Thursday, 21 April 2022

CHẤP NHẬN ĐI VÀO ĐÊM ĐEN CÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN? (Trần Khánh Ân)

 



Chấp nhận đi vào đêm đen cùng Đảng cộng sản ?

Trần Khánh Ân

20/04/2022

https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/24700-cha-p-nha-n-di-va-o-dem-den-cu-ng-da-ng-co-ng-sa-n

 

Thế giới đang đoạn tuyệt với Việt Nam

 

Sau 3 hội nghị thượng đỉnh : Liên hiệp Châu Âu, NATO và G7 diễn ra trong cùng một ngày tại Bỉ, các nước dân chủ đã xét lại, đồng ý và tuyên bố chấm dứt phong trào toàn cầu hóa bừa bãi, bất chấp chế độ chính trị, nghĩa là chấm dứt bắt tay quan hệ làm ăn kinh tế với những nước độc tài, vi phạm nhân quyền.

 

https://live.staticflickr.com/65535/52001586326_7fec4eca76.jpg

 Chính quyền Việt Nam đã chọn ủng hộ Nga và chống lại Mỹ

 

Ngày 7/4, bản đề nghị loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền mà Mỹ khởi thảo thì chính quyền Việt Nam lựa chọn chống lại đề nghị đó, dù lựa chọn đó chẳng có cân lượng nào. Chính quyền Việt Nam đã lựa chọn ủng hộ Nga và chống lại Mỹ. Một sai lầm tai hại không thể tha thứ. Đây là một quyết định chống lại dân tộc Việt Nam, chống lại đất nước Việt Nam. Nếu những đảng viên Đảng cộng sản có hiểu biết thì phải sợ hãi vì đây cũng là một quyết định ép các đảng viên cộng sản ly khai khỏi dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một tuyên bố đối với mọi người Việt Nam : đất nước này của Đảng cộng sản Việt Nam chứ không phải của người dân Việt Nam.

 

Ngày 12/4 vừa qua, Bộ ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố đã nặng lời với chính quyền Việt Nam. Mỹ nêu rõ quan điểm Việt Nam không phải là một đất nước dân chủ, chính quyền Việt Nam không phải là một chính quyền chính danh do người dân Việt Nam bầu ra : "công dân Việt Nam đã không có quyền lựa chọn chính quyền của mình thông qua bầu cử tự do" và kết luận rằng : "Quốc hội khóa 15 của Việt Nam không hợp pháp, không tự do cũng không công bằng, không có giám sát. Cuộc bỏ phiếu đó chỉ có trong Đảng cộng sản mà thôi".

 

Việt Nam chống lại quyết định loại Nga ra khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là chống lại Mỹ, coi Mỹ là thế lực thù địch. Mặc dù trước đây, Đảng cộng sản vẫn xua dư luận viên của mình ra chửi bới Mỹ, chửi chỉ để cho người dân Việt Nam nghe, để xúc phạm nguyện vọng dân chủ của người dân Việt Nam nhưng trong vấn đề này hoàn toàn khác, đây là vấn đề bang giao. Chính quyền Việt Nam đã đem tất cả sự vụng về, thiển cận của mình chính thức tuyên chiến với Mỹ.

 

Dưới mắt các nước dân chủ, trước đây Việt Nam rất quan trọng vì là một cánh cửa lớn mở ra Biển Đông, một vùng biển quan trọng nhất thế giới hiện nay vì 40% lượng hàng hóa thế giới lưu thông qua vùng biển này.

 

Khi đó Trung Quốc, sau tuyên bố thành lập Con đường tơ lụa mới, là một mối nguy với cho tuyến giao thương này nên thế giới cần tranh thủ Việt Nam để chống lại âm mưu bảo kê Biển Đông của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, thế giới dân chủ phương Tây đã nhận ra và đồng ý với nhau rằng Trung Quốc không còn đáng ngại nữa vì đang phải tập trung mọi cố gắng để giải quyết những khó khăn nội bộ như chống sự lây lan của đại dịch Covid-19, nạn thất nghiệp lan tràn, xí nghiệp mất hợp đồng đua nhau đóng cửa, người mất đất mất nhà nổi lên đòi quyền sống, các sắc dân thiểu số đứng lên đòi tự trị… trong khi đó nguồn thu ngoại tệ từ nước ngoài suy giảm do xuất khẩu giảm, ngân sách cạn kiệt, hệ thống ngân hàng chìm trong nợ xấu… Trước những vấn đề nội bộ nan giải này, sớm muộn gì Trung Quốc cũng phải kiệt quệ. Hơn nữa khi chọn co cụm lại, cánh cửa mở ra với thế giới bên ngoài bị đóng lại, sinh hoạt thương mại quốc tế và quốc nội sẽ suy giảm, lợi tức người dân sẽ giảm theo và sức mua cũng giảm dẫn tới trì trệ về kinh tế. Có lẽ họ Tập đã thấy trước nguy cơ bị thế giới dân chủ phương Tây không bắt tay làm ăn với những chế độ độc tài nên đã tự co cụm và cô lập trước

 

Đảng cộng sản hãy mở mắt và chấp nhận sinh hoạt dân chủ

 

Cho tới ngày hôm nay, Việt Nam là một dân tộc không đáng kể đối với thế giới dù chúng ta tương đối thông minh và cần mẫn. Tới bây giờ, chúng ta không có sản phẩm nào được thế giới biết đến ngoại trừ vài món như bánh chưng, giò, chả, phở, nem… Chúng ta không có một sản phẩm công nghệ nào được biết tới, không có một bản nhạc nào được cho là hay, không có một tác phẩm văn học nào được cho là lớn, không có một phát minh nào, và cũng chẳng có một nhãn hiệu nào có tiếng. Nguy cơ rất lớn đặt ra trước mắt chúng ta là Việt Nam vẫn chỉ là một nước gia công giầy dép, một dân tộc hạng thứ lầm lũi chấp nhận những công việc dễ dàng không đòi hỏi kỹ thuật cao. Bao niêu người trong chúng ta chấp nhận sự tủi nhục này ?

 

Đảng cộng sản Việt Nam, sau nhiều thập niên đập phá tan hoang đất nước như một lực lượng chiếm đóng, giờ đây đã lấy quyết định ly khai khỏi dân tộc Việt Nam, nghĩa là làm nhục người Việt Nam bằng lá phiếu chống lại quyết định của loài người văn minh. Liệu rằng tới đây người Việt Nam nào khi đi ra nước ngoài có dám ngẩng mặt lên nhận mình là người Việt Nam không ? Những người có chút hiểu biết về thế giới bên ngoài có cảm thấy hổ thẹn không ?

 

Những người bất đồng chính kiến nghĩ gì ? Cho tới lúc này giới đấu tranh dân chủ cho Việt Nam đã nhận ra bài học rất đơn giản trong đấu tranh chính trị là đấu tranh phải có tổ chức hay chưa, hay vẫn còn bị gò bó trong những cố gắng tranh giành chút tiếng tăm cho mình qua những bình luận sự kiện ?

 

Khi muốn chấm dứt một chế độ mà chúng ta không muốn cho tiếp tục cai trị nữa thì phải chuẩn bị một dự án chính trị mới để thay thế. Nội dung những cương lĩnh mà Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra trước mỗi đại hội 5 năm một lần không có gì mới sau 68 năm cầm quyền, nghĩa là vẫn Đảng cộng sản là lực lượng tiên phong lãnh đạo xã hội,lấy chủ nghĩa Mác-Lê và sau này có thêm tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chỉ đạo. Nói chung những báo cáo chính trị và cương lĩnh chỉ đạo đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam đã quá nhàm chán và lỗi thời, có khi chính những cán bộ tham dự những đại hội trung ương cũng không thèm đọc.

 

Đã đến lúc phải thay thế những bản cương lĩnh lỗi thời và lạc hậu của Đảng cộng sản Việt Nam. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên từ 40 năm qua đã giới thiệu những dự án chính trị cập hóa của mình để được người Việt Nam chấp nhận. Mỗi dự án tu chính là một dự án tương lai chung, một đề nghị thay đổi cách sinh hoạt chính trị và phát triển đất nước mà mọi người Việt Nam có thể chấp nhận được và sẵn sàng vịn vào nhau để cùng đi lên. Muốn tạo ra đồng thuận mới đó trước hết chúng ta cần phải có một tập hợp chính trị mới, qui tụ những người có quyết tâm, có kiến thức quản trị và đặc biệt là phải có một biểu tượng mới của một nền văn hóa mới. Vì cuộc đổi đời nào cũng bắt đầu bằng cuộc thay đổi văn hóa, mà thay văn hóa là cái khó nhất vì đã ăn sâu vào tiềm thức và cách sinh hoạt của chúng ta từ lúc còn thơ. Một khi đã nhận ra sinh hoạt văn hóa cũ không còn thích hợp thì chúng ta đã đi hơn nửa đọa đường. Chúng ta phải vượt lên trên văn hóa Khổng giáo, nền văn hóa đã kềm hãm sự sáng tạo và ước mơ thay đổi thể chế cầm quyền từ nhiều ngàn năm qua. Suy cho cùng văn hóa cộng sản cũng chỉ là một di sản nhỏ của văn hóa Khổng giáo, nghĩa là người dân phải phục tùng các cấp lãnh đạo, nhiệm vụ của người dân là phục tùng mọi mệnh lệnh của các cấp lãnh đạo chính trị, cho dù họ có ngu dốt hơn người dân.

 

Ở Việt Nam, thành phần có thể hướng dẫn quần chúng làm cuộc cách mạng thay đổi đời phải là những người có trình độ hiểu biết về đà tiến hóa chung của nhân loại. Ở đây chúng tôi muốn nói đến vai trò của người trí thức, nghĩa là những người có kiến thức và có quyết tâm hướng dẫn quần chúng. Vấn đề của Việt Nam là chỗ đó, chúng ta có rất nhiều khoa bảng, thật có giả có, nhưng rất hiếm người trí thức. Văn hóa Khổng giáo không chấp nhận thành phần trí thức vì cho rằng những thành phần này chủ trương tự do suy nghĩ là một đe dọa cho chỗ đứng của giai cấp cầm quyền. Sự trù dập thành phần trí thức trong các xã hội Khổng giáo trước đây và cộng sản hiện nay chỉ là những phản xạ hung bạo để tồn tại và duy trì độc quyền cai trị. Bao giờ cũng vậy, những thành phần trí thức muốn canh tân, muốn đổi dòng lịch sử rất là hiếm vì luôn bị trù dập. Nhưng không vì thế mà mất niềm tin vào chính mình, giới trí thức Việt Nam tuy ít nhưng không đơn độc và nếu biết cách sinh hoạt thì chúng ta có thể xây dựng được một đội ngũ nòng cốt để đổi đời. Điều này thực ra không phải là lời nói suông, một lý luận để cổ vũ mà là kết quả của những nghiên cứu về nhân chủng học.

 

Các nhà sinh vật học khi khảo sát di hài của các loài vượn cổ đã khám phá ra rằng ban đầu trong loài vượn tình cờ xuất hiện một số vượn có đột biến DNA. Sự đột biến này khiến bộ óc của chúng tiến hóa hơn phần còn lại. Rồi với thời gian, hàng trăm ngàn năm, DNA tiến hóa của những con vượn đó hòa tan vào cuộc sống chung với những con vượn khác qua bản năng sinh tồn tự nhiên, nghĩa là giao cấu để sinh con đẻ cái nối tiếp giống nòi, đứng thẳng và đi bằng hai chân, homo erectus. Rồi hàng chục ngàn năm khác, qua những tình cờ về thời tiết, điều kiện sinh sống, tìm kiếm lương thực và chống chọi với những nhóm vượn khác mạnh hơn, loài vượn tiến hóa đó biết kết hợp với nhau thành từng nhóm riêng để sống chung, và cũng từ đó đã phát minh ra những thổ âm riêng để trao đổi và sáng tạo ra những ký hiệu để diễn tả ý tưởng, homo sapien. Tuy chỉ là nhóm thiểu số nhưng chúng đã tiến hóa hơn, thông minh hơn những loài vượn khác nên cuối cùng chúng tạo ra một giống vượn mới, rồi tiến hóa thành thành người tiền sử. Từ khi có tiếng nói và biết chế tạo ra những ký hiệu và chữ viết, đà tiến hóa của loài người được rút ngắn lại tính bằng ngàn năm. Nhưng từ khi biết phát minh hay sang chế ra những công cụ chế biến để cải tạo cuộc sống cho tốt hơn, thời gian phát triển của loài người được rút ngắn xuống thành từng trăm năm. Ngày nay con người biết diễn tả những suy nghĩ của mình bằng tư tưởng, thời gian phát triển được rút xuống thành từng chục năm, rồi sau này với những phát minh về tin học và trí khôn nhân tạo, thời gian phát triển của loài người so với quá khứ được thu ngắn lại thành từng năm, từng tháng và từng ngày.

 

Trở về với Việt Nam, tốc độ kết hợp để tạo sức mạnh chính trị từ hàng chục năm đang xuống còn vài năm. Từ năm 1975 đến nay, 47 năm đã qua, rất nhiều tổ chức đã được lập ra rồi tan rã chỉ vì muốn đốt giai đoạn : kết hợp thật đông nhưng không có dự án chính trị để hướng dẫn hoạt động về lâu về dài. Muốn thay đổi xã hội cũng vậy, ban đầu một số người bất đồng với chính quyền hiện tại đứng ra phản đối những bất công gây ra cho xã hội dân sự hay những đàn áp mà họ và gia đình họ phải gánh chịu. Vì chỉ là những cá nhân riêng lẻ, họ dễ dàng bị bạo quyền vô hiệu. Nhưng nếu biết kết hợp lại tạo thành một tổ chức có tầm vóc và nắm vững kỹ thuật sinh hoạt, những tổ chức đối lập với bạo quyền sẽ ngày càng đông và tới một mức nào đó bạo quyền không thể đàn áp được nữa và chấp nhận thương lượng. Đây là lúc mà những tổ chức có dự án chính trị đứng đắn công khai đứng ra qui tụ anh tài để nắm vận mệnh đất nước qua những cuộc bầu cử dân chủ và tự do và đổi dòng lịch sử.

 

Với chế độ cộng sản hiện nay, thế giới chỉ bắt tay làm ăn, ưu ái, giúp đỡ Việt Nam với điều kiện Việt Nam phải đứng về phía những quốc gia dân chủ và dân chủ hóa đất nước. Nhưng từ sau khi bỏ phiếu chống Nghị quyết loại trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền quốc tế, Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn bóng tối và cái chết trong cô đơn. Những người còn quan tâm đến tương lai và vận mệnh đất nước không thể để Đảng cộng sản kéo cả đất nước này đi vào đêm đen chết cùng. Hồi chuông báo tử đã vang lên báo hiệu một thời kỳ đen tối cho đất nước, chúng ta những người dân chủ phải cùng nhau nắm tay cứu nước.

 

Trần Khánh Ân

(18/04/2022)





No comments:

Post a Comment

View My Stats