Huy Phương
December 2, 2018
Một trận đánh không có thương binh có nghĩa là chỉ
có lính tử trận, hoặc là một trận đánh mà cấp chỉ huy không muốn đem thương
binh về. Thương binh bị bỏ lại trận địa, vì quá xa hậu cứ, không có phương tiện
và nhân lực tản thương, không đủ bệnh viện hay thuốc men để săn sóc họ. Do vậy,
thương binh có thể bị phát đạn ân huệ cuối cùng của đồng đội, để khỏi bị vào
tay giặc, giữ kín được tin tức tình báo.
Việt Cộng thường có chủ trương nghiên cứu kỹ chiến
trường, đánh mạnh và rút nhanh vì sợ viện binh, pháo binh tiếp ứng hay phi cơ
thả hoả châu soi sáng trận địa, nên vấn đề đem thương binh theo khi rút khỏi
chiến trường, là chuyện bất khả thi.
Nếu đem những con số chênh lệch khó tin giữa con số
binh sĩ tử thương và thương binh của cả hai phía, Bắc Việt và VNCH cũng như
quân đồng minh, chúng ta sẽ thấy rõ chủ trương của Bắc Việt, thường không coi mạng
người là quý.
Không thể có một cấp chỉ huy vô lương tâm nào hơn những
cấp chỉ huy quân sự của Bắc Việt. Tướng Giáp đã từng nói: “Mỗi một phút, có
hàng trăm ngàn người chết trên khắp thế giới. Cái sống hay cái chết của hàng
ngàn người, ngay cả khi họ là người cùng quê hương, có ý nghĩa rất ít trong thực
tế.”
Ở một chỗ khác: “Non! Pas du tout!” Ðó là câu trả lời
lạnh lùng của Võ Nguyên Giáp cho báo chí quốc tế khi người ta hỏi viên tướng
này là ông có hối tiếc gì về chuyện 4 triệu người Việt chết vì chủ nghĩa Cộng Sản
hay không?
Thử nhìn lại những con số về binh sĩ tử trận và
thương binh của cả hai bên:
– Quân lực Việt Nam Cộng hòa có 310,000 tử trận và
1,170,000 người bị thương. Tính ra 1 người tử trận, có 4 người bị thương.
– Hoa Kỳ khoảng 58,200 tử trận và hơn 304,000 bị
thương. Tính ra 1 người chết có đến 5 người bị thương.
– Nam Hàn có 5,099 tử trận và 11,232 bị thương. Tính
ra 1 chết thì có hơn 2 người bị thương.
– Thái Lan có 351 tử trận và 1.358 bị thương. Tính
ra 1 chết có gần 5 người bị thương.
– New Zealand có 55 tử trận và 212 bị thương.
Tính ra 1 chết có 4 người bị thương.
Về phía Cộng Sản Bắc Việt, theo tài liệu thống kê
chính thức của Cục Chính Sách – Tổng Cục Chính Trị – Bộ Quốc Phòng thì đến năm
2012, toàn quốc có 1,146,250 “liệt sĩ” và chỉ có khoảng 600,000 thương binh.
Tính ra số tử trận của quân Bắc Việt cao gấp hai lần số thương binh, trong khi
phía tự do cứ 5 thương binh đem về hậu cứ mới có một người tử trận. Điều này
cho chúng ta thấy rõ thế nào là “một trận đánh không có thương binh!”
Sau chiến thắng Tháng Năm, 1975, Bắc Việt ngoài hàng
triệu “bộ đội” tử trận chưa được thông báo, để cho dân chúng thấy được bộ mặt
huy hoàng của người thắng trận, Bắc Việt đã “cách ly” tất cả thương binh đến những
vùng xa, khỏi những nơi dân cư đông đúc.
Không phải chỉ có thương binh, mà ngay cả tù binh
sau khi lọt vào tay địch, được giải thoát mang về, để khỏi bị lộ những bí mật
quân sự, cũng được Cộng Sản thủ tiêu. Theo Phan Ba‘s Blog, ngay cả trong chiến
tranh biên giới Hoa- Việt, năm 1989, được biết Quân đội Bắc Việt có đến 10% nữ
làm tù binh, nhưng chính quyền Việt Cộng dối trá chưa bao giờ tuyên bố con số
tù binh nằm trong tay Trung Cộng, vì Cộng Sản hẹp hòi tính dân tộc, yếu hèn sợ
mất lòng Trung Cộng.
Những nữ tù binh này không được về lại quê hương,
sau khi trao trả tù binh, Việt Cộng lập tức phi tang họ trong rừng sâu. Cho đến
ngày nay nhân dân Việt Nam không hề biết thân phận của tù binh chiến tranh sống
chết thế nào! Việt Cộng không công bố lấy lý do là vì “bí mật quốc phòng.”
Trong một cuộc họp mặt của cán bộ Cộng Sản cũ với
nhà tranh đấu Bùi Minh Hằng tại Vũng Tàu vào Tháng Sáu, 2017, một cán bộ ly
khai đã phát biểu về những gì ông biết về thương binh bộ đội. Người cộng sản ly
khai này, dù không là Đảng viên, nhưng cũng là một nhân viên cao cấp, đã xác nhận
việc giết sạch các thương phế binh bộ đội. Và nhiều chuyện kinh hãi khác nữa!!
Theo ông thời
chống Pháp, như Phạm Duy đã viết “Nạng thương binh chống rổ mặt đường làng,”
nhưng vào thời chống Mỹ, thương binh bị giết sạch, y như Trung Cộng sau chiến
tranh biên giới, thương binh của họ bị tập trung lại, rào dây thép gai và đốt
cháy. Sau năm 1975 chỉ thấy thương binh chế độ cũ mà
không thấy thương binh chế độ mới. Vậy thì họ ở đâu? Đều bị thủ tiêu ở chiến
trường! Không lẽ bộ đội khiêng nhau mà đi hành quân? Cuộc gặp gỡ và lời phát biểu
này có quay phim và đưa lên youtube. (*)
Dương Thu Hương, một người “ở trong chăn” Bắc Việt
cũng đã tiết lộ: “Đến tận bây giờ, cuộc chiến vẫn ám ảnh tôi. Lúc tôi tình nguyện
vào Nam, số học sinh của cả bốn lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường
khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người may mắn sống sót, là tôi và một người nữa…
Khi tôi đi tìm mộ của những bạn đã chết, tôi mới biết, trong những trận đánh mà
bộ đội miền Bắc thua, thì người ta xóa sạch dấu vết và tên tuổi liệt sĩ không
được ghi lại. Họ giải thích rằng dân tộc ta là dân tộc anh hùng phải chiến thắng
quân thù, nhưng trận này chưa thắng cho nên không thể kiểm kê các liệt sĩ được.
Cho nên hàng trăm người chết dưới đáy hồ, dưới đáy vực mà hoàn toàn không ai
tìm được tung tích.” (“Ký 2” của Đinh Quang Anh Thái.)
Chính vì vậy mà sau này, Bắc Việt đã quy tập hàng chục
nghìn mộ tử sĩ để lập nên những nghĩa trang “hoành tráng” nhưng phần lớn chỉ là
những “mộ gió” hay chôn xương trâu xương bò, tất cả đều là những nấm mồ vô
danh, không tên tuổi. Vì với trận địa rải rác quá lớn, thời gian và thời tiết
tàn phá, thiên nhiên thay đổi và vì chính sách đã có từ trước, gia đình tử sĩ hầu
hết chỉ nhận được một cái giấy ghi công, công nhận là gia đình liệt sĩ, nhưng
xương cốt chưa bao giờ được về nhà!
Không phải lúc nào kẻ thiện cũng thắng phe tà! (Huy
Phương)
No comments:
Post a Comment