Đừng nghĩ rằng chỉ trong vài hôm, người ta có thể
”khám phá” ra hàng trăm cái tát đến từ những ngôi trường khác nhau.
Xin thưa, những cái tát này đã có hệ thống, chúng đã
trở nên phổ biến, những người lên án thử nhớ về những tháng năm đi học của mình
xem có bao nhiêu người không bị ăn tát?
Nếu nhìn sâu xa hơn, những cái tát này là sản phẩm của
một nền giáo dục dựa hơi Trung Quốc, đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, khiến
cho thân phận trẻ em, phụ nữ chịu quá nhiều đắng cay.
Cho đến bây giờ, dù đã được sống trong một thế giới
mở, văn minh, với nhiều sự lựa chọn hơn nhưng người ta vẫn muốn lựa chọn Trung
Quốc, lựa chọn Trung Quốc để không cho người khác có cơ hội làm Người.
Thực tế, phần lớn những phụ huynh đã là những con cừu,
họ sống một cuộc đời câm lặng, họ muốn con em mình cũng phải câm lặng, chịu khó
ăn vài cái tát để tránh xa mọi rắc rối.
Một lần thỏa hiệp, một đời thỏa hiệp, những làng ung
thư mọc lên, những trạm bot bẩn tồn tại từ năm này qua năm khác có “công lao” rất
lớn của họ.
Và liệu con cái họ có được an toàn?
Tôi đang sống ở một vùng quê được coi là trong lành
hơn phần lớn những vùng quê khác. Đóng kín cửa, ngồi trong phòng đo mức độ ô
nhiễm từ một chiếc máy hiện đại thì mọi thông số vẫn ở mức an toàn. Nhưng khi mở
toang cửa ra, bước ra ngoài ban công thì…
PM2.5 được coi là loại bụi nguy hiểm nhất, còn nguy
hiểm hơn các loại khí độc vì kích thước rất nhỏ nên dễ dàng đi sâu vào phổi,
gây tác động lâu dài chứ không trực tiếp như khí độc, gây ra rất nhiều bệnh
nguy hiểm về tim mạch, phổi… thì máy đo ô nhiễm thông báo số lượng PM2.5 đã đạt
mức báo động, không còn dành riêng cho các nhóm nhạy cảm nữa (259.4 ug/m3)
Formaldehyde (HCHO) được coi là chất có thể dẫn đến
bệnh ung thư và gây ra dị hình, thì nó báo động ở mức không an toàn (0.27
mg/m3) trong khi ở mức 0.06 mg/m3, trẻ nhỏ đã có thể bị hen suyễn.
Chỉ số AQI (Air Quality Index) là chỉ số được tính
toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nó thông báo
là 246 (ở mức rất xấu), thêm một mức nữa là có thể tử vong.
Chắc chắn, những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn
còn ô nhiễm hơn nhiều, từ không khí tới nguồn nước. Có nhiều phụ huynh gắng sức
mua nhà, tậu xe, cho con em mình sinh sống và lập nghiệp ở đó. Nhưng thực ra,
con em họ cũng chả khác gì những con cá đang bơi lội trên dòng sông Tô Lịch,
bơi được ngày nào thì hay ngày đó.
No comments:
Post a Comment