Friday 29 April 2022

AI CẦN PHẢI ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC? (J.B nguyễn Hữu Vinh)

 



AI CẦN PHẢI ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC?

J.B nguyễn Hữu Vinh

Thứ Tư, 04/27/2022 - 04:14 — nguyenhuuvinh

https://www.rfavietnam.com/node/7206

 

Phái đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Miroslaw Wachowski dẫn đầu đến Việt Nam trong sứ vụ đàm phán ở vòng 9 các cuộc đàm phán nhằm thiết lập mối quan hệ Việt Nam – Vatican.

 

Đây là một quá trình đã dài đằng đẵng cả hàng chục năm với cả gần chục cuộc họp và những cuộc thăm viếng lẫn nhau.

 

Thông tin báo chí của nhà cầm quyền Việt Nam về cuộc họp cho chúng ta thấy rằng cuộc họp đã qua, cũng chẳng có gì mới so với các vòng đàm phán trước đây. Vẫn cứ dẫm chân tại chỗ, vẫn là những lời hứa hẹn, vẫn lại là những điệp khúc “muôn năm cũ” như trước. Nghĩa là vẫn những lời ngợi ca về quan hệ giữa hai bên, những lời cảm ơn và qua lại là những lời khen tặng, nghĩa là vẫn “áo thụng vái nhau” là chính...

 

Người ta thấy nhàm chán với những lời hứa hẹn không mất tiền, chỉ tốn nước bọt mà không có một sự ràng buộc nào của nhà cầm quyền Việt Nam cứ đến hẹn lại lên, lần sau như lần trước.

 

Ít nhất, lời hứa hẹn nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vatican lên mức “Có đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam” đã được nói đến mới cách đây có… 4 năm, qua 3 lần đàm phán mà vẫn dẫm chân tại chỗ để nhắc lại như cũ.

 

Sở dĩ nói đến sự ràng buộc của nhà cầm quyền Việt Nam qua các lời hứa hẹn, cam kết của họ, chỉ vì thiện chí, mong muốn và những nhượng bộ của Vatican thì đã thấy rõ qua mấy chục năm qua. Vấn đề mấu chốt, khó khăn và đánh bài lần lữa là phía nhà cầm quyền Việt Nam trong mối quan hệ này.

 

Nội dung các cuộc họp lần này, hầu như chẳng có gì mới hơn ngoài thông báo của báo chí Tòa Thánh rằng: “Cuối cùng, hai bên đã đạt được một thoả thuận về “các vấn đề liên quan” để trong tương lai gần, nâng mức độ quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh từ Đại diện không thường trú thành thường trú. Hai bên nhất trí về các bước trong tương lai sẽ được thực hiện để thành lập văn phòng Đại diện thường trú tại Hà Nội”. – Nghĩa là có khác hơn trước, may ra ở chỗ thêm được mấy chữ “tương lai gần”, còn gần đến đâu thì phụ thuộc ý thích của nhà cầm quyền CSVN.

 

Chúng tôi đã có bài viết về những vấn đề đằng sau những lời hứa này của nhà cầm quyền Hà Nội là gì.

 

Ở đây, chúng tôi không bàn về nội dung và kết quả của vòng họp thứ 9 lần này mà chúng tôi chỉ bàn một điều: Quan niệm và sự đánh tráo khái niệm của người cộng sản về Cộng đồng người công giáo Việt Nam.

 

Một sự kỳ thị, phân biệt hay thiếu hiểu biết?

 

Trong các bản tin của báo chí Việt Nam, có nội dung: Trong cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thì Phạm Bình Minh đã “đề nghị Tòa thánh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cộng đồng Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tôn trọng luật pháp, góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công giáo tại Việt Nam và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vatican phát triển”.

 

Chưa cần bàn đến các nội dung khác của câu chuyện, chỉ cần câu nói này, có thể thấy được sự dốt nát, ngu xuẩn của một Phó Thủ tướng, thậm chí là đã từng làm Bộ trưởng bộ Ngoại giao của Việt Nam.

 

Trước hết, Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị Tòa Thánh quan tâm, hướng dãn cộng đồng Công giáo Việt Nam… thế nhưng, để quan tâm hướng dẫn cộng đồng hàng triệu giáo dân làm sao được, khi mà chỉ việc đặt một người làm đại diện tại đây, nhưng bàn đi bàn lại, họp lên họp xuống cả chục năm không xong. Trong khi chỉ cần nhà cầm quyền Trung Quốc ho nhẹ một tiếng, thì muốn đặt Tòa Đại sứ, lãnh sự ở đâu thì cứ… tự nhiên.

 

Điều thứ hai việc Phó Thủ tướng VN đề nghị Vatican “hướng dẫn cộng đồng Công giáo Việt Nam tôn trọng luật pháp, góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công giáo tại Việt Nam”?

Ô hay nhỉ? Việc giáo dục, hướng dẫn công dân tôn trọng luật pháp là chuyện của nhà nước Việt Nam, cớ sao lại là của Vatican? Luật pháp cứ nghiêm minh từ trên xuống dưới, cứ bình đẳng, thẳng thắn thì ai dám không tông trọng? Việc người dân, hoặc bất cứ ai không tôn trọng luật pháp, là lỗi ở chính hệ thống luật pháp và hệ thống chính trị, cớ sao lại liên quan đến Vatican? Mà luật pháp Việt Nam nghiêm làm sao được, khi mà chính quan chức, hệ thống này đã tự tay xé bỏ nó trước mặt thiên hạ? Làm gì có luật pháp được tôn trọng, khi mà cả 5 triệu đảng viên cộng sản nghiễm nhiên đứng ngoài vòng luật pháp?

 

Còn nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công giáo Việt Nam ư? Chẳng cần gì phải nâng cao hay hạ thấp, bởi chỉ cần đặt đúng vị trí của người Công giáo VIệt Nam với tinh thần yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau xây dựng cộng đồng xã hội, thì nó đã đẹp gấp vạn lần bức tranh xã hội hiện tại.

 

Bởi người Công giáo không được làm quan chức trong chế độ Cộng sản, nên chắc chắn họ không có thể tham nhũng, cướp của dân trăm tỷ, ngàn tỷ như các đảng viên cộng sản.

 

Bởi người Công giáo là công dân hạng hai, nên nếu họ có vi phạm luật pháp, thì chắc chắn chẳng có sự khoan hồng kiểu giảm án vì có huân, huy chương hoặc có công với cách mạng như Phan Văn Vĩnh hay Nguyễn Thanh Hóa, Đinh La Thăng hay Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn…

 

Và vì thế, chỉ cần đặt vị trí của người công giáo đúng với họ, thì cũng đã đẹp chán không cần nâng hay hạ.

 

Đồng hành cùng dân tộc?

 

Không phải đến bây giờ, mà từ xa xưa mấy chục năm trước, không phải một mình Phạm Bình Minh, mà cả đám quan chức cộng sản từ lớn đến bé, cũng không phải chỉ quan chức cộng sản mà cả các đấng bậc trong Hội Thánh công giáo Việt Nam vẫn thường xuyên sử dụng cụm từ này để nói về Cộng đồng Công giáo: “Đồng hành cùng dân tộc”.

 

Hình như, họ chỉ nói để mà nói, theo thói quen, theo văn bản viết sẵn, theo kiểu học vẹt, theo cách nói dựa hơi, lấy lòng… mà không hiểu được nội dung điều mình nói.

 

“Đồng hành” – Đi cùng – nghĩa là hai thực thể khác nhau mới có thể đồng hành. Cũng có nghĩa là Cộng đồng Công giáo và Dân tộc Việt Nam là hai thực thể khác nhau.

 

Dân tộc, đất nước là từ để chỉ chung tất cả những người Việt Nam sống trong đất nước này. Vậy cũng có nghĩa là mấy triệu giáo dân Việt Nam, chính là một thành phần dân tộc, đất nước này.

 

Họ cùng chịu cam chịu khổ để xây dựng đất nước, non sông này.

 

Họ cùng chịu hy sinh cả tính mạng, tài sản để bảo vệ đất nước này.

 

Họ cùng mong muốn và ra sức làm cho đất nước này, non sông này tươi đẹp hơn.

 

Họ cùng chịu đại họa cộng sản đổ vào đất nước này như mọi sắc dân khác

 

Vậy thì tại sao lại tách họ ra khỏi đất nước, dân tộc này để kêu gọi “Đồng hành”? Nói như vậy cũng có nghĩa là Giáo hội CGVN đang đứng ngoài dân tộc Việt Nam và các quan chức nhà nước cũng như các đấng bậc trong GH luôn hô hào Giáo hội công giáo hãy “đồng hành” cùng dân tộc, đừng đi lạc hướng với dân tộc này?

 

Đó chính là sự kỳ thị, sự phân biệt đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam.

 

Và đó là sự lặp lại nhiều khi dốt nát và ngu xuẩn của thói học vẹt không động não.

 

Với cách đánh tráo khái niệm của người Cộng sản, họ tự cho họ là đất nước, là dân tộc, là Tổ Quốc. Thế nên, bất cứ người dân nào không đồng ý với đảng cộng sản, lập tức được khoác cho chiếc áo “Chống lại dân tộc, đất nước, Tổ Quốc….”.

 

Đó là sự đánh tráo khái niệm trắng trợn, tuyệt đối là không. Không hề có chuyện Dân tộc, đất nước, Tổ Quốc là Cộng sản, là đảng, đoàn.

 

Ai cần đồng hành cùng dân tộc?

 

Chủ Nghĩa Mác – Lê Nin xác định “Khi lợi ích của phong trào cộng sản có xung đột với lợi ích của dân tộc, thì phải hi sinh lợi ích dân tộc cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế”.

 

Như vậy, con đường “dân tộc” chỉ là bước ban đầu để đưa Chủ nghĩa Cộng sản với những ảo tưởng vô vọng và phi lý áp đặt trên toàn thế giới. Một khi đã vì những mục đích “cao cả” của Chủ nghĩa Cộng sản thế giới, thì lợi ích dân tộc chẳng có mấy ý nghĩa.

 

Trước sự sụp đổ không thể cưỡng lại của cái gọi là “Hệ thống xã hội Chủ nghĩa” trên toàn thế giới, những người Cộng sản Việt Nam lâm vào trình trạng khủng hoảng về tư tưởng, lý luận… và khi đó họ bám vào ý thức dân tộc của nhân dân Việt Nam để tồn tại.

 

Và vì vậy chuyện họ cố tình đánh tráo, đồng hóa khái niệm Dân tộc chính là Đảng CSVN, đất nước chính là “Chủ nghĩa xã hội”… là phương tiện họ cần có. Họ đã cố tình tô vẽ để Đảng CS trở thành biểu tượng là “đạo đức, là văn minh” là “Do dân, vì dân”… nhằm tìm vị trí để tồn tại càng lâu càng tốt.

 

Trong thực tế, Đảng CS vẫn luôn là một bộ phận tách rời khỏi đất nước, dân tộc này. Đảng đứng ngoài vòng pháp luật, đảng đứng trên cả Hiến pháp, đảng tự tung tự tác trên mồ hôi máu xương của nhân dân Việt Nam. Đảng ngang nhiên bán cơ đồ, đất đai tài nguyên của đất nước, của dân tộc phục vụ bạn vàng, quan thầy đàn anh cộng sản của đảng. Đảng trở thành hang ổ của bọn tham nhũng, ăn cướp của nhân dân.

 

Và do đó, đảng đang là một khối u ác tính của chính người dân Việt Nam.

 

Thế nên để kêu gọi đồng hành cùng dân tộc, thì đảng Cộng sản VN là một địa chỉ cần thiết chứ không phải là Cộng đồng Công giáo Việt Nam.

 

Tạm kết

 

Nhiều khi, nhiều quan chức nói, phát biểu cứ như cái máy nhắc bài soạn sẵn. Họ không hề hiểu được điều mình nói là gì.

 

Đó có thể là do trình độ non yếu, do sự hiểu biết kém cỏi…

 

Thế nên, họ không biết được điều mình nói, sẽ có tác hại ra sao.

 

Ở đây, tác hại đầu tiên, là thể hiện sự dốt nát, ngu xuẩn của cán bộ đảng viên, dù là lãnh đạo.

 

Tác hại tiếp theo, là phá hoại sự đoàn kết dân tộc, kỳ thị tôn giáo, miệt thị một cộng đồng dân tộc…

 

Điều đó chẳng có lợi cho ai, kể cả những người Cộng sản.

 

Thế nên, xem ra cái sự học vẫn cần rất nhiều, dù đã làm cán bộ lãnh đạo nhà nước.

 

27/04/2022

J.B Nguyễn Hữu Vinh

 

nguyenhuuvinh's blog





No comments:

Post a Comment

View My Stats