Tiền
lẻ, sự xúc phạm hay công cụ quyền lực?
Vụ việc một
ông Phó phòng thuộc Sở ở Đà Nẵng chỉ vì con ông được trả lại tiền lẻ sau khi ăn
bún mà đã nổi giận, coi đó là một sự xúc phạm đến tư cách, danh dự, phẩm giá
thì phải hiểu rằng hoặc tiền ấy là rác thật, hoặc đối với ông ta nó đích thị là
một thứ rác?
Vế đầu
không đúng, vì tiền ấy được nhà nước phát hành, bảo đảm về mặt pháp lý và vẫn
tiêu được bình thường; vậy chỉ có thể là vế thứ hai: ông ta thấy mình bị làm nhục
vì tiền lẻ? Lương cán bộ bao nhiêu mà đến nỗi 45 nghìn tiền lẻ mà bị coi là rác
và hành động trả lại bằng tiền lẻ là không thể tha thứ được?
Một cử
nhân sư phạm ra trường, trầy trật xin xỏ chạy chọt mãi, nếu “may mắn” vào được
nghề giáo, trừ bảo hiểm, lương chưa tới 3 triệu/tháng (chính xác là 2.884.000),
tính trung bình thu nhập mỗi ngày của giáo viên ấy chỉ có 96 nghìn đồng, chỉ gấp
đôi số tiền mà ông quan Đà Nẵng gọi là rác. Vậy ông ta thu nhập bao nhiêu để đến
nỗi coi một nửa ngày công của một “nhà giáo” là rác?
Chỉ khi
người ta có quá nhiều tiền vì kiếm tiền quá dễ, tiêu tiền như nước cộng với một
nhân cách tồi thì một nửa ngày công của người khác mới bị coi là rác. Tôi đã thấy
những giáo viên đồng nghiệp ở nhà tập thể với hình ảnh không khác gì sinh viên ở
trọ thủa trước, lèo tèo vài thứ vật dụng trong một căn phòng tồi tàn, bữa ăn chỉ
rau với vài quả trứng chiên, họ sống kham khổ, và nhục nữa. Số tiền 45 nghìn ấy
với những người đó là phải đổi bằng biết bao mồ hôi, sự khổ nhọc, và cả những
đè nén, tủi hổ trong môi trường giáo dục; nhưng họ không bỏ, vì yêu nghề, và vì
cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Một công nhân mỗi ngày ngồi suốt hơn 10 tiếng đồng
hồ trong nhà máy cũng chỉ để đổi lại mỗi ngày vài bữa ăn nuôi sống cái thân
mình, ấy thế mà đối với những “công bộc” của dân, số tiền có thể ví như máu huyết
của dân đen lại chỉ đáng là rác, và làm thành sự sỉ nhục không thể tha thứ. Từ
bao giờ cán bộ nhà nước đã coi việc chạm vào những đồng tiền như mồ hôi và nước
mắt mặn chát ấy là một sự vấy bẩn khiến ông ta ghê tởm và nổi giận đòi trị tội?
Tuy nhiên,
nhìn sâu hơn sẽ thấy hành vi của vị quan là rất kỳ quái. Nếu ông ta nhiều tiền
đến thế, kiếm tiền dễ đến thế thì sao lại phải để hai đứa con (trong đó có một
cháu mắc chứng tự kỷ) ở lại để nhận 45 nghìn tiền thừa mà không hào hiệp bo
luôn cho nhân viên của quán? Không bố thí nhưng cũng quyết không tha thứ nếu bị
nhận lại tiền lẻ! Rốt cuộc thì điều mà quan muốn là gì? Tiền thừa ư? Không, vì
ông ta đã coi nó là rác và thẳng tay vứt đi.
- Sự phục
tùng tuyệt đối của dân, dân phải xưng “tiểu nhân” và hết sức làm đẹp lòng quan,
không được mảy may gây phật ý.
Quan không
cần tiền mà là cần được biết tới như một ông vua. Hành động ném tiền, chửi bới,
hành hung, đe dọa dẹp tiệm chỉ có thể giải thích được với động cơ “mày có biết
bố mày là ai không”. Khi mà tiền bạc đã không thành vấn đề nữa thì sự khao khát
và nhu cầu thể hiện quyền lực trở thành đòi hỏi lớn nhất. Quyền lực phải được
thể hiện ra và dân đen phải cảm thấy, nhìn thấy, nếm thấy cái quyền lực ấy. Đó
là một thứ bệnh hoạn mang tính xã hội.
Với căn bệnh
ấy, người ta sẽ coi việc hành hạ người khác là phương tiện để đạt được khoái cảm
và thỏa mãn khoái cảm. Nếu chỉ vì tiền mà làm điều ác thì còn dễ chữa và không
đến nỗi quá đáng sợ, vì con hổ sẽ nằm liếm lông một cách hiền từ khi cái bụng
đã được làm đầy. Nhưng làm điều ác chỉ để thỏa mãn nỗi khao khát quyền lực thì
người ta có thể gây ra mọi chuyện, ví như cách tìm và thỏa mãn khoái cảm bằng
việc gây ra để được chứng kiến nỗi đau khổ của người khác. Đó là cái ác cùng tận,
cái ác bệnh hoạn.
Rốt cuộc,
tiền lẻ có thật sự là một sự xúc phạm với cán bộ, hay nó mới chính là phương tiện
để tìm kiếm và thỏa mãn quyền lực của quan? Đến đây, tự trong sâu thẳm tâm trí
quan, tiền lẻ không phải là rác mà là một công cụ hữu dụng được dùng một cách
tinh vi và mang lại hiệu quả to lớn cho quan. Đang có bao nhiêu thứ “tiền lẻ”
như thế? Là bất cứ thứ gì, một lời nói không đẹp lòng, một ánh mắt không thưa bẩm,
một cái cụng ly thiếu cung kính, một dáng ngồi không khiêm hạ, một dáng đi
không vừa mắt, v.v., tất cả đều có thể là “tiền lẻ” của quan và sẻ được sử dụng
ngay khi cần.
Và cứ như
thế, sự chuyên chế, hà khắc, ngang ngược..., đi gieo rắc khổ đau và bất công khắp
nơi.
Thái Hạo
.
No comments:
Post a Comment