Nỗi bất an của giới lãnh đạo Việt
Nam
Hiếu Chân/Người Việt
August
27, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/noi-bat-an-cua-gioi-lanh-dao-viet-nam/#google_vignette
Sau
phiên họp bất thường lần thứ 8 hôm 26 Tháng Tám, Quốc Hội bù nhìn của Việt Nam
đã hoàn thành một bước “kiện toàn nhân sự” lãnh đạo chính phủ; ba ông Nguyễn
Hòa Bình, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn được đôn lên chức phó thủ tướng nhiệm kỳ
2021-2026 dưới quyền ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/A1-Bat-an-lanh-dao-Viet-1536x1024.jpg
Ông
Tô Lâm trong họp báo ngày 3 Tháng Tám sau khi được Trung Ương Đảng “bầu” làm tổng
bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng mới chết. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty
Images)
Nói
“bù nhìn” vì phiên họp kéo dài một ngày của Quốc Hội chỉ để “gật” 100% chấp nhận
danh sách bổ nhiệm đã được Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) quyết định
trước đó, được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi và dân chúng ai cũng biết
vài tuần trước. Riêng chiếc ghế chủ tịch nước sẽ được “gật” tại kỳ họp thường kỳ
của Quốc Hội vào Tháng Mười, tất nhiên cũng sau khi Bộ Chính Trị quyết định ông
Tô Lâm, tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước, sẽ tiếp tục “một đít hai ghế” hoặc
sẽ nhường bớt chiếc ghế chủ tịch nước có tiếng mà không có miếng cho một người
khác. Dư luận đồn rằng người có thể làm chủ tịch nước là ông Lương Cường, ủy
viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư.
“Chính
quyền sinh ra từ nòng súng”
Với
bước kiện toàn này, người ta thấy quyền lãnh đạo Việt Nam đã gần như hoàn toàn
nằm trong tay những người “có súng,” xuất thân từ công an hoặc quân đội. Tổng
Bí Thư Tô Lâm (đại tướng), Thủ Tướng Phạm Minh Chính (trung tướng), Phó Thủ Tướng
thường trực Nguyễn Hòa Bình (thiếu tướng) đều tiến thân từ Bộ Công An, ông
Lương Cường – có thể là chủ tịch nước tương lai – là đại tướng quân đội. Trong
các chính phủ tiền nhiệm, giới chức dân sự còn được chen chân vào “tứ trụ,” nay
thì chỉ còn ông Trần Thanh Mẫn, một quan chức mờ nhạt ngồi ghế chủ tịch Quốc Hội
bù nhìn hữu danh vô thực.
Nhà
lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông có câu nói bất hủ: “Súng đẻ ra chính quyền.”
Bằng cuộc đảo chính không đổ máu từ đầu năm 2024 đến nay ông Tô Lâm đã dùng uy
lực của súng đạn và nhà tù để thâu tóm quyền lãnh đạo. Khi ông Lâm sử dụng
chiêu bài điều tra chống tham nhũng để lần lượt triệt hạ các “đồng chí” trong tứ
trụ và trong Ban Bí Thư của đảng, nhiều người quan sát dự đoán phe “súng dài,”
tức quân đội Việt Nam sẽ kiềm chế tham vọng của phe “súng ngắn.”
Nhưng
thực tế, bộ máy chỉ huy quân đội Việt Nam là ổ tham nhũng bự nhất nên thay vì đối
kháng, phe quân đội nhanh chóng và âm thầm thỏa hiệp với phe công an để chia ghế:
Đại Tướng Lương Cường từ vị trí chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị thuộc Bộ Quốc
Phòng thăng lên chức thường trực Ban Bí Thư – nhân vật số 5 của chế độ; Thượng
Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa từ ủy viên Trung Ương Đảng được bổ sung vào Bộ Chính
Trị. Những vụ tham nhũng động trời của các tướng lãnh quân đội, từ thời cha con
Đại Tướng Phùng Quang Thanh – Đại Tá Phùng Quang Hải còn làm mưa làm gió ở Bộ
Quốc Phòng, nhanh chóng được ém nhẹm.
Kết
quả của sự bắt tay giữa công an và quân đội là một hệ thống chính trị trong đó
những người từng giữ chức vụ về an ninh hoặc liên quan tới guồng máy an ninh
chiếm giữ những vị trí then chốt trong chính phủ và quyết định chính sách quốc
gia. Thuật ngữ tiếng Anh gọi hệ thống cai trị của những người cầm súng như Việt
Nam hiện nay là “securocracy” và các quan chức chóp bu của nó là “securocrats.”
Nếu
thay đổi chính phủ để có một guồng máy lãnh đạo trong sạch hơn, có năng lực hơn
trong việc điều hành kinh tế-xã hội giữa nhiều khó khăn bất trắc hiện nay thì
cuộc kiện toàn hàng ngũ của đảng CSVN chắc chắn đã thất bại. Guồng máy lãnh đạo
chính phủ mới chẳng những tham nhũng không kém những người tiền nhiệm mà còn
chưa chứng tỏ có năng lực gì về điều hành kinh tế-xã hội để người dân có thể
tin cậy.
Nỗi
bất an trong tiềm thức
Vậy
cuộc xáo trộn, “kiện toàn” của đảng CSVN nói chung, của Tổng Bí Thư Tô Lâm nói
riêng, có ý nghĩa gì? Trước tiên đây là kết quả của vụ tranh giành quyền lực ở
thượng tầng chính trị Ba Đình mà phần thắng đã thuộc về phe những người có
súng. Đây cũng có thể là biện pháp củng cố chế độ công an trị mà ông Tô Lâm
theo đuổi kể từ khi đảm nhiệm chức bộ trưởng Bộ Công An và được ông Nguyễn Phú
Trọng, cố tổng bí thư, trao “thượng phương bảo kiếm” chống tham nhũng. Nhiều
nhà quan sát quốc tế thừa nhận Việt Nam đã chuyển từ chế độ đảng trị sang chế độ
công an trị từ rất lâu, ít nhất là từ năm 2016, mà dấu hiệu nhận biết là Bộ
Công An ngày càng phình to ra, can thiệp vào mọi mặt cuộc sống người dân, thủ
đoạn đàn áp ngày càng trắng trợn và thái độ thù địch không giấu diếm đối với
các quyền dân sự và chính trị cơ bản.
Nhưng
chúng tôi nghĩ rằng, nguyên nhân sâu xa để đảng CSVN phải thay những quan chức
dân sự, quan chức kinh tế bằng các tướng tá quân đội và công an là do bị thôi
thúc bởi nỗi bất an, bởi nỗi lo sợ bị mất quyền lực, bị lật đổ bởi sức mạnh của
khát vọng dân chủ tự do.
Không
phải ngẫu nhiên mà gần đây, đảng CSVN có những chủ trương rất quái gở như chỉ
trích trường Đại Học Fulbright Việt Nam – một sản phẩm hợp tác Mỹ-Việt, là
“thành quả của hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ, nhất là trong lĩnh vực đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” như đánh giá của Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Mới
vài hôm trước, trường đại học này, do Quốc Hội Mỹ tài trợ, bị truyền hình Quốc
Phòng và nhiều nhóm trên mạng xã hội chỉ trích là nơi khuyến khích “cách mạng
màu,” là “lò đào tạo phản động” chỉ vì trường tổ chức lễ tốt nghiệp và diễn
hành cho 128 sinh viên khóa đầu tiên mà không treo cờ đỏ sao vàng, thay bằng cờ
Fearless (Không Sợ Hãi). Các kênh truyền thông của Đại Học Fulbright Việt Nam
trên mạng Internet cũng bị tấn công, lăng mạ, rõ ràng là theo một kế hoạch được
chỉ đạo từ cơ quan tuyên giáo của đảng chứ không phải là hành động bột phát của
một vài cá nhân.
Ruồi
bu nhất là chiến dịch “phong sát” các ca sĩ nghệ sĩ từng biểu diễn trên những
sân khấu có treo lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc
Nghiệp và nữ ca sĩ Ngọc Mai bị mời đi làm việc chỉ vì xuất hiện cùng lá cờ vàng
tại Mỹ; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn chín tháng vì đeo cái gọi là
huy hiệu giống “Biệt công bội tinh” của chế độ Việt Nam Cộng Hòa… Mới đây, vì sợ
bị cấm biểu diễn hay bị cấm xuất hiện trong các chương trình giải trí trên truyền
hình, hàng loạt nghệ sĩ trong nước từng xuất ngoại biểu diễn như ca sĩ Phạm
Khánh Hưng, Myra Trần, Tóc Tiên, Việt Hương… đã phải lên mạng xin lỗi, phải
“sám hối,” phải thanh minh là không liên quan đến chính trị hay chống phá nhà
nước cộng sản. Cuộc nội chiến Quốc-Cộng kết thúc đã gần nửa thế kỷ nhưng thái độ
của “bên thắng cuộc” đối với di sản của VNCH vẫn không thay đổi, cho thấy sâu
trong tiềm thức của họ một nỗi bất an, một nỗi lo sợ không nhỏ.
Cùng
với việc trừng phạt những người bất đồng chính kiến, các tổ chức xã hội dân sự,
đảng CSVN đã đàn áp không từ một thành phần nào trong xã hội nhằm xoa dịu nỗi sợ
hãi đầy hoang tưởng của một thể chế độc tài bị người dân chán ghét.
Cây
tre tiếp tục nghiêng ngả
Cũng
trong nỗi bất an và lo sợ như vậy, đảng CSVN đang tìm cách xích lại gần hơn các
chế độ toàn trị của Nga và Trung Quốc. Ngay sau khi tiếp quản chức chủ tịch nước,
ông Tô Lâm đã tiếp đón trọng thị ông Vladimir Putin, tổng thống Nga – tên tội
phạm chiến tranh đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã. Ngay sau khi được “suy
tôn” làm tổng bí thư đảng CSVN hôm 3 Tháng Tám, ông Lâm đã vội vã sang Bắc Kinh
triều kiến ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. Nói gì thì nói, Nga và Trung
Quốc vẫn là chỗ dựa chính, là thế lực đỡ đầu cho đảng CSVN và tầng lớp lãnh đạo
chóp bu ở Hà Nội. Để được đỡ đầu như vậy, đảng CSVN đã nhượng bộ Trung Quốc những
gì, khó mà biết được. Tương đồng về thể chế chính trị, nguồn cung cấp vũ khí, sự
phụ thuộc về kinh tế – thương mại đã đặt đảng CSVN vào quỹ đạo chi phối của
Trung Quốc và Nga, muốn thoát ra cũng rất khó mà ông Tô Lâm hoàn toàn không muốn
thoát ra để mất hết quyền lực và quyền lợi.
Tháng
tới, ông Tô Lâm có thể đến New York dự hội nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc,
nhân tiện tiếp kiến ông Joe Biden, tổng thống Mỹ. Tất nhiên, ông ta sẽ tiếp tục
bài ca sáo rỗng về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, sẽ khẩn
khoản kêu gọi đầu tư của Mỹ và sẽ van nài Washington gỡ bỏ cái nhãn “kinh tế
phi thị trường,” “quốc gia cần quan tâm về tự do tôn giáo”… mà Mỹ áp đặt lên Việt
Nam nhiều năm qua. Nhưng ngôn từ ngoại giao của nhà lãnh đạo Việt Nam không giấu
được thực tế Việt Nam chỉ muốn lợi dụng thị trường Mỹ để thu thặng dư thương mại
mà không thực tâm làm đồng minh hay đối tác của Mỹ trong chiến lược Châu Á-Thái
Bình Dương Tự Do và Rộng Mở của Washington.
Nhà
lãnh đạo giáo điều Nguyễn Phú Trọng đã chết nhưng chính sách “ngoại giao cây
tre” của ông ta vẫn được tiếp tục, được cộng thêm thủ đoạn chính trị thực dụng
của tướng công an Tô Lâm muốn trục lợi từ mọi cơ hội có thể.
Những
diễn biến trên cho thấy, sẽ là lạc quan tếu nếu nghĩ rằng, đảng CSVN sắp tan
rã, và cũng sẽ ảo tưởng nếu cho rằng, sau cái chết của ông Trọng, Việt Nam đang
có cơ hội để đổi mới chính trị, từ giã học thuyết Marx-Lenin lạc hậu và phản động
để chuyển sang chế độ dân chủ tự do. Với ông Tô Lâm, không có chuyện cải cách
chính trị, đường đến tự do của người Việt chắc chắn thêm dài, thêm gian khổ.
[qd]
No comments:
Post a Comment