Minh Anh – RFI
Đăng ngày 18-12-2018
Về
thời sự châu Á, Le Figaro (18/12/2018) trên trang nhất có hàng tựa đáng chú ý «
40 năm sau công cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc nhắm đến chiếm
ưu thế công nghệ ».
Vào ngày này cách nay đúng 40 năm, ngày 18/12/1978, ông Đặng
Tiểu Bình trong kỳ khai mạc đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã quyết định thay
đổi dòng chảy lịch sử đất nước, khi cho tiến hành một loạt các cải cách triệt để
về kinh tế.
Sau bốn thập niên, Trung Quốc đã có một sự chuyển đổi
vị thế ngoạn mục : đi từ nước nghèo thành một siêu cường. Lễ kỷ niệm đương
nhiên là dịp để Bắc Kinh phô trương hình ảnh đoàn kết, những tràng pháo tay
không dứt sau bài phát biểu của Tập Cận Bình. Nhưng ẩn sau hình ảnh đẹp đẽ đó,
Le Figaro cho rằng nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc đang có những chia rẽ sâu sắc
giữa phe cải cách và phe bảo thủ.
Kinh tế có dấu hiệu trì trệ, chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn trong nội bộ. Trái với những lời
hứa cải cách đưa ra năm 2013, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng siết chặt các doanh
nghiệp tư nhân và tăng cường sự ủng hộ của đảng với khối doanh nghiệp nhà nước.
Một động thái khiến phe cải cách quan ngại, cho rằng sẽ bóp nghẹt các hoạt động
kinh tế.
Trước tình hình này, ông Tập Cận Bình sẽ không có chọn
lựa nào khác ngoài việc nhượng bộ một phần hay « có mục tiêu » các đòi hỏi.
Nhưng ít có khả năng « Gia gia Tập » thay đổi thật sự đường hướng. Theo một số
nhà quan sát, trước nỗi lo bị sụp đổ như Liên Xô trong quá khứ, Tập Cận Bình sẽ
không liều lĩnh từ bỏ vai trò kiểm soát của Đảng – Nhà nước đối với nhiều lĩnh
vực chiến lược, đồng thời cũng không hé mở một cánh cổng nào có thể dẫn đến mở
cửa chính trị.
Liệu có nên xem đó như là một đoạn tuyệt với các
nguyên tắc của Đặng Tiểu Bình hay không ? Những gì ông Tập thực hiện đang bị một
bộ phận trí thức và đảng viên phản đối. Họ cho rằng chính lời lẽ ngạo nghễ của
Trung Quốc hiện nay là nguồn cội của cuộc chiến thương mại do tổng thống Mỹ
Donald Trump khởi động.
Theo quan sát của Le Figaro, với việc cho sửa đổi Hiến
Pháp, chấm dứt giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình không phải
là người dễ khuất phục trước các quy định do những người tiền nhiệm áp đặt.
Một cuộc triển lãm kỷ niệm 40 năm công cuộc cải cách
đã được tổ chức tại Bắc Kinh, nhưng cha đẻ của các chương trình cải cách là Đặng
Tiểu Bình lại bị rớt xuống hàng thứ yếu. Triển lãm kỷ niệm chủ yếu dành chỗ để
ca ngợi công lao chủ tịch Tập mà bằng chứng rõ nét nhất là những tấm áp phích
to lớn hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và những câu nói của ông được dán kín khắp
các bức tường.
Nhân dịp này, các báo Pháp đều thông báo chương
trình phát sóng một bộ phim tài liệu dài 75 phút về lãnh đạo Tập Cận Bình, được
chiếu trên kênh truyền hình Arte vào tối nay. Bộ phim đề tựa « Thế giới theo
quan điểm Tập Cận Bình », do hai nhà báo Sophie Lepault và Romain Franklin
thực hiện.
Le Monde, Le Figaro và La Croix lần lượt thông báo với
hàng tựa « Tập Cận Bình, người đàn ông thép », « Thế giới phức tạp của Tập Cận
Bình » và « Tập Cận Bình, một nhà độc tài mới của Trung Quốc ».
*
Công
nghệ cao : Sàn đấu giữa Mỹ và Trung Quốc
Trong công cuộc đưa Trung Quốc vào « kỷ nguyên mới
», lĩnh vực công nghệ là một trong những mặt trận chiến lược hàng đầu mà Bắc
Kinh đang trên đà làm chủ. Đây chính là điểm khiến Washington lo ngại.
Nhưng Trung
Quốc ngày nay có thể tiến nhanh trong công nghệ đó là do lỗi của Mỹ. Le Figaro nhắc lại chính Hoa Kỳ là quốc gia đã nâng đỡ, tạo điều kiện
cho Trung Quốc đi lên thành cường quốc. Chính tổng thống Jimmy Carter là người
đầu tiên cấp visa cho 52 nhà khoa học Trung Quốc, trong trào lưu hâm nóng quan
hệ Mỹ - Trung năm 1978.
Cũng giống như thuật Thái Cực quyền, dùng sức mạnh của
đối thủ để quật ngã địch. Để rồi 40 năm sau, từ 52 nhà khoa học tiên phong đó,
những người từng bị chà đạp vì cuộc Cách Mạng Văn Hóa, nhưng khao khát hiểu biết
và tự do, mà Trung Quốc ngày nay có đến 350.000 người phục vụ cho đế chế.
Giờ đây, Washington tìm mọi cách ngăn chặn Bắc Kinh
sở hữu các công nghệ và hối thúc các nước đồng minh làm tương tự. « Mục tiêu
của cuộc chiến thương mại trên thực tế là nhằm ngăn chặn Trung Quốc nâng cấp
công nghệ », theo như phân tích của bà Alicia Garcia Herrero, chuyên gia
kinh tế của Natixis tại châu Á.
Còn theo nhận xét của Trung Tâm Quan Hệ Quốc Tế đóng
tại New York, tham vọng đi đầu lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc « đe
dọa vị trí vai trò lãnh đạo hàng đầu về công nghệ của Mỹ. Bởi vì, mục tiêu của
Trung Quốc không phải là để gia nhập vào nhóm các nước có nền công nghệ tiên tiến
như Đức, Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản mà là để thay thế các nước này ».
Tóm lại trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ - Trung này,
« Công nghệ cao mới là trận đấu cân não mới giữa Mỹ và Trung Quốc », như
tựa đề bài viết của Le Figaro mà vụ bắt giữ nhân vật số hai tập đoàn Hoa Vi là
một ví dụ điển hình.
*
Liên Triều
: Kim Jong Un cho Moon Jae In « leo cây » ?
Về quan hệ Liên Triều, Le Monde có bài viết đề tựa «
Cơ hội đi thăm Seoul của Kim Jong Un giảm dần ». Tổng thống Hàn Quốc hy
vọng đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào trước cuối năm nay, nhưng phía bắc vẫn do
dự chưa xác nhận.
Le Monde đưa ra một số lý do giải thích thái độ do dự
của chính quyền Bình Nhưỡng. Thứ nhất, lãnh đạo Kim Jong Un đương nhiên lo sợ bị
mất thể diện và việc bảo đảm an ninh. Việc tiếp đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại
Seoul không được tuyệt đại đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ. Nhiều hội cựu chiến
binh, giới đấu tranh nhân quyền hay đảng đối lập phản đối. Đối với lãnh đạo Bắc
Triều Tiên, chỉ cần có vài vụ biểu tình là đủ cho ông xem là làm tổn hại đến
hình ảnh của mình.
Yếu tố bất ngờ cũng có thể là một lý do. Bắc Triều
Tiên luôn giữ bí mật lịch trình đi lại của ông Kim Jong Un. Tuy nhiên, Le Monde
cho rằng điều này khó có thể giữ kín tại Hàn Quốc, một đất nước dân chủ ở đó
truyền thông hoạt động rất tích cực.
Ngoài vấn đề an ninh ra, Le Monde cho rằng còn có một
câu hỏi khác cần giải đáp : « Kim Jong Un được lợi gì khi đến thăm Seoul lúc
này ? » Đương nhiên chuyến đi thăm sẽ càng củng cố hơn nữa tiến trình xích
lại gần nhau giữa hai miền, vốn dĩ đã trở thành một yếu tố quyết định trong các
cuộc mặc cả chiến lược về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Quá trình hòa giải về kinh tế, chính trị và quân sự
giữa hai miền đã diễn ra quá nhanh. Và tiến trình này đã chạm ngưỡng. Do vậy, để
có thể đi xa hơn, quan hệ Bình Nhưỡng – Washington phải có tiến triển nhằm cho
phép dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đang đè nặng lên Bắc Triều
Tiên.
Vấn đề là các cuộc thương lượng hầu như bế tắc sau
thông báo hủy cuộc gặp tại New York, dự kiến hồi tháng 11/2018 giữa ngoại trưởng
Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên, Kim Yong Chol. Thông báo của tổng
thống Mỹ về một cuộc gặp thượng đỉnh mới với Kim Jong Un vào đầu năm tới đã thổi
phồng nhiều đồn thổi về khả năng khai thông thương lượng.
Cuối cùng, Le Monde kết luận, trong bối cảnh này,
chuyến đi thăm Seoul dường như ít hữu dụng hơn trong nhãn quan các nhà lãnh đạo
Bắc Triều Tiên : Ngoài giá trị biểu tượng, chuyến đi có thể sẽ chẳng đưa ra được
những cam kết mới nào giữa hai miền, xa hơn những gì đã tuyên bố. Ngược lại, cuộc
viếng thăm có thể buộc Kim Jong Un phải nêu rõ lập trường của mình trước khi gặp
Donald Trump. Và đây chính là điều lãnh đạo Bắc Triều Tiên không hề mong muốn.
*
Hoa Kỳ
: Đảng Dân Chủ cản Trump xây tường
Thời sự nước Mỹ cũng được một số nhật báo quan tâm đến.
Như thông lệ, nước Mỹ lại có nguy cơ rơi vào tình trạng « shutdown » mỗi khi
thông quan ngân sách mới. Le Figaro thông báo « Tường của Donald Trump đe dọa
làm tê liệt Washington ».
Tổng thống Mỹ muốn rằng luật ngân sách cho năm tới dự
trù 5 tỷ đô la để xây tường chặn di dân. Nhưng Quốc Hội chỉ đồng tình với mức
1,3 tỷ đô la cho việc « bảo đảm an ninh biên giới ».
Đến tối nay, nếu các bên không đạt được đồng thuận,
thì cũng có khoảng 800 ngàn nhân viên trong tổng số 2,1 triệu người tại các bộ
Ngoại giao, An ninh Nội địa, Tài chính, Thương Mại và Cơ quan bảo vệ môi trường
hay Cục Lưu trữ rơi vào tình trạng thất nghiệp tạm thời.
Les Echos thì có bài viết « Trump lần nữa tìm
cách hạ tuy tín Powell ». Vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị nâng
mức lãi suất vào ngày thứ Tư 19/12, tổng thống Donald Trump lại có những dòng
tweet chỉ trích vị lãnh đạo FED, ông Jerome Powell. Ông viết : « Thật là
không thể tin nổi với đồng đô la mạnh, lạm phát gần như bằng không, thế giới
xung quanh chúng ta gần như nổ tung, Paris bị thiêu đốt, Trung Quốc đang suy sụp,
vậy mà Fed lại có thể nhắm đến việc tăng lãi suất (….) một vấn đề còn nghiêm trọng
hơn cả Trung Quốc ».
*
Trang
nhất các báo Pháp
Lĩnh vực xã hội chiếm trang nhất các nhật báo lớn của
Pháp hôm nay (18/12/2018). Phong trào Áo Vàng tiếp tục gây xáo trộn đời sống
chính trị tại Pháp do việc « Trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân bắt đầu
xen vào các cuộc tranh luận » như hàng tít lớn của nhật báo thiên hữu Le
Figaro.
Nhật báo kinh tế thì quan tâm đến « Những mặt trận
mới của ngành công nghiệp Pháp ». Nhật báo thiên tả Libération chú ý đến nỗi
bức xúc của sinh viên nước ngoài. Tờ báo chơi chữ đề tít « Sinh viên nước
ngoài : Thẻ ngân hàng trước, sơ yếu lý lịch sau ».
Cũng trong lĩnh vực xã hội, nhưng nhật báo công giáo
La Croix có cái nhìn rộng hơn ra bên ngoài, thương cảm cho số phận « Nghèo
cùng cực của những người di dân, người tị nạn ». Riêng nhật báo độc lập Le
Monde ra chiều hôm trước ưu tiên cho môi trường khi chua chát nhận định « Khí
hậu : Thất vọng tại COP24 ».
-----------------------------
BBC Tiếng Việt
18/12/2018
Chủ
tịch Tập Cận Bình nói trong bài phát biểu đánh dấu 40 năm Trung Quốc bắt đầu
công cuộc cải tạo kinh tế rằng đất nước ông sẽ không phát triển bằng cái giá mà
các nước khác phải trả.
Chủ tịch Tập Cận Bình. GETTY IMAGES
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng siêu cường thế giới không
phải là quốc gia mà nước khác có thể yêu cầu phải làm gì.
Kế hoạch 'cải cách và mở cửa' của cố lãnh tụ Đặng Tiểu
Bình bắt đầu được thực hiện hồi bốn thập kỷ trước.
Sự tăng trưởng kể từ đó đã đưa Trung Quốc trở thành
nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Hàng trăm triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói
nhưng trong những năm gần đây Trung Quốc đã phải vật lộn với khoản nợ ngày càng
tăng và sự phát triển kinh tế trở nên chậm lại.
Ông Tập nói tuy đã đạt được những thành tựu kinh tế
nhưng Trung Quốc sẽ "không bao giờ tìm cách bá chủ thế giới" và cũng
nêu rõ về sự đóng góp của nước ông cho một "tương lai chung của nhân loại".
Ông không nhắc tới cuộc tranh cãi thương mại hiện
nay giữa Trung Quốc với Mỹ.
Trung Quốc tiếp tục trấn áp bất đồng chính kiến và bị
cáo buộc là đã giam giữ hàng trăm ngàn người Hồi Giáo không qua xét xử tại vùng
Tân Cương ở miền tây.
Việc Bắc Kinh tiến hành quân sự hóa Biển Đông - nơi
có những tuyến giao thương đường biển quan trọng - đã gây ra những quan ngại giữa
các quốc gia láng giềng rằng Bắc Kinh muốn thống trị khu vực.
Những người chỉ trích nói rằng trong lúc giúp xây dựng
cơ sở hạ tầng cần thiết ở khắp châu Á và châu Phi thì Trung Quốc cũng đã đẩy
các quốc gia vào cảnh mắc nợ hàng tỷ đô la, qua đó phải chịu ảnh hưởng chiến lược
của Bắc Kinh.
Ông Tập đã giành phần lớn thời gian trong bài phát
biểu dài của mình để nêu ra những ví dụ về tiến bộ của Trung Quốc trong các thập
kỷ qua, và ca ngợi đó như "những thành tích hào hùng làm kinh thiên động địa".
Ông nói rằng với những thành công đạt được,
"không ai có thể ra lệnh cho nhân dân Trung Quốc là cần phải làm gì hay
không làm gì".
Đồng thời, ông nhấn mạnh về điều mà ông mô tả là các
nỗ lực của Trung Quốc trong việc hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, nói Bắc
Kinh là một "người cổ súy cho hòa bình thế giới", một "người bảo
vệ trật tự quốc tế" và giữ một "vai trò dẫn dắt trong việc đối phó với
tình trạng biến đổi khí hậu".
Việc cải cách kinh tế của Trung Quốc được khởi xướng
bởi lãnh tụ Đặng Tiểu Bình hồi 1978, và chương trình được chuẩn thuận vào ngày
18/12 năm đó.
Con đường chuyển đổi đã đưa nước này ra khỏi chủ
nghĩa cộng sản kiểu cũ của Mao Trạch Đông, vốn theo chủ nghĩa tập thể và đã khiến
Trung Quốc rơi vào tình trạng nghèo đói và không hiệu quả.
Quá trình thay đổi tập trung vào cải cách nông nghiệp,
tự do hóa kinh tế tư nhân, hiện đại hóa công nghiệp và mở cửa đối với thương mại
quốc tế.
Ông Tập Cận Bình mô tả việc cải cách là một cú
"dứt bỏ các trói buộc" của các sai lầm trước đó.
Chương trình cải cách kinh tế của Trung Quốc được bắt đầu từ 1978.
REUTERS
Ông nói rằng 40 năm qua là một "bước nhảy lớn của
chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc".
Chủ tịch Trung Quốc không nhắc trực tiếp tới tranh
cãi thương mại hiện nay với Mỹ nhưng nhấn mạnh về sự đóng góp của nước ông đối
với việc toàn cầu hóa và trật tự quốc tế.
Cuộc tranh cãi thương mại Mỹ-Trung đã leo thang tới
mức có thể gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng cho cả hai bên nếu không đạt được
thỏa thuận để xử lý bất đồng.
Không
thay đổi về chính trị
Bất chấp việc có các cải cách kinh tế, những thập
niên qua không làm thay đổi hệ thống chính trị độc đảng ở Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc có bài phát biểu hôm thứ Ba tại
Đại Lễ đường Nhân dân ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, nơi những lời kêu
gọi cải cách chính trị hồi 1989 đã bị quân đội đàn áp dã man.
Ông Tập Cận Bình được đánh giá rộng rãi là nhà lãnh
đạo có ảnh hưởng nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông tới nay.
Hồi 2017, ông đã khẳng định quyền lực của mình và
đưa tư tưởng chính trị của mình vào hiến pháp.
Trong bài phát biểu, ông Tập lặp lại rằng ông tin
vào việc tăng cường sức mạnh của đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản, và ca ngợi chiến
dịch trấn áp tham nhũng của Bắc Kinh.
Những người chỉ trích nói rằng việc ông Tập Cận Bình
nắm quyền được ghi dấu ấn bởi chiến dịch trấn áp bất đồng chính trị ráo riết
hơn bao giờ hết cũng như bất kỳ nhóm nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là đe
dọa tới quyền lực của Đảng, chẳng hạn như giáo hội Thiên chúa không được phép
hoạt động chính thức, hay các nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động.
No comments:
Post a Comment