12/12/2018
Những kẻ đặt Khổng Tử lên bàn thờ, thánh hóa ông
chính là những kẻ cầm quyền, hoặc những kẻ muốn nắm quyền. Việc này hoàn toàn
không phải là việc của dân chúng bình thường.
*
Tháng trước, nhân dịp kỷ niệm 95 năm sinh nhật của
nhạc sỹ Văn Cao (15/11/1923 - 15/11/2018) nhà văn Đặng Văn Sinh đã chịu khó viết
lại vài đoạn (“ghi chép vụn”) của bạn đồng nghiệp Hoàng Minh Tường, trên
trang FB của
ông:
Có chuyện này về cụ Văn Cao, chỉ mình hai bố
con tôi chứng kiến – Long Bụi kể – Ấy là cái năm Hội Nhà văn hay Nhạc sỹ
Hunggari có giấy mời đích danh Văn Cao sang chơi hay hội thảo gì đó. Tổ chức
không muốn cho Văn Cao đi, vì ông thuộc diện văn nghệ sỹ bất hảo, nhưng chưa
tìm ra cớ gì ngăn cản. Tối ấy, tôi lai bố Lê Chính cùng bác Văn Cao đi đâu đó.
Đến ngã tư Trần Nhân Tông – Mai Hắc Đế, bỗng thấy hai thằng du côn tự nhiên xô
vào xe bác Văn, rồi chửi ông và đánh ông túi bụi. Khi ấy tôi đã là một thầy dạy
võ, có lò võ riêng. Điên tiết, tôi xông đến, giằng hai thằng côn đồ ra, định dạy
cho chúng một bài học. Thấy tôi ra đòn, biết gặp cao thủ, chúng bí quá, liền dí
tấm thẻ đỏ vào mặt tôi: “Mày không biết chúng bố là ai, hả? Xéo đi cho các bố
làm việc.”
Long Bụi cùng bố vợ, hoạ sỹ Lê Chính, đau đớn đưa nhạc
sỹ Văn Cao về nhà phục thuốc. Thế là chuyến đi Hunggari ấy của Văn Cao
không thành.
Đọc lại trang ghi chép trên, buồn đến mấy ngày.
Vốn bản tính nông nổi nên tôi không “buồn đến mấy
ngày” mà chỉ hơi lăn tăn vài phút, thế thôi, rồi lại khúc khích cười ngay khi
chợt nhớ đến một mẩu đối thoại (thú vị) trong trí tưởng của một người cầm bút
khác:
“Tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại
nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt
tây dó. Để nghe anh ta giãi bày. Và cũng để anh ta đừng tưởng bở.
Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố
và về Cầu Giấy, tôi từng có lần hỏi anh: Cậu khỏe không? ... Bây giờ ở trên cao
này có thấy sao không?” Thì Văn Cao bảo tôi: “Tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay
nay làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi đảng trọng hiền tài. Mày với
tao sống trong cái chăn toàn rận này, mày lạ đ. gì nữa.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù
II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).
Tuy không phải nằm chung “trong cái chăn toàn rận” với
nhị vị văn nhân (thượng dẫn) ngày nào cả nhưng tôi cũng chả “lạ đ. gì” với cái
trò ma bùn của đám dân Ba Đình, Hà Nội. Họ cũng chỉ học lóm món “võ mèo” này từ
“nước bạn láng giềng hữu hảo” thôi nhưng cách chơi của Tầu nổi trội hơn nhiều.
Tên Khổng Tử không chỉ được tô vẽ ở Bắc Kinh mà còn có đến vài trăm Viện Khổng
Tử (VKT) khắp nơi “trên toàn thế giới” – theo Theo Wikipedia, tiếng Việt:
“Học viện Khổng Tử (giản thể: 孔子学院; phồn thể: 孔子學院; bính âm: kǒngzǐ xuéyuàn; Hán Việt: Khổng Tử học viện; tiếng Anh: Confucius
Institute) là hệ thống học viện công phi lợi nhuận, liên kết với bộ giáo dục
Trung Quốc, thành lập với mục tiêu quảng bá tiếng Hoa và văn hoá Trung Hoa, giảng dạy tiếng Hoa cho mọi
đối tượng trên toàn thế giới đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giao lưu văn hóa
và truyền bá tư tưởng cũng như văn hoá Nho giáo ra
thế giới.”
Nhân loại tuy ngu thật nhưng không ngu mãi nên mấy
cái viện thổ tả này đã, và đang, bị bãi bỏ ở khắp mọi nơi. Nhà báo David Volodzko tường
thuật:
“Tháng Chín năm 2014, Đại Học Chicago đóng cửa VKT.
Qua tháng sau Penn State cũng dẹp luôn, vì ‘thiếu sự minh bạch và tự do đại học.’
Hồi tháng Giêng đầu năm, Đại Học Chicago cũng vậy. In September 2014,
the University of Chicago shut down its Confucius Institute. Penn State closed
their Confucius Institute the following month, citing a lack of “transparency and academic freedom.” Then in January
of this year, Stockholm University closed
theirs as well. (“China's
Confucius Institutes and the Soft War” The Diplomat July 08, 2015).
Ảnh: viettimes
Từ đó đến nay thêm vô số VKT bị than phiền, kể cả những
cáo buộc hoạt động gián điệp như loại ngựa thành Troy (China’s
Trojan Horse) hay là “Cơ
Quan Tình Báo Của Trung Cộng” và buộc phải đóng cửa:
Ngay ở nước Tầu, Khổng Khâu cũng bị đồng bào của ông
nhìn với ánh mắt nghi ngại hay ái ngại:
- Lý Linh: “Tôi chẳng hứng thú gì
khi người ta cắm ngọn cờ Khổng Tử trên toàn thế giới. Khổng Tử không thể cứu
Trung Quốc, cũng chẳng thể cứu thế giới.”
- Lưu Hiểu Ba: “Vị Khổng Tử mà các
vua chúa và quần thần ‘phong thánh’ đã đánh mất hoàn toàn mọi mối liên quan với
vị Khổng Tử đích thực, và đáng được xem như một món hàng giả vô cùng nguy hiểm.”
Sau khi “món hàng giả” này bị phát hiện, và cái mặt
nạ quân tử đã rơi thì Trung Cộng chả còn phải “giữ gìn” hay “e ngại” điều tiếng
chi nữa ráo. Họ biến ngay thành bọn tiểu nhân, với cách hành xử “thô bạo, côn đồ”
và “vô liêm sỉ” – theo tường trình của Thuỵ Mi, trên trang RFI, vào ngày 22 tháng
11 vừa qua:
“Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thành lập, hội
nghị thượng đỉnh APEC kết thúc hôm Chủ nhật 17/11/2018 đã không ra được thông
cáo chung, chỉ vì sự phản đối của một thành viên duy nhất – đó là Trung Quốc. Hội
nghị thất bại, nhưng các quan chức Trung Quốc lại vỗ tay vang dội, trước sự
ghét bỏ của những nhà ngoại giao các nước khác. Đó là ghi nhận của nhà báo Josh
Rogin, được tờ Washington Post gởi đến Papua New Guinea để tường thuật về APEC.
Nhưng đó chỉ là sự cố cuối cùng trong suốt một tuần
lễ qua. Đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc đã trình diễn một loạt những
màn mà nhà báo Rogin đánh giá là hung hăng, dọa nạt, hoang tưởng và kỳ quặc, nhằm
cố gắng khống chế, gây áp lực lên nước chủ nhà cũng như tất cả các thành viên
khác, để rốt cuộc họ phải chiều theo yêu cầu của Bắc Kinh...
Tác giả Josh Rogin ... việc Bắc Kinh hành xử theo
cung cách làm các nước khác xa lánh - một điều đi ngược lại với quyền lợi của
chính Trung Quốc - cho thấy những hành động chính thức của Trung Quốc được kiểm
soát từ trên đỉnh xuống, và thường cản trở những quyết định đúng đắn. Ngay cả
khi phái đoàn Trung Quốc thấy rằng chiến thuật của mình phản tác dụng, họ cũng
không có quyền thay đổi.
Theo tác giả, đó cũng là hình ảnh của chính quyền
Trung Quốc ngày nay: ngạo mạn, thiếu tự tin, thiếu kiềm chế, không còn muốn chứng
tỏ sẽ tôn trọng các quy định của cộng đồng quốc tế từ nhiều thập niên qua.”
Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Đối với Việt Cộng thì
Trung Cộng vẫn là nước bạn láng giềng hữu hảo – một tấm gương để noi theo –
trong tiến trình cùng đưa cả dân tộc đến chỗ diệt vong, lụn bại.
Tưởng
Năng Tiến
No comments:
Post a Comment