì thế, chính trị gia Anh nói khác nhau về chủ nghĩa đa văn hóa. Hồi năm 2011,
ông David Cameron không tin vào điều này và cho rằng cần có một yêu cầu mạnh
hơn buộc người nhập cư bỏ chủ nghĩa cực đoan để chấp nhận các giá trị của nước
Anh, nhưng một cựu thủ tướng Anh khác của đảng Bảo thủ, Rishi Sunak, người gốc Ấn,
lại cho rằng Anh đã rất thành công khi tạo ra “nền dân chủ đa văn hóa”
(multicultural democracy).
Điều
này người ta nói tới không phải là đa văn hóa nữa, vì nó khá trừu tượng mà vấn
đề di dân. Một điều tra của Viện Ipsos hồi tháng 2/2024 cho thấy 52% người được
hỏi ở Anh tin rằng số người nhập cư vào là quá cao, so với 42% vào năm 2022.
Trong
bối cảnh này, tân chính phủ thủ tướng Keir Starmer chủ trương đường lối cứng rắn
với những kẻ gây bạo loạn. Liệu thủ tướng Anh có đủ các phương tiện cũng như sự
ủng hộ của người dân để thực hiện các biện pháp đó ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Năm 2011, khi Anh nổ ra các cuộc bạo loạn lần đầu,
ông Kier Starmer là trưởng công tố quốc gia và đã đích thân chỉ đạo việc xử tù
những kẻ gây rối. Tuần qua, ông cũng tỏ ra cứng rắn, yêu cầu toà án, công tố viện
làm việc ngày đêm để xử nhanh khoảng 150 bị cáo gây bạo loạn. Tuy thế, các báo
Anh nói ở cương vị thủ tướng, ông Starmer cần có cái nhìn dài hạn và tìm giải
pháp sâu rộng cho các vấn đề gốc rễ của bạo loạn tức là sự rạn nứt xã hội
(social rifts). Án tù sẽ chỉ ngăn được những kẻ liều lĩnh tràn ra phố vì tức giận,
nhưng không hóa giải, thuyết phục được khá nhiều người khác lo ngại về xung đột
sắc tộc ở Anh.
Bạo
loạn nổ ra một tháng sau khi Công đảng giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu
cử Nghị Viện. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử này, lần đầu tiên một đảng cực hữu
là Reform UK đã có chân trong Nghị Viện Anh. Cuộc bạo loạn này phải chăng cho
thấy là cũng giống như nhiều nước châu Âu lục địa, tân chính phủ Anh đang phải
đối mặt trước đà trỗi dậy của phe cực hữu ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Công đảng thắng cử vừa qua chủ yếu là vì cử tri ở
Anh chán đảng Bảo thủ cầm quyền đã lâu, sau 5 đời thủ tướng trong vòng 14 năm cả
thẩy, chứ không phải vì cương lĩnh tranh cử của Công đảng quá hấp dẫn. Cùng
lúc, đảng Reform UK thu được 14% tổng số phiếu bầu và về nhì ở trên 90 khu vực
bầu cử trên cả nước mà chỉ có 5 ghế nghị sĩ trong Hạ viện, do hệ thống bầu cử
Anh tuân theo nguyên tắc « Được ăn cả ngã về không »
(first-past-the post-electorial sysem). Điều này khiến một phần phe thiên hữu
trong đảng Reform UK của ông Nigel Farage và cả trong đảng Bảo thủ cảm thấy họ
bị thiệt thòi và đang dùng mạng xã hội đe dọa chính phủ Công đảng là “sẽ có bạo
loạn còn to hơn”.
Tuy
phe thiên hữu đã hiện diện công khai trong Nghị viện và có thể dùng các thủ tục
lập pháp để thay đổi chính sách, nhưng họ lại thích dùng mạng xã hội để gây sức
ép “ngoài luồng” lên chính phủ. Điều này đang gây đau đầu cho chính phủ Anh và
cũng cho thấy phe cực hữu, thiên hữu ở Anh nói riêng và ở châu Âu nói chung ưa
thích các cách đấu tranh, công kích phi truyền thống, ngoài nghị trường và các
chính quyền sẽ không dễ hạn chế ảnh hưởng của họ.
Nhiều
đời chính phủ gần đây đã có các chính sách siết chặt di dân nhưng bất thành.
Anh có thể điểm lại sơ qua các chính sách đó và cho biết thêm tân chính phủ Anh
sẽ có đối sách ra sao đối với hồ sơ di dân ?
Nhà
báo Nguyễn Giang : Trong nhiều thập kỷ, Anh là quốc gia di cư, có
dòng di dân đi nhiều hơn đến, tức là số người ở Anh đến các xứ sở khác sinh sống
luôn cao hơn số người nhập cư. Nhưng từ năm 1994 thì Anh là nước nhận người nhập
cư nhiều hơn số ra đi. Theo một số cơ quan nghiên cứu thì trong thập niên đầu
tiên của thế kỷ 21, cụ thể là tính đến năm 2011, mỗi năm số người vào Anh làm
việc, sinh sống cao hơn số ra đi tới 360 nghìn.
Các
chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ coi đây là quy luật đất lành chim đậu, dân số tăng
thì kinh tế tăng trưởng theo, và cũng vì dòng người tới từ Liên Hiệp Châu Âu mà
Anh là thành viên có quyền tới theo nguyên tắc tự do di cư trong EU nên Luân
Đôn không có chính sách gì cụ thể.
Chỉ
khi Brexit xảy ra thì vấn đề kiểm soát số người nhập cư mới thành vấn đề và
chính phủ của đảng Bảo thủ chấp nhận trưng cầu dân ý Brexit năm 2016 một phần để
tìm giải pháp tái kiểm soát biên giới, để người từ EU không thể tự do vào Anh nữa.
Tuy
thế, trong một năm từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020 thì vẫn có trên 700 nghìn
người vào Anh, trừ đi gần 400 nghìn người di cư đi nơi khác thì con số ròng vẫn
là khoảng 347 nghìn. Dịch Covid có làm ngưng trệ số người vào Anh và sau khi
Brexit có hiệu lực từ đầu năm 2021, số dân EU sang Anh có giảm nhưng các nhóm
khác vẫn vào đều, thậm chí còn tăng cao.
Họ
gồm cả người tỵ nạn chính đáng mà Anh đón về từ các vùng chiến sự, từ những nơi
Anh có dính líu quân sự như Afghanistan, từ cả các nước như Việt Nam. Chính phủ
Bảo thủ muốn chặn dòng người vào Anh bằng đường biển, nên đã ký với Rwanda thỏa
thuận mở trung tâm cứu xét hồ sơ xin tỵ nạn ở nước châu Phi đó, nhằm làm di dân
trái phép nản chí, không từ châu Âu sang Anh nữa, nhưng chính phủ Công đảng vừa
lên đã xóa dự án Rwanda và nói sẽ tăng cường lực lượng chặn biên giới trên biển
để ngăn các thuyền phao chở di dân từ Pháp, Bỉ bơi sang.
Cho
đến nay chưa thấy chính sách này có hiệu lực, vì không nước châu Âu nào sẵn
sàng nhận lại di dân bỏ nước họ sang Anh. Cũng không rõ tới đây chính phủ Anh sẽ
làm gì với số người nhập cư lậu đã vào Anh, lên tới hàng trăm nghìn. Giả sử
hàng nghìn người bị bác đơn xin tỵ nạn thì sẽ đưa họ về đâu, vì các nước xuất xứ
sẽ không dễ dàng nhận.
Còn
về thị trường lao động, Công đảng muốn giảm việc cấp visa việc làm cho nhân
công nước ngoài và mở các khóa huấn luyện tay nghề cho người ở Anh làm các việc
đó. Cho tới nay còn quá sớm để biết việc này triển khai ra sao và liệu có hàng
trăm nghìn người ở Anh sẵn sàng đổi việc làm để lấp chỗ trống trên thị trường
lao động hay chưa.
RFI
Tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
ANH
- PHÁP - QUAN HỆ NGOẠI GIAO
Anh
- Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng và quản lý di dân bất hợp pháp
ANH
QUỐC - AN NINH
Anh Quốc
đối mặt với tình trạng bạo loạn chưa từng có từ 10 năm qua
No comments:
Post a Comment