Sunday, 10 April 2022

ỨNG XỬ THẾ NÀO VỚI CÔNG TRÌNH 61 TRẦN PHÚ - HÀ NỘI? (Dương Quốc Chính)

 



Ứng xử thế nào với công trình 61 Trần Phú – Hà Nội?

Dương Quốc Chính

10/04/2022

https://baotiengdan.com/2022/04/10/ung-xu-the-nao-voi-cong-trinh-61-tran-phu-ha-noi/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/toa-nha-2a.jpg

Công trình 61 Trần Phú. Ảnh: Báo Kinh tế Đô thị

 

Đây nguyên là nhà xưởng cơ khí của Bưu điện Hà Nội thời Pháp thuộc (phần lõi), còn dãy nhà chữ U viền quanh mép đất là các cửa hàng. Theo như bản vẽ của Trung tâm lưu trữ quốc gia cung cấp. Không hiểu sao công năng cửa hàng này không được báo chí nhắc đến? Nhìn dãy nhà chữ U này không hề giống kiến trúc nhà xưởng. Đây là chi tiết quan trọng để có giải pháp bảo tồn, cải tạo.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/1-1045x2048.jpeg

Sơ đồ vị trí các kho, xưởng, nhà ở của viên Trưởng Kho năm 1934.  Ảnh: TT lưu trữ Quốc gia

 

Về mặt kiến trúc, thì cái xưởng ở lõi không có giá trị bảo tồn, cũng không đọng lại chút ký ức đô thị nào, do nó khuất bên trong. Còn dãy nhà chữ U viền mép đất tuy không phải là một kiến trúc đặc sắc, nhưng không xấu và gắn liền với ký ức đô thị của dân HN, do nó phô ra mặt đường suốt từ năm 1927 (khi nó xây xong đến giờ).

 

Vì thế, việc phá bỏ cái nhà xưởng ở lõi thì không có gì đáng tiếc cả, nhưng có thể xem xét giữ lại phần mặt đứng quay ra đường của khối nhà chữ U, hiện chưa bị phá thì dừng.

 

Việc giữ lại mặt đứng hoặc cả hình khối cổ điển (bên trong có thể cải tạo) là giải pháp không mới ở nước ngoài. Như KTS Norman Foster từng thiết kế ở nhà Quốc hội Đức hay công trình Hearst Tower, New York.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/3.jpeg

Nhà Quốc hội Đức. Ảnh trên mạng

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/4.jpeg

Tháp Hearst, New York. Ảnh trên mạng

 

Tuy nhiên, để thiết kế bảo tồn được kiểu đó thì phải cần có KTS giỏi, có kiến thức lịch sử kiến trúc, đô thị và ý thức bảo tồn cũng như khả năng sáng tạo để kết hợp giữa cũ và mới. Công trình Diamond plaza trong SG ở vị trí đối mặt với Nhà thờ Đức Bà cũng đã có kiểu thiết kế tương tự, tương đối thành công. Ở công trình này cũng có thể đập bỏ cái cũ và thiết kế khối đế tương đối cổ điển để gợi nhớ kiến trúc cũ (đã làm ở Tràng Tiền plaza), phần trên và bên trong vẫn có thể có thiết kế đương đại, không nhất thiết phải sao chép kiến trúc Tân cổ điển.

 

Nhưng thực tế, kiểu thiết kế bảo tồn kiểu Việt Nam lâu nay thường khá là thiếu chất xám. Phần nhiều là chơi bài phục dựng lại bản gốc theo kỹ thuật xây dựng đương đại, nên khi công trình hoàn thành nó trở nên xa lạ.

 

Với mẫu thiết kế hiện tại, nó không đến nỗi quái vật như có KTS chê bai trên báo, ít nhất là so với công trình văn phòng Quốc hội đối diện thì cũng khá hài hòa về kiểu dáng. Lẽ ra, công trình đáng đấu tố kiến trúc về sự hài hòa chính là công trình này, nhưng có lẽ vì đó là cơ quan nhà nước cấp cao nên chả ai dám lên tiếng!?

 

Còn nếu nói về sự thiếu hài hòa nhất khu vực thì phải kể đến chính cái lăng Chủ tịch HCM. Đó là kiến trúc lăng Lenin đem từ Moscow về, chả liên quan gì đến kiến trúc Pháp của các công trình lân cận. Thế nên có người nói là công trình mới cần hài hòa với cái lăng thì kể cũng nhảm.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/maxresdefault-1024x576.jpg

Toàn cảnh lăng ông Hồ Chí Minh. Ảnh trên mạng

 

Mình tìm hiểu về công trình cũng như lịch sử đô thị khu vực này thông qua các bản đồ thời Pháp thuộc để mọi người thấy rằng khi nó hình thành thì khu vực phía Nam khu đất còn khá hoang vu. Lưu ý là phía Nam đường Nguyễn Thái Học khi đó đã là thuộc đất ngoại thành (đại lý Hoàn Long), không còn thuộc TPHN (nhượng địa) nữa, nên vẫn đầy ao chuôm, ruộng chạy tới cả khu Văn Chương, Thịnh Hào bây giờ.

 

Bản đồ năm 1950, giai đoạn Quốc gia Việt Nam, lưu ý hai công trình trong khoanh tròn là Biệt điện Quốc trưởng (dinh Toàn quyền cũ) và Dinh thủ tướng (nay là sứ quán TQ). Bản đồ dùng tiếng Việt cho thấy đây không phải thời Pháp thuộc như nhiều người lầm tưởng!

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/6-997x2048.jpeg

Ảnh tư liệu

 

Bản đồ năm 1929, sau khi công trình hoàn thành được hai năm. Bản đồ dùng tiếng Pháp.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/04/1-1.jpeg

Ảnh tư liệu

 

Điều đó cho thấy rằng quy mô dân số thời đó còn rất thấp và thưa, nên khối tích công trình chỉ có vậy, thì đã là to rồi. Nhưng bây giờ dân số đã tăng gấp vài chục lần thì việc khối tích tòa nhà cũng phải tăng lên là chuyện bình thường.

 

Nhớ là công trình cũ có diện tích chủ yếu (nhà chữ U) là magasins (cửa hàng), với dân số khu vực còn thưa thớt như vậy, nên bây giờ nếu nó có chức năng thương mại thì không có gì sai cả. Do dân số đã tăng nhiều, giá trị thương mại cũng tăng tương ứng.

 

Nhiều KTS cũng như người dân quá ám ảnh bởi việc bảo tồn nên cứ thấy đập nhà Pháp cổ thì la toáng lên. Mình cho rằng thế là cực đoan. Bảo tồn cũng phải tùy công trình nào có giá trị và cũng phải hài hòa với việc phát triển kinh tế, bảo tồn 1 phần hay toàn bộ cũng cần cân nhắc bởi những người có kiến thức về lịch sử để giải pháp đưa ra có giá trị bảo tồn hình ảnh (không nhất thiết là trùng tu) mà vẫn sáng tạo để có công năng hợp thời hoàn toàn khác cái cũ. Muốn được như thế chắc cần 1 cuộc thi tuyển kiến trúc.

 

Nhân tiện mình giới thiệu luôn cuốn sách về Lịch sử đô thị, có lẽ hợp với giới chuyên môn về quy hoạch đô thị và các nhà quản lý đô thị. Đọc để thấy đô thị đã biến chuyển theo những công thức nào theo thời gian. Những công thức tưởng chừng mất công gây tranh cãi như tách chỗ ở của người giàu ra khỏi khu người nghèo thực ra đã xảy ra ở các đô thị phương Tây từ vài thế kỷ trước như 1 quy luật tất yếu…

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats