Huy Phương
December 5, 2018
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, chỉ trong vòng hai
tháng, hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại tập
trung “cải tạo.” (Hình: rfa.org)
Lê vòng xích ta tên tù lưu xứ
Biệt quê hương giữa cuộc chiến vừa tàn
Vì tham sống ta ôm niềm đau nhục
Bạn chết là – đã chọn lấy vinh quang.
Biệt quê hương giữa cuộc chiến vừa tàn
Vì tham sống ta ôm niềm đau nhục
Bạn chết là – đã chọn lấy vinh quang.
Ðao trong tay người tù làm kiếm sĩ
Chém tre già, bạt nứa, hát nghêu ngao
Ai đi luận anh hùng lúc chiến bại
Mà lòng người vẫn dấy một niềm đau,
Chém tre già, bạt nứa, hát nghêu ngao
Ai đi luận anh hùng lúc chiến bại
Mà lòng người vẫn dấy một niềm đau,
Sáng ra đi đất trời còn hợp nhất
Ðể tâm không ta lầm lũi bước lên ngàn
Buổi tối đến lờ mờ đèn âm phủ
Ta nhìn ta nhức nhối vết dao đâm.
Ðể tâm không ta lầm lũi bước lên ngàn
Buổi tối đến lờ mờ đèn âm phủ
Ta nhìn ta nhức nhối vết dao đâm.
Bạn, quất ta những lằn roi rất ngọt
Thù, mép môi nói những điệu ân cần
Ta rỏ máu đi quật mồ dĩ vãng
Moi ruột gan dùng tế lũ hung thần.
Thù, mép môi nói những điệu ân cần
Ta rỏ máu đi quật mồ dĩ vãng
Moi ruột gan dùng tế lũ hung thần.
Hồn thượng du nghìn đời thèm hột muối
Ruột thắt đau theo những nhịp kẻng chiều
Ta với bản năng dở người dở thú
Trong vũng lầy thường thảng thốt gào kêu.
Ruột thắt đau theo những nhịp kẻng chiều
Ta với bản năng dở người dở thú
Trong vũng lầy thường thảng thốt gào kêu.
Những buổi trưa soi mình trong giếng cạn
Ta thấy ta, tên người ngợm cổ sơ
Cả thế gian như lạc vào nguyên thủy
Ta nghe ta, thân thối rữa từng giờ.
Ta thấy ta, tên người ngợm cổ sơ
Cả thế gian như lạc vào nguyên thủy
Ta nghe ta, thân thối rữa từng giờ.
***
Tiếng vượn hú bên rừng ngàn năm cũ
Ta trở về thời hoang dại ngu ngơ
Bao vây ta ôi núi rừng trùng điệp
Biết phương mô mẹ đợi với em chờ
Ta trở về thời hoang dại ngu ngơ
Bao vây ta ôi núi rừng trùng điệp
Biết phương mô mẹ đợi với em chờ
Ta biết đau nỗi đau mình quá nhỏ
Thiên hạ còn mang nặng vết thương chung
Thân hèn mọn không làm nên chuyện lớn
Trong xót xa còn lẫn nỗi thẹn thùng.
Thiên hạ còn mang nặng vết thương chung
Thân hèn mọn không làm nên chuyện lớn
Trong xót xa còn lẫn nỗi thẹn thùng.
Tóc từng sợi theo chân năm tháng bạc
Tim phôi pha những thương nhớ bao ngày
Nhìn người trước, người sau đà mất biệt
Nhìn lại ta, thân xa xứ lưu đày.
Tim phôi pha những thương nhớ bao ngày
Nhìn người trước, người sau đà mất biệt
Nhìn lại ta, thân xa xứ lưu đày.
Mai ta về tìm trong vôi gạch đổ
Chẳng thấy chi trong những cái đi tìm
Ngẩng mặt nhìn trời, trời vân vũ
Ta bật cười như thể một tên điên.
Chẳng thấy chi trong những cái đi tìm
Ngẩng mặt nhìn trời, trời vân vũ
Ta bật cười như thể một tên điên.
(Huy
Phương)
No comments:
Post a Comment