TS Phạm Đỗ Chí
Gửi
đến BBC từ Florida
24/12/2018
Đã
từ hơn 10 năm tác giả chưa có dịp trở lại Paris, thành phố hoa mộng của ký ức
tuổi thơ và trong suốt nhiều năm đi công tác ở Phi châu được dịp ghé đổi máy
bay ở đây.
Nhưng ngày đặt chân trở lại cuối tuần trước (thứ Bảy
1/12), sau khi ghé thăm BBC ở London, tôi bàng hoàng xúc động thấy Paris thay đổi
quá nhiều vì các hỗn loạn trong đường phố.
Thú tản bộ ở các con phố trung tâm bị hạn chế bởi mất
an ninh, và tôi còn bị sốc vì hình ảnh nhóm 'Áo Vét Vàng (gilets jaunes) biểu
tình đập phá dữ dội ngay trên đại lộ 'hoàng hôn' Champs-Elysees thân yêu của
nhiều du khách.
Ngay hôm đầu nhiều người Pháp cũng còn xúc động tìm
hiểu động lực của cuộc biểu tình này mới chuyển sang bạo động- bắt đầu từ những
cuộc biểu tình từ giữa tháng 11 - do giới lái xe vận tải chặn đường và làm tê
liệt hệ thống giao thông.
Nhóm Áo Vàng không thuộc cả phe tả lẫn phe hữu, chỉ
biết là đang chống lại việc tăng thuế xăng dầu.
Hôm 4/12, thủ tướng Pháp Eduard Philippe lên tiếng tạm
hoãn tăng thuế xăng dầu, coi như nhượng bộ lớn của chính phủ vì Tổng thống
Emmanuel Macron từng coi đây là biện pháp cần thiết để tiến đến môi trường bớt
ô nhiễm cho Pháp và Âu châu.
Bạo lực
cường độ mạnh
Nhưng nhóm biểu tình không ngừng ở đó. Họ tiếp tục với
cường độ bạo lực mạnh hơn và đòi hỏi các cải tổ chính sách kinh tế và xã hội
sâu rộng hơn. Đến hôm thứ bảy 8/12, thì cảnh bạo động cũ lại tái hiện khủng khiếp
hơn với trên 10,000 người biểu tình ở Paris ngay trên đại lộ chính
Champs-Elysees.
Biểu tình cũng lan rộng ra các tỉnh lớn khác của
Pháp, ước tính có tới trên 136,000 người tham dự.
Ngày 10/12, TT Macron sau khi tham khảo rộng rãi các
giới chính trị Pháp đã ban hành biện pháp tăng lương tối thiểu quan trọng, giảm
thuế giới trung lưu và thành phần về hưu có lương thấp, nhằm cải thiện đời sống
giới trung lưu và công nhân lao động.
Ngay hôm sau 11/12, giới sinh viên học sinh ở Paris
cũng xuống đường ủng hộ nhóm Áo Vàng, tuyên bố là "Chính phủ không chịu lắng
nghe tiếng nói của giới trẻ".
Rõ ràng là các áp lực chống đối trong dân chúng đã
không giảm bớt và có chiều hướng tiếp tục mạnh trong những ngày tới.
Trong hai tuần qua, thì các nguyên nhân được nhóm biểu
tình tuyên bố rõ ràng hơn, họ phản ảnh sự bất mãn về đời sống kinh tế khó khăn
của giới đa phần là trung lưu, nêu ra vật giá tăng cao trong đa số các mặt hàng
và dịch vụ thiết yếu, đồng thời kêu gọi chính phủ tăng lương bù đắp, nhưng phải
cắt giảm mạnh các chi tiêu khác được nhóm này coi là phung phí, thí dụ cho phúc
lợi của một số giới thượng lưu đã về hưu.
Họ đặc biệt bất mãn với vấn đề tầng lớp trên hay gọi
là "elites" đã quá được chiều đãi trong xã hội Pháp. Nhất là việc ông
Macron mới đây đã bãi bỏ thuế gia sản cho những người có tổng số tài sản vượt
trên 1,3 triệu Euro, như là biện pháp cần thiết ngăn giới nhà giàu hay đầu tư bỏ
Pháp sang định cư ở các nước láng giềng với thuế thấp hơn.
Nhìn kỹ hình ảnh trên truyền hình và nghe họ phát biểu,
tôi nhìn ra ngay đây không phải là các cuộc biểu tình như thường lệ (routine)
của nhiều tầng lớp dân Pháp, gần như hàng năm dạo trước, khi chính phủ ra luật
hay áp dụng chính sách nào đụng đến "rượu vang và pho mát" (vins et
fromages) rất thiêng liêng của họ.
Qua tuyên bố có lý luận mạnh mẽ và tính cách bạo động
dữ dội, cuộc xuống đường tuy của nhóm nhỏ Áo Vàng lại có vẻ phản ánh một bức bối
(malaise) sâu xa của cả thành phần trung lưu trong xã hội phức tạp của Pháp.
Và ngay trong hai tuần qua, biểu tình có nhóm cũng
Áo Vàng riêng biệt lan sang thủ đô Brussels của nước Bỉ, rồi lại lan rộng sang
cả Ý.
Cũng là những tiếng nói giận dữ của giới trung lưu
và công nhân than phiền đời sống khó khăn, lương đi xuống, thuế và vật giá tăng
cao…
Hoa Kỳ
đã chứng kiến như thế
Cuộc bầu cử Hoa kỳ năm 2016 với chiến thắng bất ngờ
của Tổng thống Donald Trump, đi ngược lại hầu như tất cả thăm dò bầu cử, đã được
coi như thể hiện sức mạnh của tiếng nói trung lưu mạnh mẽ và cũng giận dữ như
thế ở Mỹ, trong đa số thành phần cử tri nam hay nữ, da trắng hay da màu, và trẻ
hay già.
Rồi đến cuộc bầu cử ở Anh với chiến thắng của nhóm
Brexit, đánh dấu ý muốn rời xa khối thị trường chung Âu châu, giảm cạnh tranh
thương mại và thay vào đó chủ nghĩa bảo hộ sản xuất. Nay lại đến lượt Pháp với
nhóm Áo Vàng và rồi Bỉ và Ý cũng nổi lên chống chính phủ.
Phải chăng đây là khuynh hướng thế giới mới đáng chú
ý, thể hiện từ khi ông Trump thắng cử ở Mỹ, tiếp theo là hiện tượng Brexit ở
Anh, và nay khuynh hướng bảo thủ lớn dần trong các nước Tây Âu khác?
Quan điểm chung này là phản ánh tình trạng bất mãn của
giới trung lưu và lao động Âu Mỹ từ gần ba thập niên qua, với thu nhập dựa trên
giá cố định (real income) tăng rất chậm do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, trái ngược
hẳn với thu nhập thực tế tăng vọt của cùng giới trung lưu và thương nhân lên
hàng "đại gia" trong các nước mới nổi (emerging markets), hưởng lợi
rõ rệt từ gia tăng thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.
Đây là kết luận của một nghiên cứu quan trọng do
kinh tế gia Branko Milanovic của Ngân hàng Thế giới (World Bank) xuất bản năm
2012, dựa theo một hình thống kê nổi tiếng mang tên Đồ thị Con Voi về Toàn Cầu
Hóa (Globalization 'Elephant Chart'), đưa đến kết luận là những người bị thua
thiệt, thất lợi (non-winners) trong ba mươi năm toàn cầu hóa 1988-2008 lại
chính là giới trung lưu ở Phương Tây.
Trong khi toàn cầu hóa đem lại phép lạ phát triển tột
độ cho các nước mới nổi và tạo ra cơ hội cho hàng triệu "đại gia"
trong các xã hội đó, làm ăn phấn chấn trong sản xuất và xuất cảng rồi tích lũy
tài sản khổng lồ, bằng chứng cụ thể nhất là ở Trung Quốc, và phần nào lan đến cả
Việt Nam.
Riêng trở lại kinh tế Mỹ và Tây Âu như Anh, Pháp, Ý,
Tây Ban Nha hay Bỉ, tác động chính của toàn cầu hóa đã là gì?
Nhóm trung lưu và lao động công nghệ chế xe hơi máy
móc đã mất nhiều việc làm hay có thu nhập tương đối trì trệ trong thời gian lâu
dài.
Cùng với việc 'outsourcing', chuyển doanh nghiệp, dịch
vụ ra nước ngoài tìm nhân công rẻ, giá thành của lương bổng trong hệ thống sản
xuất Âu Mỹ đã được giữ thấp trong nhiều năm qua.
Cùng với chính sách tiền tệ giữ lãi suất thấp trong
các nước này, giá lương và vốn tư bản (wages and capital cost) đều thấp, do đó
phần lợi nhuận được duy trì ở mức khá cao và nhờ đó thị trường chứng khoán Âu Mỹ
liên tiếp đạt các kỷ lục mới trong ba thập niên qua, trừ vài lúc có trận khủng
hoảng tài chính như các năm 2007-08.
Kết quả rõ ràng là giới tư bản chóp bu đã giàu thêm
rất nhiều, còn giới công nhân và trung lưu đứng yên hay thụt lùi. Niềm bất mãn
kinh tế xã hội sâu xa trong các giới này là thế.
Tăng bảo
hộ mậu dịch chẳng giúp được gì
Tuy các quan sát viên chính trị hay giới lãnh đạo có
thể bắt mạch đúng tâm trạng bất mãn của giới trung lưu hay lao động, và nhu cầu
chính trị nội bộ cần đem lại việc làm cho nhân công mỗi xứ, nhưng phần 'chữa bệnh'
sẽ sai nếu từng nước muốn áp dụng chủ nghĩa bảo hộ sản xuất.
Bài học kinh tế căn bản của mọi thời đại, là chính
sách này sẽ làm thương mại quốc tế trì trệ hay sút giảm, đưa đến tăng trưởng
kinh tế thụt lùi cho chính Âu Mỹ và cả thế giới.
Bảo hộ kinh tế là phương sách hay được các chính trị
gia dùng để lấy lá phiếu của người dân, vì ở trên bề mặt, các chính sách bảo hộ
hứa hẹn rằng công nhân sẽ không mất việc, nhà máy sẽ không bị chuyển ra nước
ngoài, lợi nhuận sẽ nằm lại trong nước, qua đó góp phần tăng thu ngân sách và
khi tái đầu tư, sẽ tiếp tục phát triển kinh tế.
Nhưng những lời hứa này đã lờ đi một nguyên tắc căn
bản của kinh tế thị trường, đó là đồng vốn phải được tự do sử dụng ở nơi có hiệu
quả nhất. Nếu nhà máy mà không sản xuất ra các sản phẩm cạnh tranh được với phần
còn lại của thế giới thì sản phẩm sẽ không bán được, dù sản phẩm đó có
nhãn Made in USA hay Made in EU chăng
nữa.
Nhà máy sớm muộn cũng bị đóng cửa, công nhân mất việc,
doanh nghiệp thua lỗ hoặc phá sản. Lúc đó tất cả các hứa hẹn tốt đẹp mà bảo hộ
mang lại sẽ tan thành mây khói.
Trong khi đó, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, và các nước
khác sẽ có các biện pháp đáp trả chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ và Tây Âu.
Nhưng họ sẽ không đáp trả bằng cách bảo hộ sản xuất
trong nước của họ, vì làm như vậy chỉ tự hại mình. Ngoài việc kiện ra tòa thương
mại quốc tế, họ còn có thể đánh thuế cao và dùng các rào cản khác đối với hàng
hóa và dịch vụ của Âu Mỹ, trong khi vẫn giữ mức đối xử công bằng giữa các quốc
gia còn lại với nhau.
Kết quả là bằng các biện pháp bảo hộ, Hoa Kỳ và Tây
Âu không những không giữ được công ăn việc làm và lợi nhuận ở trong nước, mà
còn mất bớt cả thị phần đang có ở nước ngoài.
Hoa Kỳ
có chỉ hướng cho Tây Âu?
Với chính sách bảo hộ được áp dụng mạnh mẽ ở Mỹ sau
gần hai năm qua dưới Tổng thống Trump và nhất là gần đây với thương chiến Mỹ-Trung,
lương bổng ở Mỹ đã tăng nhanh cho lao động, đảo ngược tình trạng từ nhiều năm
trước.
Việc làm và đầu tư đang trở lại Mỹ, nhưng sẽ gây
thêm áp lực giá cả vì giá thành sản xuất đã đang cao hơn với việc áp thuế quan
lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung quốc, mặc dù chính phủ liên bang đang
tăng lãi suất liên tiếp để ngăn lạm phát trở lại nhanh hơn.
Do tỉ trọng của lương bổng và giá vốn tư bản cao hơn
(do lãi suất tăng), phần tỉ trọng của lợi nhuận sẽ thấp đi, và việc thị trường
chứng khoán Mỹ đang thụt giảm mạnh trong 3-4 tháng qua thể hiện điều này, ngoài
nỗi lo trì trệ kinh tế sắp trở lại theo chu kỳ.
Cuộc hưu chiến 90 ngày trong cuộc thương chiến Mỹ-TQ
là để mong hai bên đi đến thỏa thuận trong đó Trung Quốc sẽ phải áp dụng chính
sách thương mại toàn cầu công bình hơn.
Nếu đạt được, toàn cầu hóa sẽ trở lại và tiếp tục mạnh
mẽ thúc đẩy thương mại quốc tế, thị trường chứng khoán Mỹ mới có cơ hội hồi phục
và tăng trưởng bền vững hơn.
Hoa Kỳ có thể tiếp tục xuất cảng các nông sản thiết
yếu trong các tiểu bang ủng hộ ông Trump. Đây là hai điều kiện thiết yếu như
'lá bài tẩy' của Tổng thống Trump.
Về phần Trung Quốc, Chủ tịch họ Tập mong sẽ ổn định
được chính trị nội bộ và ngưng được cơn khủng hoảng kinh tế tiền tệ đã tiếp diễn
từ 8 tháng qua.
Nhưng giới trung lưu và lao động Âu Mỹ sẽ tiếp tục
phải tranh đấu khốc liệt với sự cạnh tranh từ các nước mới nổi.
Hiệu quả của sản xuất và nhất là năng suất lao động
sẽ là đề tài số một của chính sách kinh tế các nước tiên tiến này trong thập
niên mới, để tránh sự sa sút gây bất mãn cho giới trung lưu như trong 30 năm
qua.
Và đặc biệt, cơn 'malaise' (bức xúc) hiện tại của
Tây Âu sẽ không dễ giải quyết, vì là nơi cơ chế thị trường chưa thực sự hoàn
thiện như ở Mỹ, và các ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ xã hội và nhất là
truyền thống văn hóa của họ còn mạnh, sẽ cản trở phần nào khuynh hướng đi theo
thị trường trọn vẹn.
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng của TS Phạm Đỗ Chí từ Florida, Hoa Kỳ.
---------------------------------
Xem
thêm về các vấn đề kinh tế toàn cầu:
No comments:
Post a Comment