Sự
cảm nhận cái đẹp là cần thiết & vật chứng của tội ác
Một bạn nhắn:
“Anh ơi, em thấy cái toà nhà 58 Tây Hồ trông được đấy chứ, sao thấy anh ác cảm
với nó thế?”
Tôi: “Em
thực sự thấy nó được à?”
Bạn:
“Vâng, thì nó cũng chỉ là một toà nhà cao tầng có view Hồ Tây thôi mà!”
Vì câu nhắn
ấy mà tôi phải cất công viết với hy vọng bạn ấy sẽ hiểu được cảm giác của tôi
khi nhìn bức ảnh này.
Khi nói tới
kiến trúc là ta nói tới nghệ thuật về hình ảnh, về sự sắp đặt các toà nhà để tạo
ra một sự hài hoà, cân đối về tỉ lệ trong một khung cảnh chung.
Ở đây, cái
toà nhà to tướng, xám xịt và cục mịch kia đã nuốt chửng kiến trúc cổ kính của
các ngôi chùa đằng trước. Nói chung, khi nói tới nghệ thuật thì các môn đều có
những điểm chung.
Những người
chụp ảnh thường bao giờ cũng phải để ý nền trong bức ảnh. Giả sử bạn muốn có bức
ảnh nêu được sự cổ kính, tĩnh lặng, thanh bình của các ngôi chùa thì điều này
đã là không thể ở góc độ này.
Thay vì có
được một bầu trời rộng mở với các tầng mây bên trên các mái chùa thì giờ là khối
bê tông thô thiển, cục mịch, không có bất cứ một sự tạo hình có giá trị thẩm mĩ
nào.
Những người
làm ra toà nhà này chỉ quan tâm tới một điểu là làm sao có được nhiều căn hộ nhất,
để mang lại nhiều lợi nhuận nhất.
Những người
phê duyệt cho toà nhà này hoặc là không có đầu óc thẩm mĩ, hoặc là có nhưng cái
đầu óc thẩm mĩ ấy đã vội “bay hơi” bởi đồng tiền.
Trong cả
hai trường hợp, họ đều phạm tội ác là vĩnh viễn phá đi một cảnh đẹp mà đáng nhẽ
du khách hay con cháu chúng ta được hưởng.
Tất nhiên,
những gia đình sống trong toà nhà ấy sẽ có view đẹp nhưng cái đẹp ấy của họ là
sự cướp bóc thô bạo cái đẹp mà đáng nhẽ đám đông được hưởng.
Tôi tin rằng
những người thật sự có lương tri sẽ không muốn ở toà nhà này, tuy nhiên số người
ấy rất ít ở Việt Nam và điều tôi nói ở đây sẽ có vẻ rất ngớ ngẩn với đám đông.
Để có thể
bức xúc với sự sắp đặt trớ trêu này, bạn cần phải là người quan tâm tới cái đẹp.
Nếu như bạn đã chơi nhiếp ảnh, chơi bon-sai, thích sắp đặt tiểu cảnh thì bạn sẽ
hiểu ngay điều tôi đang nói ở đây.
Điều nguy
hiểm trong xã hội Việt Nam là những người có thẩm quyền phê duyệt một dự án nào
đấy thường ít quan tâm tới nghệ thuật, hay nếu có quan tâm và có cảm nhận thì
cũng dễ bị sự hấp dẫn của đồng tiền làm lu mờ đi.
Tôi tự hỏi
lương tâm của họ có “động đậy” chút nào không khi nhìn bức ảnh này hay đã bị những
cái mõm mang hình đồng tiền gặm nát hay bị chết lâm sàng rồi.
Hãy tưởng
tượng xem, du khách trong nước hay nước ngoài đến Hà Nội là để được ngắm những
khung cảnh nho nhỏ, thanh bình và cổ kính như ngôi chùa bên hồ, chứ đâu phải ngắm
con quái vật xám xịt của Sun Group kia.
Đối với
tôi, toà nhà này là một vật chứng của tội ác, là sự sỉ nhục với những người yêu
cái đẹp!
Hình :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159871609563965&set=a.10150708808583965
.
No comments:
Post a Comment